Trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn, Hoàng Lan bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Vụ té xe này khiến chân phải cô phải bó bột đến 2 tháng. Cô nằm viện điều trị và lỡ dở chuyện học ở trường múa.Cũng trong khoảng thời gian này, Hoàng Lan có cơ hội làm quen với Quang Tuấn - một bác sĩ chuyên khoa tâm thần tốt bụng được nhiều bệnh nhân quý mến. Qua đôi lần tiếp xúc với nhau, Hoàng Lan vẫn tỏ ra dè chừng vì không tin bác sĩ Tuấn là người tốt thực sự. Vì lẽ đó, cô quyết định thử lòng anh ấy bằng một lời nhờ vả đặc biệt.Điều Hoàng Lan không ngờ là kết quả sau đó khiến cô bị sốc hoàn toàn.…
Với những người có tâm hồn đa cảm, mưa và quá khứ, với họ, nhiều khi có sự liên quan chặt chẽ.Vậy khi lục tung danh sách những cơn mưa khác nhau từng thấm ướt mình trong quá khứ, bạn sẽ chọn gửi tâm tình cháy bỏng cho cơn mưa nào cụ thể hay sẽ gửi hết. Còn tôi thì sao?Nếu được chọn lựa gửi gắm tâm tình cho nhiều cơn mưa khác nhau của một thời quá khứ, tôi xin được chọn một trong số đó là những cơn mưa thời sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tôi từng học.…
Một cánh thư tôi dành tặng cho một người cô vào ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017, và những tâm sự chân thành này của tôi đã được MC đọc trực tiếp trên sóng HTV9 trong chương trình "Thay lời muốn nói" chủ đề "Hoa trong lòng". Càng vui biết bao khi đây chính là cánh thư nhận được nhiều lượt thích và nhiều người bình luận nhất cho chủ đề tháng 11 của "Thay lời muốn nói" năm ấy. Song tuyệt vời nhất chính là người cô tôi nhắc đến trong nội dung thư (theo một sự sắp đặt ngẫu nhiên không tưởng) nhờ được đồng nghiệp trong trường chia sẻ thông tin xem được nên cô đã biết.Ngày 20 tháng 11 đáng nhớ nhất trong đời tôi!…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…
Bài tản mạn này ra đời sau khi tôi xem xong Trận chung kết Bóng đá Nữ SEA Games 30 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.Một trận đấu tuyệt vời với nhiều cảm xúc đẹp đẽ. Và sau cùng, cái kết có hậu đã thuộc về các cô gái của quê hương tôi.…
Có ai đã từng một thời yêu cái Tết rất nhiều hay không?Có những người hồi bé rất mong đợi xuân về để được nghỉ Tết vui chơi, song theo thời gian, càng lớn lên, nhất là thời điểm đã hoàn thành xong tất cả việc học mọi cấp bậc, đã bắt đầu đi làm hay sao đó, ta lại thấy Tết chẳng còn gì hứng thú như ngày xưa nữa, ngược lại càng khiến ta mệt mỏi khi mỗi khi xuân về.…
Thể loại : đam mỹGiang Tử Liên để mô tả cậu thanh niên này thì chỉ cần hai từ " hoàn hảo " là được vì xét về toàn diện thì cái gì của cậu đều hoàn hảo và với ước mơ diễn xuất của mình trong một lần vô tình thì Tử Liên được một chàng tổng giám đốc của một công ty lớn là Bạch Dạ Nam nhìn trúng khi cậu đang casting phim mà Bạch Dạ Nam đang tài trợ nhưng liệu Bạch Dạ Nam làm cách gì để tiếp cận cậu trai trẻ Tử Liên sống nội tâm và thẳng như cây cột này đây?Nếu bạn tò mò thì hãy đọc nhé tiếp nhé hehe.…
Muộn màng, nghe qua thật đơn giản, có ai mà không hiểu ý nghĩa và không giải nghĩa được chứ. Song, hai từ tưởng chừng như đơn giản ấy lại hàm chứa biết bao nỗi buồn đè nặng lên con tim người trong cuộc.Trong số rất nhiều muộn màng, muộn màng trong tình yêu thật vô cùng nghiệt ngã. Muộn màng trong trường hợp này có nhiều khi là cách nói giảm nói tránh để lòng mình bớt tổn thương hơn nếu không muốn chấp nhận sự thật: dù số phận có ra sao, người đó cũng không bao giờ yêu mình.…
Có ai đã từng đứng trước biển để cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến chừng nào chưa?Biển là thế, muôn đời vẫn vậy; chỉ có con người là hay thay đổi, theo một cách nào đó. Hoặc nếu ta không thay đổi thì khi trở lại bờ biển ngày xưa, cảm xúc lúc đó có còn nguyên vẹn không?Tất nhiên vẫn còn. Vì tình yêu dành cho biển cả là tình yêu vĩnh hằng.Mỗi người sẽ có trong tim mình những vùng biển dấu yêu khác nhau. Tôi tin là vậy.…
