Tên gốc: 简单爱情故事Tác giả: 零号笔记本Nguồn: B trạmLời tác giả:Giáo viên thể thao x Blogger thú cưng• Một câu chuyện tình yêu bình dị của những người bình thường, không drama.• Cốt truyện rời rạc, không logic, thích hợp để xem giải trí không cần động não.• Viết vội vàng • Tính ra là một món quà sinh nhật nho nhỏ! Chúc tiểu Sa của chúng ta sinh nhật vui vẻ 🎂🌷😚 Cố lên nhé, hai bạn nhỏ của đội tuyển toàn năng! 💪*Bản dịch không chuẩn, dùng để lưu trữ*…
"Cặn bã gặp nhau, chỉ là chơi đùa mà thôi.""Tam quan không chính trực, xin đừng nâng cao quan điểm."🌿 Lời mở đầuChúc mừng Vương Đầu vô địch ~ Ăn nhanh một miếng thôi ~ Có lẽ xong trong ba chương, không viết dài đâu ~ Chỉ đơn giản là muốn mở xe chạy thử.Truyện này đến đây là hoàn rồi, sau này nếu nghĩ ra nội dung nào phù hợp thì mình sẽ viết thêm phiên ngoại. Ban đầu chỉ định viết ba chương có cảnh "mlem mlem" cho vui thôi, nếu không phải mọi người luôn nhiệt tình như vậy thì thật sự mình cũng chẳng muốn viết tiếp 🥲Mình là kiểu người viết gì cũng phải nghĩ kỹ trước, mọi tình tiết đều phải hợp lý thì mới có động lực gõ chữ. Vậy nên đoạn sau của truyện này thật sự khiến mình đau đầu, nhưng may là cuối cùng cũng kết lại với một cái kết khá ưng ý...Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện sau nhé... Cảm ơn tất cả những bình luận và lượt theo dõi của mọi người... vượt ngoài mong đợi luôn! Thật lòng cảm ơn! 💛…
Thanh mai (quả mơ ) là loại quả xanh, chua nhẹ, thường tượng trưng cho tuổi thơ hoặc tình bạn/ tình yêu trong sáng. Trong văn hóa, cụm từ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马) biểu thị mối quan hệ thời thơ ấu, trong sáng và thân thiết.Trong câu thành ngữ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马), thanh mai tượng trưng cho một mối quan hệ trong sáng, thuần khiết từ thời thơ ấu.Thành ngữ này thường được dùng để chỉ hai người bạn lớn lên cùng nhau, có mối quan hệ thân thiết, đôi khi ám chỉ mối tình đầu nhẹ nhàng, mộc mạc.…
"Remember bout the pastHồi đầu gặp emMình lượn lờ làm quenNhớ nhung tóc tai bù xù..."cúp le: eunseok x wonbin, sungchan x shotaro, anton x sohee⚠️ warn: textfic, OOC, chửi tục, nhiều chi tiết có thể gây khíu chọ ⚠️…
Tác giả: Tô Cảnh NhànLạnh lùng, đẹp trai, đánh nhau giỏi, học thần công x xinh đẹp tự luyến, tính cách tốt, học tra thụVăn án: Mặc dù Yoshi là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta có gia cảnh tốt, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trường tư nhân Gia Ninh.Cả trường đều biết, Yoshi nhìn không vừa mắt nhất chính giáo thảo Park Jeongwoo, là người nhiều lần đứng nhất toàn khối, cầm nhiều giải thưởng thi đua tới nỗi mềm tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự gò bó chính mình, biểu tình như không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì.Cho tới khi, sau giờ tan học, có người nhìn thấy trong rừng cây nhỏ của trường học, Yoshi lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Jeongwoo, cho em cắn một miếng thôi, em nhất định sẽ nhẹ nhàng mà."Park Jeongwoo đưa tay để vào miệng Yoshi, "Cắn mạnh một chút cũng không sao.~~~Yoshi kinh hoàng phát hiện, chỉ trong một đêm, huyết thống kỳ lạ của cậu đã thức tỉnh, mỗi ngày phải hút vài giọt máu tươi mới có thể sống. Nhưng máu của tất cả mọi người đều vừa đắng vừa hôi, trừ.............Park Jeongwoo.#Trời xanh nhất định đang hãm hại tôi~~~Khi hai người hôn nhau, môi Park Jeongwoo bị nứt ra, rớm chút máu, vừa thơm vừa ngọt, Yoshi không nhịn được liên tục liếm cắn môi Park Jeongwoo.Park Jeongwoo đỡ lấy eo Yoshi, khẽ cười, "Tham ăn như thế, hửm?"Nói xong, trực tiếp áp xuống hôn sâu.https://humat170893.wordpress.com/2019/11/17/can-ngon-tay-anh-to-canh-nhan/CV CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ‼️…
