"Rùa biển."Thấy không có ai đáp lại, cậu quay sang nhìn nó, cảm thấy Khánh Nghi hơi ngốc, mà có chút đáng yêu."Này! Rùa biển."Nó dừng bút, cau mày nhìn cậu:"Sao cậu cứ gọi tôi là rùa biển mãi thế, tôi có tên mà."Cậu ngả người về phía sau, khoé miệng khẽ nhếch lên:"Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu đấy, giống y con rùa biển, cô đơn, bơ vơ và lạc lõng."Nguồn ảnh: Pinterest.…
Một câu chuyện để xoa dịu tâm hồn mình trước cái chết quá đau buồn của Rengoku, và cũng là một cái kết đẹp mà mình muốn vẽ lên cho em ấy.Tanjirou, cảm ơn em, mặt trời bé nhỏ.Lưu ý: Có spoil manga. Các tình tiết đôi khi không bám sát hoặc không được nhắc đến trong vũ trụ KnY, vì là sản phẩm tưởng tượng của mình.…
Giới thiệu nvNam chính : Trương Dạ Minh Cao :1m87cung : song ngư 6/3tính cách khó hiểu.Nữ chính : Tư Mộng Khiếtcao : 1m63cung : Ma Kết 28/12tính cách hòa đồng dễ mến. ND : Kể về chuyện tình cảm nơi học đường, nam chính và nữ chính có tính cách trái ngược nhau nhưng hai người lại trở thành bạn và dần dần có tình cảm với đối phương...*Lưu ý : chuyện có chút tình tiết không hợp lý, sẽ có chút xíu drama nhẹ nhàng thoi nha.…
Vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt nhạy bén kia, tôi mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ, những câu mà cậu ấy hỏi chỉ là đang khẳn định phán đoán của bản thân mà thôi.Vỗn dĩ ngay lúc đầu cậu ấy đã biết tôi nói dối rồi. Nhìn gương mặt không cảm xúc của Hoàng, tôi chỉ biết thầm trách bản thân đã không tìm hiểu kĩ về bệnh đau mắt đỏ."Trâm Anh, tớ hình như phát hiện ra, mỗi lần cậu nói dối mà không có chuẩn bị trước là sẽ lại liếm môi!" Bỗng cậu ấy mỉm cười nhẹ, lại nói tiếp.Và khi lời của Hoàng vừa dứt, đôi mắt tôi nhanh chóng kinh ngạc đến mức mở lớn hơn, ngay cả mỗi cũng hé mở.Trong đầu thì lập tức nhớ lại lúc bản thân liếm môi khi nãy.Hoàng... cậu ấy vẫn luôn quan sát tôi??_________________•🌷Nhân vật chính: Trịnh Thái Duy Hoàng × Đoàn Vũ Huyền Trâm Anh.•🌷Tình trạng: đang hoàn thiện.•🌷Số chương dự kiến: trên 45 chương, chưa tính ngoại truyện.•🌷[LƯU Ý📌]: Hãy đọc thêm "Chương 0" để biết chi tiết hơn về truyện.•🌷Ngày đăng: 09/11/2024🌷•🌷Ngày đăng lại: 13/03/2025🌷20/12/2025🌷•🌷Nguồn bìa: tác giả tự vẽ.•📌 [CẢNH BÁO]📌: tuy truyện là thể loại chữa lành nhưng sẽ có khoảng hơn hai chục chương có cảnh khá tiêu cực.📌…
Truyện lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, địa điểm có thật nhưng nội dung là hoàn toàn tưởng tượng.Lần đầu mình viết truyện, có gì mong các bạn bỏ qua ạ!!hCảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện.Truyện bựa lắm nha ae, đôi khi còn không chú trọng vào tcam nanu9, tại mình muốn ghi lại những kỉ niệm của năm tháng c2 thui. Từ c2, các câu chuyện ngoài lề sẽ là những chuyện xảy ra thật trong lớp học của mình, còn mạch cảm xúc cảu nanu9 mình vẫn sẽ tiếp tục ạ.…
Thể loại: Tình cảm lãng mạn, Âu Cổ, Kinh Dị, Phiêu Lưu, Ma Pháp. Là tác phẩm độc quyền của QSteam Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu nếu có điểm giống người thật, việc thật, bối cảnh thật thì chỉ là ngẫu nhiên!…