Những hàng cây xanh đủ loài luôn là "người bạn" không thể thiếu trong bất cứ ngôi trường nào. Vậy TDC - trường của tôi - đặc biệt hơn vì sao?Có rất nhiều ngôi trường danh tiếng hơn TDC rất nhiều, song tôi dám cá với tất cả các bạn rằng: về số lượng cây xanh trong khuôn viên, chắc chắn trường tôi không chịu thua bất cứ ngôi trường nào đâu nhé!Đó chính là một trong những dấu ấn khó phai trong lòng những cựu sinh viên rời xa mái trường TDC, khi khoảng thời gian còn học, chỉ cần đặt bước chân đầu tiên vô cổng, ai ai cũng đều trầm trồ trước nguyên mảng xanh tươi mát, trong lành phủ đầy khắp mọi ngóc ngách, đến mức chỉ cần bạn dừng chân ở bất kỳ chỗ nào trong khuôn viên vẫn luôn có bóng mát gần gũi che chắn.Hãy đọc bài thơ tôi viết vào ngày 22 tháng 9 năm 2019 để tìm hiểu thêm nhé!…
Nếu cuộc đời thiếu vắng những loài hoa, bóng tối sẽ bao trùm toàn năm tháng.Thật không thể tưởng tượng nổi, giống như phụ nữ, nếu cuộc đời này không có sự hiện diện của thế giới bông hoa, không biết con người còn tin vào sự lãng mạn hay không?Có rất nhiều người yêu hoa, và cũng có không ít người ngược lại. Khi tìm hiểu về tính cách của một người, việc người đó có thích hoa hay không sẽ là một chi tiết quan trọng cho bạn biết người đó thuộc mẫu người sống như thế nào: mơ mộng hay thực tế.…
Dù bạn là người người Sài Gòn gốc hay từ phương trời xa xôi nào đặt chân đến vùng đất hoa lệ này, chắc hẳn sẽ có cho riêng mình những ấn tượng rất đặc biệt.Sài Gòn, xét ở khía cạnh tích cực về sự lãng mạn, phảng phất một nét gì đó rất thơ bao quanh những tòa nhà cao tầng và những con phố đông vui nhộn nhịp. Đó là một thành phố hiện đại phát triển không ngừng theo năm tháng song vẫn luôn giữ chặt sự lãng mạn hòa vào những mảng màu sặc sỡ ấy.Sài Gòn trong tôi là một nơi như thế. Hãy xem thử cảm nhận giữa tôi và bạn có giống nhau không nhé!…
Kể từ ngày biết chị ấy mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối khi chị công khai với báo chí, tôi đã cầu mong sao sẽ có một điều kỳ tích nào đó giúp chị vượt qua được biến cố này, chỉ thầm xin Thượng Đế đừng bắt chị ra đi theo cái cách nghiệt ngã như vậy. Nhưng rồi..., sáng nay, khi đọc được tin chị đã qua đời, ôi sao tôi thấy lòng mình chợt đau thắt. Diệu Linh ơi, chị đã ra đi mãi mãi rồi! Không bao giờ tôi còn cơ hội được nhìn thấy chị lên sóng truyền hình dẫn chương trình nữa! Ôi sao, cuộc đời này, hỡi Thượng Đế, lý do gì Ông cứ luôn bắt những người tài năng và xinh đẹp ra đi sớm như vậy chứ? Phải chăng trần thế vốn không phải là nơi chốn bình yên lâu dài dành cho Diệu Linh? Nơi chị thuộc về chính là cõi thiên đường sao? Vì chị là một nàng tiên, nên chị phải trở về đó khi đã hết vương vấn cuộc đời? Và chị đã trở về, để lại vùng trời dang dở trong mắt tôi.Buồn quá, buồn quá! Bao nhiêu giọt nước mắt mới đủ cho tôi xua tan hết nỗi buồn hôm nay đây?Vĩnh biệt chị, Diệu Linh! Một mai thời gian lao đi, nếu hình ảnh chị dần mờ nhạt trong mắt nhiều khán giả, thì vẫn còn đó một người luôn nhớ về chị trong một khoảnh khắc lạ kỳ - một khoảnh khắc để cho con tim lại nhói đau thêm lần nữa, rồi nhiều lần nữa.Diệu Linh, Diệu Linh!…
Dựa trên câu chuyện có thật của một người bạn thân tên Trọng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, tôi đã viết nên truyện ngắn này, như thay lời tâm sự của cậu ấy dành cho cô gái mà cậu ấy từng yêu rất nhiều. Một mối tình đến trong tình cờ và kết thúc không trọn vẹn, nhưng những điều đẹp đẽ thì luôn còn mãi trong tim họ.Thời điểm bạn tôi và cô gái ấy quen nhau là vào cuối tháng 4/2015...…