Thể loại: CV fic, hiện đại, phim trường, diễn viên, giải trí, H, HE,...Lạnh lùng ôn nhu công × đơn thuần thụ Nguyên tác: 裸替 - SuperpandaVăn án: Tăng Thuấn Hy là một diễn viên đã từng đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất năm. Vốn xuất phát điểm rất cao nhưng vì một biến cố khiến cậu phải tạm dừng công việc.Sau một khoảng thời gian dài cậu trở lại con đường diễn xuất, mọi thứ rất khó khăn đối với một người đã nghỉ nhiều năm và không có hậu thuẫn như cậu. Đang lúc thất nghiệp, cậu bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại nhận vai từ một người bạn.Cho đến khi đến phim trường cậu mới biết, mình sẽ nhận vai đóng thế, hơn nữa lại còn là vai phải "khỏa thân" và phải đóng cảnh thân mật với nam chính. Không ngờ rằng người kia vậy mà lại có phản ứng trong lần quay đầu tiên...…
"Tính toán đến từng tấc sống chết, lại bỏ sót nước cờ loạn nhịp ấy của anh.Nhịp tim nằm ngoài dự đoán, mới chính là số mệnh chuẩn xác nhất."Tôn Dĩnh Sa: Chuyên gia đàm phán khủng hoảng có khả năng nhìn thấy trước tương lai.Vương Sở Khâm: Đội trưởng đội đặc nhiệm hành động theo trực giác.- Tác giả: Verdentfall - Thể loại: Siêu năng lực x đặc nhiệm - Số chương - tình trạng: On-going, 10 chươngGout tui gout tui =))) Ham hố nên đào hố…
Tác giả : Tiểu Hắc HùngThể loại : Đam mỹ, đoản văn, hài, HE, công xuyên qua làm băng vệ sinh, thụ đơn phương công, trọng sinh...Edit : SweetrosesNguồn : https://honghoagiaochu.wordpress.com/muc-luc-bang-ve-sinh-khong-thanh-van-de/Giới thiệu :By: (https://jiangshineko.wordpress.com)Là đoản văn thôi, chỉ có 9 chương, công bị tai nạn xong không hiểu xui xẻo thế nào lại xuyên trúng vào gói băng vệ sinh ngoài siêu thị, đã thế còn ở trong dạng đó đến cả tháng sau lúc bị giảm giá tiền rồi mới có người rước. Người mua gói băng vệ sinh đó không ai khác chính là thụ, thụ mua cho bạn gái, mua về thì bạn gái chia tay thụ nên thụ đành vứt gói băng ở 1 góc, cơ mà 2 người khi ngủ thì công sẽ vào trong giấc mơ của thụ rồi 2 ẻm cứ thế đè nhau ra...…
Cách yêu của Vương Sở Khâm thật ra rất khác với cách yêu của Tôn Dĩnh Sa. Sở Khâm ấy mà, khi hắn muốn được ăn cùng Dĩnh Sa, hắn sẽ nấu thật nhiều thật nhiều vô, sau đó liền cứng họng mà nói "Hôm nay anh nấu bị nhiều quá, em phải ăn giúp anh thì khi xuống địa ngục mới không bị phạt" Trái lại, Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô biết mình đáng yêu, lại càng rõ hơn việc đối phương luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, cũng vì thế cho nên mỗi lần muốn cùng anh ăn, cô sẽ làm nũng mà đòi anh mua đồ ăn cho. Tất nhiên, dù không ai nói, nhưng toàn bộ đồ ăn được đặt về đều không có hải sản "Anh ơi, chúng mình ăn cùng nhau nhé? Em muốn được ăn cùng anh" Vương Sở Khâm có chết cũng chẳng chịu nói ra cảm xúc thật của mình, mà Tôn Dĩnh Sa thì lại là kiểu người có gì nói đó. Vậy câu nói "Anh thích em", liệu hắn có đủ dũng cảm để nói, hay lại một lần nữa giấu nhẹm đi những cảm xúc rung động đầy mãnh liệt của một người con trai?*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…