Tôi đứng đó đợi một hồi lâu, thật sự thì tôi không thích cảm giác đứng một mình ngoài đường chút nào. Nhưng vì chị Huyền đã hứa sẽ bù đắp cho tôi hai cây kem dưa lưới nên thôi đành vậy, tôi không ham ăn chút nào đâu, chị cho thì nhận.Ánh mắt đột nhiên thu về một cảnh tượng khiến tôi bị mù, phía xa xa kia hình như là quán bar, tôi thấy người đàn ông... à không trông trẻ lắm chỉ cỡ tuổi sinh viên, bạn ấy đang đi cùng một cô gái nào đó ăn mặc vô cùng gợi cảm, nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô gái, trước khi đóng cửa xe còn cúi người xuống hôn một cái...Sau này tôi mới biết, cậu bạn ấy không phải là sinh viên và thậm chí còn lớn hơn tôi 1 tuổi.---Độ tuổi phù hợp: 18+…
An Vy - một cô gái sống nội tâm, ít bạn, vừa chuyển đến trường mới trong năm học lớp 11. Cuộc sống học đường ban đầu khá nhạt nhòa cho đến khi cô quen Duy - cậu bạn cùng lớp, năng động, ấm áp và luôn nở nụ cười rạng rỡ.Duy là người đầu tiên chủ động bắt chuyện, mượn sách, chia đôi hộp bánh, hay đơn giản hỏi: "Cậu ổn chứ?". Những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy khiến An Vy dần mở lòng. Cô thầm thích cậu nhưng không dám nói, chỉ âm thầm ghi lại mọi điều liên quan đến Duy trong một cuốn sổ tay nhỏ, gọi đó là "kỷ niệm đẹp của tuổi 17".Thế nhưng, khi tình cảm vừa chớm nở thì Duy đột ngột rời đi vì gia đình chuyển công tác. Không lời hứa hẹn, không giữ liên lạc - chỉ còn An Vy ở lại với những cảm xúc chưa kịp nói ra.Nhiều năm sau, Vy trở về nước trong khoảng thời gian dài du học. Giữa những ký ức ùa về, Vy hiểu ra: có những người đi qua không để ở lại, nhưng lại là đoạn thanh xuân đẹp nhất mà ta từng mượn - và mãi mãi không muốn trả.…
"Ê mày tao đẹp trai không?" Huy cầm gương ngắm nghía gương mặt của nó"Mày biết mày hỏi câu này trong ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi không??" Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào người con trai ấy. Hở tí là cầm gương lên soi xong hỏi có đẹp không, tôi đến mắc mệt với nó mất."Hình như 5.." Huy khoác tay, nghiêng đầu tựa vào vai tôi"Nếu không đẹp thì làm sao mà cướp được Na khỏi bọn con traitrai được, nói chung tao đẹp nhất rồi, mày không phải lo ai cướp tao khỏi mày vì t biết giữ thân mà!! " nói xong Huy vỗ ngực tự đắc"-"quá mệt mỏi với của nợ này rồi!! Nu9: Trần Lê Hà Ngọc Anh N9: Hoàng Gia Thiên Huy…
gun 28 x goo 18au trung học jaewon, goo học chung trường với tụi daniel, gun là yakuza. warning muôn thuở: teen fic vãi lồn, ooc và chắc cũng có đụ nhau đấy, không thì ít nhất thằng l gun nó cũng sờ sịt em goo idk nên r18 cho chắc ăn nhacouple phụ có dghobin (hobin có lồn), danzackyohan, elisam…
Ngón tay thon dài của Đặng Nhật Minh vuốt ve những lọn tóc của tôi khiến tôi trở nên bối rối, tôi cố gắng né tránh đi động tác mập mờ này của nó một cách lịch sựNhg vờ như không hiểu tại sao tôi làm thế. Nó lại càng xích lại gần tôi hơn. Mùi hương thảo mộc thanh mát của nó nhẹ nhàng tràn ngập xung quanh đầu mũi tôiÔi tôi sẽ thích nó mất !Cái bản tính thèm muốn đc tình yêu thương, quan tâm khiến tôi cảnh giác cao độ với chính bản thân và nhgx người tôi yêu. Tôi sợ bị tổn thương, sợ bản thân do quá cô đơn nên rung động, sợ trái tim đã nát bị dẫm đạp thêm lần nữa, tôi biết ko phải ai cũng vậy nhưng tôi lại thuộc hội người hèn Nhgx suy nghĩ liên tục trào ra, mắt tôi ko kìm đc mà cay