Có lẽ tôi không cần phải giải thích nhiều về hoa phượng - một loài hoa vô cùng thân thuộc, tiêu biểu cho mùa hè và tuổi học trò đến mức chỉ vừa nhắc đến thôi là ai ai cũng đều có chung một đáp án.Thông thường khi nhớ về hoa phượng, đa số mọi người sẽ bàn nhiều về thời học sinh, song riêng tôi chỉ nhớ về thời sinh viên, bởi phượng vĩ trong lòng đã nở rộ đẹp nhất vào 2 năm tôi học trung cấp chính quy ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức vào độ tuổi 18 và 19.Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa của mùa phượng đỏ thắm là khi ngồi thơ thẩn vào buổi trưa đầy nắng lúc 12 giờ 52 phút ngày 10 tháng 6 năm 2015. 4 bức ảnh tôi chụp vào "khoảnh khắc vàng" ấy giờ vẫn còn nguyên vẹn, tạo cảm hứng cho bài thơ Dưới hàng phượng vĩ ra đời ngày 23 tháng 9 năm 2019.…
rong vòng một ngày, cô từ một phóng viên thành phố có công việc, có bạn trai, có thẻ tín dụng trở thành một kẻ thất nghiệp ba không: không bạn trai, không công việc, không tiền bạc. Tất cả chỉ vì một cái tên mà đọc lên có thể khiến người đối diện đỏ mặt, tía tai theo lời bạn trai cô và có thể khiến chiều hướng tích cực của tòa soạn nơi cô làm việc tiệm cận đến không, đồng thời bất lợi cho sự hài hòa của xã hội theo lời của vị sếp mới lên chức. Có lẽ nếu Trung Quốc không có kiểu phiên âm mọi tiếng nước ngoài ra tiếng Hán như thế thì cái tên Đỗ Lôi Ty của cô sẽ hoàn toàn được yên ổn, không đến mức phải tự động thay hình đổi dạng thế này khi gặp người ta (Tại Trung Quốc, Đỗ Lôi Ty là tên phiên âm tiếng Hoa của hãng bao cao su Durex).Người ta nói "Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã là điều dở". Câu này đem áp dụng với Đỗ Lôi Ty trăm phần trăm là không sai vào đâu được. Xã hội không hài hòa với tên của cô thì đã làm sao, chẳng phải chính cái tên ai nghe cũng phải bật cười này đã đưa cô đến với anh đấy ư? Còn nếu tặng cho Liêm Tuấn câu này thì anh cũng sẽ chẳng chối từ, dù trong trường hợp của anh thì nên đổi thành Giả vờ làm tái ông mất ngựa, cũng chưa chắc đã là điều dở mới chính xác. Tại sao ấy à? Tất nhiên là vì chiếc nhẫn cương "tạm thời không thấy" thì đã sao, không thấy mà có được người con gái cùng nắm tay cả đời thì cũng đáng giá.mong mn coi vui vẻ…
Vịt nướng từ bao đời nay vẫn luôn là một món ăn rất hợp khẩu vị với rất nhiều người. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, thì cách làm vịt nướng trải dài qua khắp ba miền của Tổ quốc cũng đã có vô vàn công thức cùng cách chế biến khác nhau rồi. Giá thành của món ăn này thì cũng được chia ra với rất nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào quán ăn hay nhà hàng mà bạn tìm đến. Song, nếu như có một ngày không đẹp trời, bạn mới vừa đi trám răng xong lại bị em ghệ cưng của mình thúc ép đi ăn món ăn này thì lúc đó, bạn sẽ xử trí như thế nào, nhất là khi cô ấy lại chỉ thích ăn dai?…
Hôm nay, nhìn 4 bức ảnh mình chụp cùng ba thằng bạn vào ngày 8 tháng 5 năm 2014 trong tiết học môn Giáo dục chính trị của cô Nguyễn Trần Hồng, tự nhiên cảm thấy đáng yêu làm sao!Khoảng thời gian 2 năm ấy, tôi cứ tự hỏi: "Tại sao bốn thằng cứ như bị nghiện ngồi chung với nhau vào bất cứ cơ hội nào có thể; từ ngồi trong lớp, ngồi trên ghế đá giờ ra chơi, ngồi làm bài trong kỳ thi, và cả... đi vệ sinh?"Tại sao lại như vậy? Giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi, vì chúng tôi là Những anh chàng ngu ngơ. Bài thơ này như một hồi ức tươi đẹp về tháng ngày bốn đứa còn kề vai sát cánh bên nhau, được tôi viết vào ngày 19 tháng 9 năm 2019.Dành cho tôi và dành cho họ - những người bạn huyền thoại của cuộc đời.…
Một buổi chiều ngày 30 tháng 12 năm 2017 đi học thêm tiếng Anh ở trường, lúc lang thang trên tầng 1 khu A Khoa Tài chính - Kế toán, tôi bắt gặp hình ảnh đầy nên thơ và đượm buồn của khung cảnh gần mình. Những hành cây xanh cao vút vượt khỏi mái nhà cổ kính như muốn ngước nhìn bầu trời ảo diệu lúc hoàng hôn. Khoảnh khắc đó thật đẹp, thật lãng mạn và thật buồn, làm tôi cứ tưởng mình đang lạc vào Đà Lạt mộng mơ chứ không phải Sài Gòn. Vì lẽ đó, ngày 30 tháng 1 năm 2018 tôi đã sáng tác bài thơ "Tạm biệt mùa đông!" để giữ lại cảm xúc cuối năm ấy trong lòng.…