Cậu mang theo hương oải hương dịu dàng lẫn chút ngọt ngào của vani còn anh là cơn mưa đầu mùa thoáng qua trên nền hổ phách ấm nồng. Họ từng là hai mảnh ghép tưởng như chẳng bao giờ rời nhau cho đến khi tai nạn cuốn đi ký ức và định mệnh chia lìa hai đứa trẻ năm nào, khi gặp lại giữa nỗi nhớ chồng lên nỗi đau liệu họ còn đủ can đảm để gọi tên tình cảm xưa cũ hay sẽ mãi lặng im như những ngày đã mất...? ⚠️ Truyện có yếu tố OOC, R18 tất cả đều là trí tưởng tượng không có thật…
Tôi còn mơ thấy...Một thiếu niên với mái tóc húi cua gọn gàng và nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng.Một thiếu niên với đôi mắt nai hiền lành, ôn hòa, ấm áp như tia nắng mùa xuân. Một thiếu nữ có làn da trắng muốt như hoa bách hợp, bao dung cho sự tàn nhẫn của thế giới.Một thiếu nữ có lúm tiền nhỏ ở bên má, kiêu hãnh đến mức khiến ai cũng ngưỡng mộ.Một thiếu nữ có đôi mắt như chứa cả mùa hè rực rỡ, cố gắng chôn sâu một ước mơ không thể vươn tay chạm tới.Một thiếu nữ có nụ cười đẹp đến nao lòng, trái tim tuy rạn nứt nhưng luôn đầy ắp yêu thương.Một thiếu niên với nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, trong lòng cất giữ những nỗi niềm không một ai nhìn thấu.Một thiếu niên với ánh nhìn sâu thẳm huyền bí, trầm lặng và đầy dũng cảm. Một thiếu nữ có mái tóc ngăn ngắn gợn sóng, tiên phong cho những cuộc chè chén tụ họp.Một thiếu niên với cặp kính gọng mỏng tri thức, ít cười và có chút khô khan.Một thiếu niên với chiếc khuyên bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, tuy hung dữ nhưng cũng rất dịu dàng.Và một thiếu nữ có màu mắt hổ phách ngọt ngào, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò ngây dại mà đầy hoài bão.…
Tư Họa theo Hạ Duyên Tiêu ba năm, dịu dàng ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm loạn.Người khác đều cười nhạo cô: "Bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, mơ tưởng hão huyền."Tư Họa cho rằng gặp được chân ái, cam chịu lời đồn đại, sau đó mới biết được rằng bản thân chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang (*) trong lòng anh ta.Sinh nhật của cô ngày hôm đó, ngay tại lúc Hạ Duyên Tiêu nhận được điện thoại của bạch nguyệt quang, Tư Họa buông bỏ cả tôn nghiêm của mình để giữ anh ta lại: "Có thể không đi được không?"Trong khoảnh khắc Hạ Duyên Tiêu bước ra khỏi cửa, Tư Họa chết tâm, mang theo rương hành lý biến mất.Hai năm sau, Tư Họa trở về, đôi mắt cô trong sáng xinh đẹp, cả tâm lẫn đôi mắt ấy lại chỉ hướng về một người đàn ông khác.Nhìn thấy cô làm nũng với người khác, Hạ Duyên Tiêu ghen phát điên, mặt dày bám dính trước cửa nhà cô suốt một đêm, "Họa Họa, về nhà với anh."Tư Họa cho anh ta phơi sương cả đêm, ngày hôm sau trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát: "Báo cáo, có người quấy rối."Tư Họa mang theo trái tim chồng chất vết thương đi đến một thành phố mới, gặp được một người hàng xóm ôn hòa, lễ độ.Người đàn ông đó tên là Ngôn Tuyển, một quý ông ôn nhu, đã dạy cô học được cách ỷ lại, chiều chuộng cô đến mức biến cô trở thành đứa trẻ nghịch ngợm.Bất kể khi nào hay ở đâu, Ngôn Tuyển đều sẽ nói với cô: "Đừng lo lắng, có anh ở đây."Tỏ tình, cầu hôn, Tư Họa cuối cùng cũng cảm nhận được, thế nào gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối.Tình yêu của anh đối với em không phải là ánh m…
