"Cô thường hay uống trà vào buổi tối à?""Ừm, thành thói quen rồi. Em có muốn thử không?"Châu Đông Vũ khẽ cười: "Nếu là thói quen của cô, em cũng muốn thử."Cô im lặng một lúc, rồi dịu giọng: "Vậy từ nay, nếu em muốn đánh nhau, ít nhất hãy nói cho tôi biết trước."Đông Vũ nhướng mày: "Cô cho phép em đánh?""Không!" Hà Vũ Giang gõ nhẹ lên trán em, nghiêm mặt: "Tôi muốn em biết rằng em không cần phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Tôi ở đây, tôi sẽ giúp em."…
Thanh Phong là lớp trưởng lớp 12a1, là hình mẫu lý tưởng mà người con gái nào cũng muốn có. Đẹp-giàu-giỏi-4 tế đủ cả, tính cực kỳ ngông, lì, ít nói, lạnh lùng, dứt khoát, nhìn đời bằng nửa con mắt, thích hơn thua. Dù nam dù nữ mà chỉ cần hơn cậu ta có 0.25 điểm thôi cũng đủ để bị Phong ghim,ít thì 2 tuần, nhiều thì tận 1 học kỳ.Cho đến khi, Ngọc Hạ từ trường nội trú tỉnh chuyển đến lớp Phong, cậu ta đã khác hẳn.Từ việc không ghim Hạ khi cô hơn cậu tận 1.75 điểm tổng kết lớp 11.Vừa giận vừa ghen vừa "sĩ" khi thấy cô đi cùng người khác.Luôn ân cần quan tâm cô một cách chân thành.Chủ động nhờ cô kèm Văn với lý do môn Văn không bao giờ lên được 9 chấm chỉ để xin Facebook của Hạ. Cọc cằn với tất cả thế giới nhưng luôn dịu dàng ấm áp với một mình cô.Thế nhưng, Hạ không những không ngạc nhiên mà còn âm thầm tiếp nhận tình cảm ấy.Hoá ra, tất cả đã có một mối liên thông từ trước...(Lưu ý: truyện rất ngọt, không drama, tình tiết bằng bằng, ai không chịu được ngọt hoặc thích drama thì hoan hỷ mọi người đọc các truyện khác, không nhận vật liệu xây dựng ạ!)…
"Thư Tình Không Người Nhận"Những lá thư không tên, những dòng chữ dịu dàng gửi đến một người chẳng hay biết. Giữa những trang giấy lặng thinh, một câu chuyện bắt đầu-nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng chẳng thể đoán trước được hồi kết.…
Nguyễn Trần Huy Anh16 tuổi | Lớp 10IQ: 142 | Top 1 toàn khối Gương mặt thiên thần - chàng trai của những ngày nắng nhẹ ấm áp dịu dàng Nhà giàu nhưng ..lại chẳng bao giờ cười thật lòngbố mẹ ly hôn , bố không quan tâm cô " Cậu ấy cười rất đẹp nhưng khi phát hiện ra chẳng phải thật lòng luôn sống dưới ánh mắt của người khác chẳng chịu nghĩ cho bản thân " " ghét rồi , lại muốn tiến gần hơn " Ghét rồi lại muốn độc chiếm nụ cười ấy cho riêng mình…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
Sumary: Sự xuất hiện của một chú mèo đáng yêu lông màu đen tuyền huyền bí, mắt xanh biếc long lanh báo trước một điềm may hay... ??? Ngay từ đầu đáng lẽ anh không nên đem em về đây...…
Đóa hồng xanh, món quà đặc biệt của cậu, rơi xuống thềm tuyết trắng mềm dịu, nằm ngoan trên cây đàn piano - nơi chôm giấu bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi từng vang lên. Hôm giáng sinh năm ấy, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ mối tình đã kéo dài bao năm, đặt lại tình cảm ấy lại trên cây đàn... nơi đóa hồng xanh đọng lại. Trong giữa đêm giá lạnh, tôi vương vấn quay lại nơi ấy. Quay lại, để nhìn một lần cuối, nhìn thấy cây đàn và đóa hồng... Và trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng xuất hiện. Sau tất cả, chúng tôi tìm thấy nhau trong cái lạnh giá của đêm giáng sinh. Có lẽ, đóa hồng xanh ấy vẫn chưa thực sự rơi xuống nhưng cũng không chắc...…