cay : ''Mày đừng làm thế nữa đc ko? '' vừa nói tôi vừa ép bản thân phân tán sự chú ý lên bài reading TA ''... '' Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Nhật Minh lại phát hiện ra sự thật ngu ngốc là tôi đg cố gắng cắm đầu vào bộ đề Ta, giả vờ giả vịt để kìm chế những giọt nước mắt ko lăn dài trên má ' 'Sao khóc? '' Nhật Minh bối rồi , nghiêng đầu cầm tờ tiền 500k lau đi giọt nước mắt mà tôi ko thể kiểm soát đc '' Do mày '' tôi nói cộc lốc Nhật Minh có vẻ sốc khi nghe câu nói đó từ tôi Anh nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc rồi vươn tay nhẹ nhàng đưa cho tôi một cốc Trà Đào Cam Sả đá lạnh bằng đôi bàn tay ấm áp của mìnhGiọng nói trầm ấm pha chút lười biếng của anh vang lên'' Vậy tha lỗi cho tớ nhá Nicotine Huyền '' Từ khoảng khắc đó trái tim tôi đã ko kìm đc mà đập loạn nhịp…
Cô đã trao cả thanh xuân cho anh - một tình yêu thuần khiết, đến mức chỉ cần anh quay lại, cả thế giới trong cô bừng sáng. Chín tháng yêu nhau, từ mùa hoa gạo đến mùa cúc họa mi, cô kiên nhẫn, dịu dàng, tin rằng chỉ cần bên anh, mọi thứ đều trọn vẹn.Nhưng anh rời đi. Không lời hứa, không dặn dò. Anh mang theo hoài bão riêng, để lại cô với trái tim miệt mài vỗ vào bờ cũ - như sóng biển, biết rằng cuối cùng cũng sẽ tan vào mênh mông.Năm năm sau, anh trở về, mang theo di sản mẹ để lại. Giữa sảnh sân bay ngập nắng, dòng người hối hả trôi qua, anh nhìn thấy cô. Mái tóc dài lay trong gió, nụ cười rạng rỡ và tự tin - không còn cô gái theo sau anh năm nào.Bên cạnh cô là một người đàn ông khác, ánh mắt trìu mến, thân thuộc. Cô khoác tay anh ta, mềm mại và tự nhiên, như hạnh phúc vốn thuộc về nơi đó.Anh đứng khựng lại. Chỉ một giây thôi, quá khứ ùa về - sống động, sắc nét, đau đến nghẹn thở.Cô không nhìn anh. Cô đi ngang qua, bình thản như năm tháng yêu thương từng nồng nhiệt chỉ là cơn gió thoảng qua đời cô - nhẹ nhàng, và trôi đi.…
- Văn án/ Nội dung:"Gạo thích hoa nào nhất? Con gái thường thích hoa hồng nhỉ?" Minh Anh hỏi tôiTôi lắc đầu, vốn dĩ trước đây đã nghe nhiều câu chuyện tình yêu về nó nhưng từ lúc biết đến tulip và cả ý nghĩa của nó tôi đã thay đổi hoàn toàn. Màn đêm buông xuống, cô bạn thân Minh Anh dẫn tôi đến trước một bức tượng lớn có hình trái tim rồi vội chạy đi. Tôi khá ngại vì chả thấy có ai đến, từ một hai người giờ cả đám đông vây lại.Từ trong đó, một cậu thiếu niên bước ra, tay cầm một bó hoa tulip đủ màu vàng, trắng, xanh, đỏ rất đẹp. Mái tóc bồng che hết nửa khuôn mặt, cậu ấy từ từ bước đến phía tôi. "Mọi vật trên đời đều có ý nghĩa không thể thay đổi, cũng như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp, tulip thay cho lời bày tỏ tình yêu. Hôm nay tớ mượn tulip vàng gửi những điều tốt đẹp đến cho cậu, mượn tulip trắng muốn nói xin lỗi cậu vì đôi lúc làm cậu khóc từ những trò đùa, mượn tulip xanh muốn đem lại sự yên bình cho cuộc đời của cậu sau này, mượn tulip đỏ nói yêu cậu mãi mãi... Trong này không có tulip tím, vì tớ không muốn chuyện tình này không trọn vẹn. Tớ chỉ muốn nói TỚ THÍCH CẬU!"Giữa tiếng hò reo của mọi người, tôi nhận lấy bó hoa và ôm cổ Nhật Minh thật chặc, tôi sợ buông ra sẽ lạc mất cậu ấy ngay. Cậu ấy từ tốn cuối người, phủ lên môi tôi một nụ hôn ngon ngào.…