Inuyasha là con trai của một tập đoàn tài phiệt giàu có nhất thế giới. Kagome là con gái của một thủ tướng samurai. Inuyasha và kagome có hôn ước với nhau từ nhỏ, ban đầu hai người không có cảm giác gì nhưng trong giai đoạn tìm hiểu kagome dần có tình cảm với anh. Nhưng khi kikyou xuất hiện người inuyasha từng thích đã cản trở tình cảm của hai người,......muốn biết diễn biến tiếp theo hãy vào truyện nhé.…
Rồi chúng ta sẽ đi qua thật nhiều khoảng trời. Thế nhưng, chỉ có khoảng trời của những năm thanh xuân tươi đẹp là sẽ khắc thật sâu vào tâm khảm của mỗi người chẳng thể nhạt phai. Năm ấy, có tiếng giảng bài êm ả, có vạt nắng trong lành chiếu vào đáy mắt ai bừng sáng, có tiếng guitar dịu ngọt, có tiếng ai hát ngân nga, có tiếng reo hò trên sân vận động trong một chiều huyên náo, có tiếng nước mắt rơi lặng lẽ trên trang sách khi đêm buông. Chúng ta rồi sẽ biến mất, chỉ có trời xanh là còn mãi, ôm vào lòng những kỷ niệm của mỗi người. Để rồi, một mai, khi quay trở lại, trời xanh sẽ thả xuống những cuốn băng ký ức, để chúng ta vừa xem, vừa khóc, vừa cười, bảo sao năm ấy bản thân lại nhiệt huyết đến thế, lại hồn nhiên đến thế, lại ngu ngốc đến thế. Ai cũng có thanh xuân của riêng mình, và có những kỷ niệm. "Hãy thả vào khoảng trời những kỷ niệm..."…
Tag: Cung đấuTrọng sinhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ô Lạp Na Lạp nghi tu ┃ vai phụ: Chân Hoàn, hoa phi ┃ cái khác: Chân Hoàn Truyện, đồng nghiệp,Một câu tóm tắt: Nghi tu trọng sinh nhật kýLập ý: Lập ý đãi bổ sung…
"Tớ không thích con gái, tớ thích cậu, vừa hay cậu cũng là con gái"Truyện mình cover của tác giả @chullipink.»» Fic gốc: Tớ không thích con gái, tớ thích cậu!»» Link: https://www.wattpad.com/story/333554778?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_list_details&wp_uname=xBrownBear_&wp_originator=OdFDI01YRSIiuABQTREAtB%2FRM2WOo4x7F0M7TJsO4DgzXZLC1Qn4n0Jvh1E3ODoN99jfWnZpSW4%2FiJ2TXLPCreSV8GAx6IUk1%2Fk3FIo3zqbSsbD78UQbYwwrQ88mPe7Q📌Duy nhất trên Wattpad…
Tên truyện: Nhóc con, mau cứu mạng!Thể loại: Hài, bựa, có chút xíu tâm linh, lãng mạn, phúc hắc công x ngốc nghếch thụTác giả: Mộc Diệp___________________Park Jihoon có thể nhìn thấy ma.Và anh sống chung nhà với một tên oắt có khả năng trừ tà.Vì vậy, cho dù không thích nhóc con lắm nhưng mỗi lần gặp nạn, anh đều phải cắn răng kêu tên cậu ta.Sau khi gặp nhóc ấy, câu cửa miệng của anh từ nay về sau chính là..."Nhóc con, mau cứu mạng!"…
