Chị bước qua mùa đông mang theo mùi rượu mạnh và một nụ cười biết rõ bí mật của cái chết. Tôi từng là kẻ chế tạo thuốc độc giờ chỉ còn biết viết tên chị vào ký ức bằng đầu ngón tay. Tổ chức không cho phép yêunhưng ánh sáng sau vai chị - tôi vẫn giữ, như một lỗi lầm đẹp đẽ...----Một fanfic về Miyano Shiho×Vermouth-----❗ LƯU Ý: đây chỉ là fic nên mọi thứ trong này có thể không quá đúng so với mạch truyện gốc và đây chỉ là short series thôi nên sẽ hơi ngắn ( hơi Au một xíu ). Bối cảnh là khi Shiho đã điều chế ra thuốc giải hoàn chỉnh nên sẽ xuất hiện với hình dạng người lớn.…
[18+]" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?""Cô yêu huynh ấy không?"Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội hắn. Bởi vì đứng trên lập trường khác nhau, bọn họ chưa từng thật lòng. Lấy đâu ra phản bội?Về vấn đề tình cảm nam nữ, nàng chưa từng có nam nhân khác, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về hắn. Bởi vậy,có tính là phản bội hay không?Về tình yêu, nàng rất đau. Đau đến mức nàng không dám, đau đến không hiểu nổi. Vậy có tính là yêu không?Nàng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lặng im. "...""Bỏ đi"" Ta không biết như thế nào được tính là phản bội. Cũng không biết như thế này có phải là yêu hay không. Nhưng ta không muốn chàng ấy chết, chỉ muốn chàng ấy có một cuộc sống tốt"" Mong chàng, mùa đông ấm áp, mùa xuân không lạnh"" Mong chàng, trời tối có đèn, trời mưa có dù"" Mong chàng, không còn cô đơn một mình, có người nhà ở bên"" Mong chàng, nụ cười sẽ luôn ở trên gương mặt"" Mong chàng, dù muộn như thế nào, vẫn sẽ còn một ngọn đèn chỉ vì chàng mà sáng"" Mong chàng, khi đau khổ, khi mệt mỏi, khi bị thương sẽ có người bên cạnh chàng. Chứ không còn ở một góc nào đó đơn độc một mình, lặng lẽ tự liếm vết thương"Mong... thời gian có thể chậm lại. Mong... bạn bè không rời xa. Mong... thế giới không có Vô Phong, không có Cung Môn. Mong... đời này có thể bên nhau bạc đầu.…
Anh em nhà Haitani có một bà chị hàng xóm chăm họ từ nhỏ tên Koharu Michiko. Vị hàng xóm đó thường hay suy tư, lo lắng. Bình thường người ta thường lo lắng về 4 loại lời nguyền không thể dứt ra được đó là : cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng bả không lo về mấy thứ ấy, bả đang lo lắng về đống tiền tiêu không hết ở nhà kìa. Gia phả nhà bả 7 đời may mắn không hết: Đi làm buổi đầu tiên = có tiền, đi ngủ = có tiền, đi dạo = có tiền, ngồi không? cũng có tiền! Koharu ( Tên bà chị hàng xóm): Haiz, sầu quá mà, ước gì mik đc làm người nghèo.Ran: ...- Đừng cản anh, anh phải dùng baton bonk đầu bả mới thôi.Rin: ...Em cho phép anh làm thế.Cp : có lẽ là kô có cp nào cả :)) , có lẽ thôi nhé chx bt đâu.…
"Chú già ơi, chú mua cho cháu cái này đi.""Em biết em ăn bao nhiêu que kem rồi không?""Vẫn trong giới hạn của chú mà. Giàu sao keo thế...""Tao ghét em quá Thanh Bảo ơiii!"_Thế Anh yêu trẻ con lắm, nhưng Thanh Bảo là ngoại lệ, vì trẻ con đứa nào cũng như nhau, còn Thanh Bảo chính là giới hạn của hắn. Trên đời, ai dám đồn Thế Anh không biết yêu, chỉ là tình yêu như cuộc hẹn với vị khách lạ từ phương xa tới, đến thì hắn đón, chậm trễ thì hắn ngồi chờ.-💖 FIC KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!…
Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc còn lại.Nắng còn vương. Tiếng cười còn chưa tắt. Những con người bình dị nhưng đầy sức sống mang theo bên mình là cả một vùng ánh sáng đầy chan hòa, sưởi ấm thế giới nhỏ bé của chính họ, đồng thời lan tỏa đến mọi người xung quanh.Cuộc sống cứ tất bật với bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, với niềm vui và nỗi buồn, với nụ cười và nước mắt. Để rồi khi tuổi trẻ qua đi, họ có dịp nhìn lại quãng thời gian ấy.Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ...___________________Cover by @TnKhuynh…