Văn án:Hồi cấp ba, Tô Lạc Nam tự ti, trầm lặng, giọng nói lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Cô luôn mặc chiếc sơ mi cũ đã giặt đến bạc màu.Năm đó, cô lặng lẽ thích một chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời.Cậu phóng túng, ngông nghênh, chẳng bao giờ tuân theo quy tắc, xung quanh đầy rẫy tin đồn tình ái, nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu.Một buổi sáng nọ, vì sự cố mà Tô Lạc Nam đi học muộn và bị phạt. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy Quý Diễn đang tựa lưng vào bức tường đối diện.Cậu nửa cười nửa không, đôi mắt đào hoa nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp:"Tô Lạc Nam, có phải cậu thích tớ không?"Tim cô đập rộn ràng, vội vã lùi lại, liên tục lắc đầu."Không thích? Vậy sao mặt cậu lại đỏ thế?"Ngày tốt nghiệp, cô vô tình nghe thấy cậu nói chuyện phiếm cùng đám bạn.Khi nhắc đến tên cô, cậu chỉ thốt ra bốn chữ hờ hững, chẳng chút để tâm:"Chơi đùa thôi mà."Mọi ảo tưởng và chấp niệm của cô đến đây là kết thúc.Tô Lạc Nam lặng lẽ thay đổi nguyện vọng, một mình rời đi, đến một nơi xa lạ.P.S.: Cả nam chính và nữ chính đều không hoàn hảo trong giai đoạn đầu.Tags: Hành trình trưởng thành - Ngọt sủngNhân vật chính: Tô Lạc Nam, Quý Diễn---Nguồn: Tấn GiangEditor: huognanhi (Tây Tây)Lưu ý:*Tên mỗi chương do editor tự đặt.*Vui lòng không reup.…
Diệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc biệt là bóng rổ, đi đến đâu đều thu hút sự chú ý, hai đôi đũa lệch như vậy ai cũng không nghĩ tới có một ngày, hai người họ lại ở cạnh nhau.Trích Đoạn: Khôi ôm mặt thở hồng hộc phi vào lớp giật lấy đề toán trên tay Khang, nó bỏ mặc khuôn mặt khó chịu của Khang, nhăn nhó gào lên''Đcm Diệu Anh của mày đánh tao'' Khang cười nhạt giật lại tờ đề cúi xuống bình thản trả lời nó, chuyện khó tin thế mà thằng này vẫn chém được.''Mày ngáo ít thôi, Diệu Anh nhà tao hiền lành, ngoan ngoãn, có bao giờ biết đánh ai'' ''Đcm tao đùa làm đéo gì, mày ra sân tập võ khác biết'' Nó một tay ôm bản mặt xưng vù, một tay lôi Khang ra khỏi cửa lớp. Trong sân vận động, Diệu Anh buộc tóc đuôi ngựa, nước da trắng nõn, tay đeo găng tay, bộ võ khoác trên người cô tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, tốc độ ra quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến đối thủ không kịp trở tay . Sau mấy cú đánh liên tiếp, đối phương mất hết sức lục ngã nhoài xuống đất. Khang đứng đần người nhìn theo người con gái đang liên tiếp hạ gục đối thủ trên sân, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy, Diệu Anh của cậu đây à? Khánh minh tức tối đấm một cú rõ đau vào bụng Khang ''Một tay mày dạy ra đấy, mày sướng chưa?'' ''......''KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Tác giả: quachbuingocdiep (Aki Hiramija) Cre: Crevan_GessoNhân vật chính: Bakugou Katsuki | Y/N"Hey, happy birthday! ...My Sunrise"Chúc mừng sinh nhật, Bakugou Katsuki!Warning: truyện chưa miêu tả được toàn bộ của nhân vật chính do hiện tại tui đang chạy nước rút ;;-;;Mong các bác lượng thứ. Nếu như văn phong có tiến bộ hay giảm sút thì nhớ cho tui biết nhá <3…
• Các đồng nhân đều do mình viết, vì thế rất mong được ủng hộ, mà mong đừng ai đem đi cả (ngại lắm), có đem đi thì nói mình một tiếng ฅ'ω'ฅ• Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu• Couples: Băng Thu, Mạc Thượng,...• Cảnh báo: Có thể OOC.• Tất cả các nhân vật xuất hiện ở trong đây đều thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, còn mình chỉ viết đồng nhân mà thôi~• Tiến độ: Tùy hứng, không xác định được.…
