| L.O.V.E |
Now, your turn!…
Now, your turn!…
"Có thể hay không thể" là câu chuyện kể về cuộc đời đầy bi thương của Mạn Nhu. Mạn Nhu là một cô gái bị bỏ rơi từ lúc sinh ra, được gia đình Chu Thường Kiệt nhận nuôi khi cô còn đỏ hỏn. Tuy nhiên 1 năm sau, phu nhân Chu Thường Kiệt là Uyển Tâm mang thai đứa con đầu lòng, gia đình Thường Kiệt hết lòng chăm sóc thương yêu đứa bé còn trong bụng mà không chú ý đến Mạn Nhu. Năm sau, Chu Nhật An ra đời và từ đó cuộc đời Mạn Nhu xuống bờ vực thẳm, ngày đêm bị đối xử như kẻ hầu người hạ, kẻ ăn nhờ, bao nhiêu tuổi nhục theo năm tháng mà trưởng thành. Mạn Nhu tính tình ôn nhu, nhẹ nhàng còn Chu Uyển thì ngược lại, nàng ta cả thấy cô chán ghét, ra sức giày vò cô cả về tình thương lẫn tình yêu cho đến khi tia sáng cuối cùng khép lại....Liệu mảnh đời đấy có được lắp đầy bởi tình yêu của ai đó hay không? Mời các bạn theo dõi truyện nhé!…
Một chút ngẫu hứng, một chút dại dột gửi lại nơi đây.…
Đừng đọc văn án, vì văn án căn bản toàn lừa người!-----------------------Fanfic Bác Quân Nhất Tiêu ♡.Couple: Trần Vũ (Băng Vũ Hỏa) × Cố Ngụy (Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn)• Tất cả mọi yếu tố và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật. Xin cảm ơn!~Mong rằng câu chuyện nhỏ của tớ sẽ hợp với cậu, chúc cậu có những phút giây thư giãn trọn vẹn ^^~#Fic đã đổi tên ❛Đuổi Bắt❜ ↬ ❝Bắt Ma❞Thanks for all!…
/ ❝Pháo giấy đã tàn, tiệc cũng tan, cúp vàng đã nhận, thế nhưng sao lòng người vẫn cứ cô đơn như vậy?❞ / oneshot, thực hướng, hiện đại, giới giải trí, HE stories about wangyibo and xiaozhan by @Seraphine-ngdo not take out…
Khi còn nhỏ, hai ta đã thân thiết với nhau Tôi là Khang, cậu là TâmHễ có dịp, tôi luôn dẫn Tâm đến những cánh đồng xanh thơm lúa Ở đó có cây, có hoa, có lúa, có cậuNhìn cậu nằm lăn trên bãi cỏ, nghịch ngợm với những cánh hoa vàng Chẳng hiểu sao trong mắt tôi, hình bóng cậu luôn rực rỡNhững bông hoa đó được cậu phơi lên mái tóc đen óng ả Khoảng khắc đó, tôi hiểu rằng, tôi đã yêu cậu từ cái ngày hôm đó Trớ trêu thay...khi nhận giấy báo đỗ Đại Học, cậu đã rời thế gian từ lúc nào rồi.../ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆Cre ảnh: lụm từ Pinterest ;))…
Từ Doanh, một cô gái trẻ đầy đam mê với công việc thiết kế đồ họa, đã làm trái ý mẹ mình để đến Canada du học.Tuy nhiên, cô cần một người có thể bảo lãnh cho cô đi du học, và đương nhiên không thể là mẹ cô.Qua giới thiệu của một người bạn, cô đã quyết định gặp Dương Vĩ - một CEO trẻ tài năng. Anh cần có một người vợ trên danh nghĩa để có thể trở thành một người đàn ông của gia đình, một hình mẫu người đàn ông có trách nhiệm khiến các cổ đông của công ty tin tưởng.Họ gặp nhau duy nhất một lần, cùng nhau kí một cam kết kết hôn giả để đảm bảo quyền lợi cho đối phương, và cùng nhau đi đến tòa án công chứng hôn nhân.3 năm sau, Từ Doanh trở về. Mẹ cô từ mặt con, không cho cô trở về nhà. Bất đắc dĩ cô phải nhờ vả đến ông chồng trên giấy tờ - Dương Vĩ - để ở nhờ.Một nam, một nữ, lại là vợ chồng trên danh nghĩa sống cùng một nhà?!…