Lúc xưa, ả là một con người mang dòng máu hiền lành, ôn nhu, dịu dàngẢ có một đám bạn bất lương, ả luôn chăm sóc họ hết mực như một người mẹ. Nhưng lạ thay ả luôn đeo mặt nạ, vì ả không muốn cho họ thấy cái bản mặt xấu xí của ảNhưng một ngày họ có thêm một người bạn mới, ả quan tâm đến người đó như bao người khác nhưng người đó lại phũ với ả và thậm chí khiến ả mờ nhạtSau này, ả bị chết bởi những người bạn của ả. Lần này, ả sẽ sống thật với bản thân của ảLưu ý: Ooc, khá nhạt, hắc hoáAuthor :|~•Thiên Thần Sa Ngã•~|…
》 Nơi Đây Đơn Giản Là Chốn Tập Hợp Tên Của Các Yaoi Đã Hoàn》 Do Tất Cả Những Truyện Ta Đã Liệt Ra Đều Đã Hoàn Nên Ta Sẽ Không Để Từ "hoàn" Ở Chổ Tình Trạng Truyện Nữa Nhé !! Ta Nói Trước Để Các Nàng Khỏi Thắc Mắc》 Mỗi Lần Ta Update 7 Truyện, Cứ 6 Truyện Thì Sẽ Có 1 Oneshot nga~~…
[ Đồng nhân Detective Conan ] - Tuyết TanNgười viết: Vater01--- Văn Án ---Khi biết Hitomi đã từ chối việc trở thành bác sĩ nội trú của một bệnh viện lớn ở trung tâm Tokyo để chuyển đến một bệnh viện bình thường tại Nagano. Đồng nghiệp nói cô là đồ ngốc. Mẹ cô dọa sẽ từ mặt cô. Vị tiền bối từng dẫn dắt cô cũng hết lần này đến lần khác, khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ lại.Chỉ có Hitomi là vẫn bình thản như không.Năm mười tám tuổi tốt nghiệp cao trung, đối diện với việc phải chọn học y theo nguyện vọng của cha hay học luật theo nguyện vọng của mẹ. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, đối diện với việc phải chọn học tiếp lên cao học hay đến bệnh viện làm việc. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Đến năm hai mươi chín tuổi, đối diện với việc phải chọn giữa Nagano hay Tokyo. Phản ứng của Hitomi cũng là. Chậc, đại đi vậy. Bạn tốt nhiều năm chống cằm nhìn cô, giơ ra hai ngón tay. "Vậy nếu phải chọn giữa cậu đàn em suốt ngày bám theo cậu như cún con và đàn anh đã hướng dẫn cậu từ khi cậu vào đại học thì cậu sẽ chọn ai? Đừng nói là ai cũng được hết nhé?"Hitomi ngay cả nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Cô nâng tay, chỉ thẳng về phía những chiếc xe cảnh sát đang tụm năm tụm bảy bên đường đối diện. Ngón tay không nghiêng không lệch, hướng đúng vào vị thanh tra đang khoanh tay đứng đó.Vị thanh tra kia như cảm nhận được ánh nhìn, quay lại nhìn về phía bên này. Hitomi uống một ngụm cà phê, giọng bình tĩnh. "Chọn anh ấy." Dẫu cho là mười sáu tuổi, mười tám…
Cuộc sống trên đảo hoang không phải là chỉ ở trên đảo, mà cũng có ở trên biển. Về sau, gặp được hòn đảo mà Fetter nói, hai cậu bạn kiếm sống, nhà ở và thức ăn ở đó. Sau khi tìm được đường đến Mexico thì bị lạc vào rừng và bị bắt. Không biết người da đỏ ở đâu mà khiêng cả hai về làm thịt. Nhưng sau 5 năm thì cũng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của họ. Nhưng lần đó, họ vẫn trong rừng, lại bị lạc rất sâu. Câu chuyện này nói về cuộc sống của Fetter và Marky với những thử thách khó khăn để cứu mọi người.…
Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên câu chuyện có thật. Amin Sebasitan Wan-Bissaka là 1 cậu bé 13 tuổi sau bao năm vắng bóng tại nhà thờ Công giáo thì cậu đã trở lại để chỉnh tu đời sống tâm linh. Tại đây, cậu gặp cô bé Anola Kondogbia Brown. Tuy mới 10 tuổi nhưng cô bé rất năng động và có những nhìn nhận sâu xa về cuộc đời. Có thể nói tuổi tâm lí của Amin và Anola là ngang nhau. Tưởng chừng họ đến được với nhau nhưng mọi chuyện lại trở ngược đi rất khó hiểu. Từ câu chuyện này, mọi người ngẫm rằng: khi nào bọn họ mới thật sự yêu nhau?…