Tác giả: Thiên Hạ Vô BệnhChuyển ngữ: ngocquynh520Chỉnh sửa: Bồ Công AnhThể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đạiSố chương: 104Trạng thái: Hoàn thànhTrong lúc kết thúc sinh mệnh của mình, cô lại nghênh đón một cuộc sống mới. Chẳng qua, "thân thể mới" của cô có thể nói là được bàn luận vô cùng sôi nổi. Chậc, nghe nói hai năm trước "nàng" tỏ tình với Cửu Hoàng tử trước mặt bàn dân thiên hạ cuối cùng bị cự tuyệt. Còn có, một năm trước "nàng" bị Thượng thư công tử vứt bỏ, tiếp đến lại bị kế đệ của mình giở trò tán tỉnh? ORZ, hóa ra cô xuyên vào một nữ tử cổ đại "cực phẩm", còn có ai có thể may mắn hơn cô không???Thật vất vả mới có được vài ngày thanh tịnh, lại liên tục gặp phải nhóm "người yêu cũ" của "nàng", lại một lần nữa có mối quan hệ "Cắt không rõ, để ý còn loạn" với bọn họ... Haiz, xem ra cuộc sống ở cổ đại của cô tuyệt đối sẽ không yên bình chút nào. P/s: Tác giả này rất thích lừa tình độc giả, văn án vậy chứ không phải NP đâu nha.…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Có phải sự hiểu lầm hay niềm tin giữa họ không đủ ? Để họ phải như hôm nay và một lần nữa họ tìm lại nhau họ sẽ hạnh phúc , sẽ không còn nổi đau nào nữa ? Mong mọi người ủn hộ hihi…
Lê Dĩnh là cháu gái của một thầy pháp tài giỏi chuyên trừ ma diệt quỷ, cô thừa hưởng được tài năng bẩm sinh từ ông ngoại của mình nhưng không hề muốn nối nghiệp, chỉ chọn công việc khâu vá tử thi sống qua ngày.Bỗng nhiên có một ngày, có một luật sư tìm đến nhà thông báo rằng, cô được thừa kế một resort rộng lớn tại đảo Nam Du cùng với tất cả tài sản còn lại của gia tộc họ Hoàng với thân phận là vợ hợp pháp của ông Hoàng Bách, chủ nhân một trong các hòn đảo nằm tại quần đảo Nam Du.Của từ trên trời rơi xuống dĩ nhiên không tốt đẹp như nhiều người luôn ảo tưởng, muốn thừa kế được khối tài sản kếch xù này, Lê Dĩnh phải điểm chỉ vào khế ước mà ông Hoàng Bách đã viết trước khi qua đời - Cô phải hoàn thành ba điều kiện mà ông đã ghi trong khế ước.Cậu chủ lớn bị mù lòa đầy thần bí, ma quỷ tìm đến quấy rối hàng đêm, những vụ án giết người hàng loạt, mối oan nghiệt bị chôn giấu bấy lâu nay, lời nguyền từ kiếp trước...tất cả đều trở thành điểm nứt khiến bánh răng định mệnh của Lê Dĩnh hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo."Khi ánh trăng đổ máu là lúc, những thứ đáng sợ nhất bắt đầu vươn mình trỗi dậy."Đến cuối cùng, Lê Dĩnh đành phải thuận theo nó mà đi.…
12 con người, xuất thân từ những gia đình danh giá. Một ngôi trường quý tộc, nơi xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười. Câu chuyện học đường, câu chuyện của tình bạn, câu chuyện của sự thừa kế, và cả câu chuyện của những tình yêu đầu đời. Những xúc cảm cao quý, những giọt nước mắt, những nụ cười. Và lúc này, bánh xe số phận đã bắt đầu xoay... ***** NOTE: * Đây là một câu chuyện hư cấu. * Bởi vì là truyện đầu tay, suy nghĩ còn non nên khá thiên vị về một cung (Sư Tử), ngôn từ và cách diễn đạt còn thô sơ chưa trau chuốt, dễ gây cảm giác khó chịu khi đọc. Vì vậy nếu có thể, xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. * ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN TỪ YUUAKIRIGAYA, ĐƯỢC ĐĂNG CHÍNH THỨC TẠI WATTPAD. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ. //YuuaLIKirigaya//…
𝐂𝐚𝐬𝐭: Dư Mộc Dương x Trì Ức. 🍓 Tác giả: 悸动游戏🍓 Cre pic: IslandMysteries·0906x0106🍓 Dịch và chỉnh sửa bởi: Chury (Tiểu Dâu)📌Chỉ dành cho fan cp, không dành cho anti. Vui lòng chỉ chia sẻ, không mang bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý! Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ! 💗…