Điều gì là thật, điều gì là giả???Anh là anh hay không phải anh. Em là ai? Chúng ta rốt cuộc là gì?Ông trời muốn trêu đùa em hay là trêu đùa cả hai? Anh chỉ im lặng sao không cho em câu trả lời? Em ghét anh! - " Điều anh nói là sự thật phải không? Chúng ta thực sự là anh em ?" - đứng đối diện với Lâm, hai mắt đã ướt đẫm nước mắt, hai tay cô nắm chặt lấy bàn tay to ấm nóng của anhLâm không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay người bước đi, để lại mình Hân đưa hai tay bám chặt lấy đôi vai gầy của mình thút thít. Anh không dám quay lại bởi chỉ cần quay lại một giây thôi mọi thứ anh tạo ra sẽ tan biến hết, anh sẽ quay lại đó, sẽ ôm lấy cô và bật ra câu nói: - "Xin lỗi tất cả đều là giả!!!"…
Tên: Alpha của tôi có mùi giấy.Tác giả: Tịnh Tâm.Thể loại: ABO, AxO, hiện đại, bối cảnh Nhật Bản, học đường, lát cắt cuộc sống...A/N: Câu chuyện ngẫu hứng, nghĩ gì viết đó, nếu có điều kiện thì có thể tương lai sẽ viết lại toàn bộ và hoàn chỉnh hơn.Giới thiệu:Kaya là một học sinh năm nhất của trường phổ thông A, thành tích học tập tốt, đạo đức tốt, nhân phẩm tốt, lại còn mạnh mẽ và dễ thương... khụ, đẹp trai. Một Omega được nhiều người theo đuổi và không hiền lắm, nhưng vẫn khiến Alpha thốt lên, "Omega này thật thú vị."Cuộc sống của cậu có lẽ sẽ yên bình trôi qua nếu không phải tên Alpha ngu ngốc - Raiyu xuất hiện, từ lần đầu gặp Kaya đã không ưa tên khốn này rồi, thế mà nguyên cái trường lại đồn cậu và tên này đang hẹn hò với nhau!! Khi đã đính chính không phải thì cả hai lại đối mặt với địa ngục tỏ tình, đúng vậy, cả hai bị làm phiền bởi một đống thư tình và người theo đuổi gần như mỗi ngày."..." Phiền vl, hay cứ giả vờ là người yêu đi?Nghĩ rồi, cả hai vờ là người yêu thật. Mọi chuyện sau đó êm đềm cho đến khi Kaya lên đại học, cậu chia tay Raiyu và sống hạnh phúc mãi về sau...Đáng lý vậy.Vậy mà bây giờ cậu lại được Alpha đẹp trai kì lạ bấm dính, chẳng rõ lý do tại sao luôn.Cơ mà cậu ta có pheromone mùi giấy nha, khá ấn tượng, à đúng rồi, tên Alpha này tên Arlo, du học sinh đến từ nước Anh.Ghép nối: Arlo x Kaya.…
Vi da co ban getbackz up tu Q1 toi Q4 tren wattpad, nen minh bat dau up Q5 tu chuong 1 toi chuong 53, Q5 tu chuong 54 toi chuong 102 ban getbackz cung up tren wattpad voi tua de la VO TAN VO TRANG 3, chuong 102 toi do la het Q5, nen minh chi up nhung part chua ai upNơi này là thiên đường, bởi vì nơi này có được hết thảy mọi thứ trên địa cầu. Kể cả những thứ ngươi khát vọng lẫn không có được, ở chỗ này cũng có thể cầm tới. Cũng vậy, nơi này là địa ngục, bởi vì mỗi người đều phải ở chỗ này gian khổ giãy giụa, sau đó sống mơ mơ màng màng trong thế giới không phân rõ thật giả.Tại đây, chính là thế giới vô hạn giết chóc, vô tận vũ trang...Nam chính trong truyện thuộc tuýp người lý trí, tỉnh táo trong mọi tình huống, bất kể là lúc nguy hiểm lẫn an toàn, có điều khá là bất cần đời, tuyệt đỉnh thông minh, cơ trí nhạy bén, quan sát tỉ mỉ, giỏi suy luận, nhất là không bao giờ tự cao tự đại, rất trọng tình đồng đội, về tình yêu nam nữ thì, e hèm, hơi lông bông 1 chút, khoảng 3-4 cô gì đó. Ngoài ra anh ta còn có một khả năng đặc biệt khủng khiếp, đó chính là luôn tìm được đường sống trong cõi chết....…