trong mắt mọi người thì hình ảnh của giang bảo bình trước khi gặp khương kim ngưu là như vầy:giới tính: namyêu thích: nữđã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp khương kim ngưu, là như vầy...giới tính: namyêu thích: khương kim ngưu✧giang bảo bình ở nhất trung có tiếng là tiểu bá vương, tính khí khó đỡ, thích đi quán bar.mỗi ngày, dàng ghế lô trong quán bar, giang bảo bình cùng đám huynh đệ đùa vui, cửa bị đẩy ra, ngoài cửa tiến vào một nữ sinh, trừng mắt nhìn họ, lôi kéo ống tay áo giang bảo bình, dịu dàng nói: "về nhà thôi"tất cả mọi người đều chờ giang bảo bình phủi tay, giang bảo bình ở trước mặt mọi người, cử chỉ ôn nhu xoa đầu cô, ngữ điệu nhu tình như nước: "được"sau đó xoay người nói với những người ở đây một tiếng "về nhà bồi cô nương này ngủ đây, không chơi nữa" rồi bước đi...mọi người "..."…
Rảnh rỗi sinh nông nổi thôiTruyện do mình tự tưởng tượng thôi nha, không áp đặt lên người thật.Thể loại: Fanfic, BL, sinh tử văn, cưới trước yêu sauChắc cũng có HTại tui mê truyện kiểu zị nên viết zị lun ó:)) Văn phong của tôi không ổn, ngôn từ không nhiều nên mấy bạn thấy chỗ nào không hợp lý thì cứ nói tui, tui sẽ cố gắng sửa…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…
"Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau."#Part6.♥...Truyện được viết bởi Mộc Di, được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Các trang khác đêu là copy, acc khác đều là fake.…
nakroth là phán quan địa ngục. Hắn bị tố cáo phản bội lại thế lực sa đọa rồi bị Maloch kết liễu. -nếu được làm lại, ta muốn ..... nakroth chìm vào bóng tối. K biết trải qua bao lâu, hắn mở mắt ra là hình ảnh hai người đang nhìn hắn chằm chằm.*lưu ý: đây là nakxtel. fan nakkri k nên đọc. truyện lấy bối cảnh thế giới vệ thần. cảm ơn đã đọc💜💙…
Couple Rorasa <Babymonster>Thể loại học đường ♡ _Diễn biến: Rora cô nàng 15 tuổi bướt vào trường cấp ba danh giá nhất thành phố , cô học giỏi đứng top 3 trường sau khi thi kì I , dù giàu có xinh đẹp nhưng bản tính rất dịu dàng .Còn Asa 16 tuổi khóa trên của em nàng xinh đẹp và đang là hoa khôi của trường , nàng đứng top 2 trường trước nàng, còn có một người đứng top 1 anh ta đẹp trai còn học giỏi anh ta được cho là nam thần của trường và anh ta tên là Fomki .Rora thích chị cũng chẳng giám nói vì chị thích thầm anh Fomki ,chẳng sao khi anh ta nói thích một người khác...…
Tổng hợp những câu chuyện tình yêu của những nữ chính tên Thiên Bình.Mỗi một chap, là một câu chuyện và những nhân vật khác nhau. Và tất cả các chap đều mang tính độc lập, không liên kết với nhau.Những oneshort được viết ngẫu hứng từ cuộc sống và giấc mơ (chủ yếu).Thanks for reading.…
Vì quá yêu thương Daddy Mile và em bé Apo của ảnh nên con bé cho ra 1 fanfic ngắn từ sự tưởng tượng vô hạn của con bé. H+++++++🥹🤣 Chuyện kể về anh Mile Kalasin si tình có mối tình sâu đậm với em bé Apo Huahin nhưng vì tai nạn mà mất trí nhớ quên mất mặt của thằng bé. Apo cũng vì nhiều chuyện khó nói mà rời xa anh. 10 năm đằng đẵng duyên phận của họ sẽ trở nên như thế nào? Rời đi hay ở lại? Giải thích hay im lặng?Chuyện sẽ là H++++++ nhưng mà sẽ ngược tuy khum đao đớn lắm nhưng sẽ đau lòng😎Kết thì hổng biết nữa hổng có nhớ😝…