Mùa thu đáng nhớ nhất trong miền kí ức mỗi người là gì? Với tôi, là thu ngây ngô của cái tuổi "mười mấy". Đời người có mấy lần "mười mấy"? Mỗi người sẽ đưa ra một câu trả lời khác nhau. Có thể là 1 lần, 2 lần, 3 lần và nhiều lần nữa. Nhưng nếu được hỏi "Muốn quay về độ tuổi nào nhất?". Thì tôi cá rằng nhiều người sẽ muốn về lại tuổi "mười mấy". Dù nó ngây ngốc, dở dở ương ương, dù nó chẳng hoàn mĩ như cái cách các nhà văn nhà thơ đưa vào trang giấy. Nó vẫn là thứ mà người ta mãi hướng về.…
Chiếm lấy kim bài tiến công chiếm đóng vị hồi lâu sau, Tống Huỳnh Huỳnh bắt đầu cảm thấy cô đơn , nàng tưởng, làm một cái thành thục diễn tinh, có phải hay không nên học được chính mình cấp chính mình thêm chọn kịch?【 dựa vào hôn môi tục mệnh cô gái 】Ở trong vực sâu giãy dụa lớn lên nam nhân, đối bên người tối trung thành thủ hạ cũng không từng buông quá cảnh giác, huống chi là này cố ý tiếp cận, so với cây thuốc phiện còn độc các nữ nhân.Sau đó, hắn gặp một cái tái nhợt nghiêm mặt, lần đầu tiên gặp mặt liền phác đi lên cường hôn hắn cô gái.Cô gái sắc mặt nháy mắt hồng nhuận đứng lên, kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, sáng ngời hai mắt trát cũng không trát nhìn hắn, "Uy, ngũ vạn khối mua ngươi một cái hôn thế nào."【 ta là kiếm của ngươi 】Cửu thiên tuế có đem mỗi ngày đều đã lau kiếm.Có một ngày, hắn kiếm hư không tiêu thất . Một cái lãnh liệt cô gái ngồi ở hắn bàn học thượng mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nàng mặc vỏ kiếm đồng khoản ngân màu lam xiêm y, trên trán thùy nguyên bản được khảm ở trên chuôi kiếm màu đỏ mã não thạch."Gia muốn giết ai, ta thay gia đi sát.""Nên lau kiếm sao?" Lập tức cởi quần áo.【 cổ mặc nay hào môn thê 】Kết hôn năm năm sau, ở hắn lại một lần nữa nháo ra chuyện xấu ngày hôm sau, tướng xem hai tướng ghét thê tử đột nhiên rửa tay làm canh thang, đối với hắn ôn ôn nhu nhu cười cười, "Nếu là thực thích liền nạp về nhà đến, lão làm cho người ta gia cô nương làm ngoại thất chẳng phải ủy khuất .""... Ngươi đang nói cái gì chó má nói?"…
Hắn - Hoàng Lâm .quân phiệt hùng mạnh Luôn tham vọng chiếm giữ nàng bằng mọi cách.Nàng- Trần Phương Thảo..con gái phú buôn bình thường .ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng Nàng bị hắn cướp về luôn cố gắng trốn thoáy hắn Liệu tình yêu giữa hắn và nàng có tồn tại được????????…
Sau khi say rượu, tôi gọi điện cho Tiểu Lâm, vừa khóc vừa nói: "Tôi có người thích rồi..."Ngày kết thúc quay phim, ngoài trời tuyết rơi dày. Tiểu Lâm nhìn tôi, ánh mắt sáng lên với nụ cười rạng rỡ, cậu ấy nghiêng đầu hỏi:"Em thích tuyết không?"Tôi bắt chước cậu ấy, mỉm cười, mắt cong lại:"Thích.""Nhà em ở nơi đó thường xuyên có tuyết."…
"Mộng này ta vẽ chờ NgườiÁo hoa ta dệt mà Người nơi đau"Một kiếp đau thương, ngàn năm chờ đợi giây phút tương phùng. "Chiến ca, hoa đã tàn, tuyết đã rơi, ta ở đây chờ ca đã ngàn năm, sao ca vẫn chưa xuất hiện..."" Kiếp trước đã là chuyện xưa, tôi ở đây không còn là Người mà Ngài chờ đợi, tình cảm đó là đối với Người ấy, xin lỗi tôi không tài nào chấp nhận được,....."…
'Từ đối' thủ thành 'bạn đời'? 'Ghét bỏ' rồi 'yêu thương'? Liệu mọi cố gắng ấy có thể đánh đổi lấy giây phút bên em? Liệu rằng có thể thấu hiểu được cho nhau hay không? Và chuyện tình cảm giữa cả hai sẽ tiến lên hay lùi bước trong suốt quãng thời quan họ ở gần nhau như vậy? "Vì em, chỉ cần Harry Potter hạnh phúc. Tôi - Draco Malfoy xin thề nguyện hi sinh tất cả."=====*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự sáng tác, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back.*Số lượng: 3 quyển - Quyển 1Tác giả: Hoàng Phạm Ngọc Nhi…
Nói ra đi! Nói gì cơ? Nói em yêu anh ấy! ʚ✧ 이현 ✧ɞKHÔNG RE-UP, REPOST, CHUYỂN VER, MANG RA NGOÀI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. SẢN PHẨM GIẢ TƯỞNG, KHÔNG MANG TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH HAY NHẮM ĐẾN BẤT KÌ MỘT CÁ NHÂN TỔ CHỨC NÀO. ĐỒNG THỜI, SẢN PHẨM CŨNG KHÔNG CỔ XÚY CHO BẤT KÌ HÀNH VI NÀO TRÁI VỚI ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT HAY THUẦN PHONG MỸ TỤC.…
Dù có vô vàn biến cố cắt đứt chúng ta thì anh sẽ cố gắng níu lấy em dù chỉ một giây...…
Lâm Lai chỉ là một kiến trúc sư nhỏ bé giữa thành phố tát đất tất vàng này, trước đây khi theo học ngành này, cậu chỉ nghĩ về con số mức lương cơ bản cho một dự án bằng sức lao đọng một năm của một người, tất nhiên cậu quên béng đi hai chữ "dự kiến" - mức lương dự kiến.----Anh quét ánh mắt ra xung quanh, lại nhìn trên nhìn dưới, dáo dác một hồi quanh tiệm, lưng vẫn thẳng đứng, dáng người cao ráo vững chãi như một ngọn núi thật sự khong phù hợp với cặp kính nho nhã thư sinh đó chút nào. "Người thiết kế là ai?""Hả?" Với câu hỏi quá bất ngờ, Lâm Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt sắt đá của anh thiếu điều đâm một dao, người này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, hơn nữa còn bất lịch sự đến khó chịu. "...Là em trai tôi, quý khách, rốt cuộc anh muốn hỏi gì ạ?" Mặt Lâm Thư khó khăn nặn ra nụ cười thân thiện."Là cậu ấy à?" Anh chỉ ngón tay ra sau gáy, hướng về phía Lâm Lai đang nghịch hoa cúc ở bên cửa kính, trên tai deo tai nghe, bên cạnh là một ống đựng bản vẽ. Nhìn thì đúng là dân mỹ thuật. ---"Người như anh mà cũng bị phản bội à?" Có tiền, có xe, có sự nghiệp, ngoại hình thì khỏi bàn, đúng là kiểu người thiếu 1 nữa là được 10, hay là phương diện kia...không ổn? Nghĩ rồi cậu khẽ liếc tầm mắt xuống thắt lưng anh, chì tầm vài giây nhưng bắt được ánh mắt đó Dương Minh liền dở khóc dở cười, con nhím này, ánh mắt có cần thành thật như vậy hay không. "Tôi rất khoẻ mạnh!" Dương Minh vươn người sát lại gần để đón tầm mắt của cậu…