sungyujin / dịch vụ chia tay
đáp ứng nhu cầu của những kẻ hận tình yêu…
đáp ứng nhu cầu của những kẻ hận tình yêu…
Bỗng nhiên, cả hai cùng nhìn nhau cười.Hai bàn tay nắm chặt trong bóng tối ánh sáng lấp lánh trở nên vô cùng chân thật và sâu sắc.Vương Sở Khâm đã đợi được rồi, Tôn Dĩnh Sa đã đặt cược đúng.Hồng Kông sẽ không có tuyết, nhưng Đức thì có ánh nắng ấm áp.Điều không thay đổi là chúng ta. Duyên phận đã đâm rễ và nở hoa, đó chính là chúng ta.…
những ngày sau đó của vương sâm húc.…
Vương Sở Khâm có một cái đuôi, cái đuôi ấy theo anh từ sáng tới tối, ở bên anh từ khi mặt trời mọc đến mãi khi lặn sau chân núi. Hai người bọn họ cứ thế ở bên nhau, rõ ràng giống như người yêu, ngay cả sống chung cũng đã làm, nhưng hai tiếng "danh phận", anh chưa từng có cơ hội chạm tới.*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: Millfy𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: CheolHan𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: Enemies to lovers, OOC𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: [R]𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: Mục đích viết phi lợi nhuận, họ không thuộc về mình.𝙎𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: "Rốt cuộc...mối quan hệ giữa chúng ta được gọi là gì vậy?"𝙉𝙤𝙩𝙚: Từng câu từng chữ đều là của mình. Vì vậy, cấm sao chép cũng như chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của mình dưới mọi hình thức.…
TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG.Mình lưu lại để đọc. Truyện dịch không chuẩn.…
những câu chuyện này có một điểm chung: bạn học yến và bạn học my chả ưa nhau (chắc thế).---ăn mừng nguyễn hoàng yến cuối cùng cũng xào được một cúp le ra hồn sau 7749 nỗ lực.…
Chứng mất ngủ của Seungcheol lần nữa quay trở lại và ở bên cạnh Jeonghan có vẻ là giải pháp hiệu nghiệm duy nhất. Đọc để thấy cách mối quan hệ của họ phát triển qua những hiểu lầm, ngọt ngào và rất nhiều đêm chung giường. - Tác giả: she_who_walks_free on AO3Dịch bởi: strawberryaaamLink gốc: https:// archiveofourown. org/ works/53284117 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác!…
OOC!OOC!OOC!Tưởng chừng Đại tá Jeong đã vững vàng chiếm lĩnh T1, nhưng người xưa có câu "tài hoa bạc mệnh" - ánh hào quang rực rỡ ấy, rốt cuộc cũng không thắng nổi một nhát dao của số phận.…
mùa xuân mang đến cho seungcheol một jeonghan luôn bỏ thêm cho hắn hai muỗng đường chỉ vì hắn không uống được cà phê đắng và cũng như seungcheol sẵn sàng đội mưa về để nhường cây dù cho jeonghan dưới cơn mưa xuân mang theo chút gió lạnh còn sót lại từ mùa đông. hansol không thích cảm giác mồ hôi thấm ướt áo mình vào những ngày hè nóng nực, nhưng cậu sẵn sàng đưa seungkwan về nhà giữa thời tiết nóng hầm hập và cả người thì toát đầy mồ hôi. jihoon không thích tiếp xúc thân mật với ai nhưng lại nắm chặt lấy tay soonyoung khi hai người tản bộ dọc con phố vào một đêm trời thu có lá vàng rơi xào xạc.và cũng như việc mingyu cố tình làm cho wonwoo một góc nhỏ mỗi ngày đều đong đầy ánh nắng để anh có thể thoải mái đọc sách nhưng lại phát cáu lúc anh cứ ngồi đấy mãi dù cho tay chân lạnh ngắt vì trời đông lạnh giá.…
Mong rằng sự cô đơn của em sẽ vượt qua sóng nước trong quãng đời còn lại. Nhưng chỉ cần đừng chữa lành nơi đã từng có anh.…
Chỉ là mình muốn viết lại cái kết cho cặp đôi Mẹ Chồng và Nàng Dâu này thôi. Hứa hẹn HE nhaaa , ngược chắc có nhưng không quá đau lòng như phim đâu :v…
Tác giả : 橘子枪Tến gốc: 八月底Chương : 6 Phó đạo diễn phim tài liệu - Choi SeungcheolBiên tập viên đài truyền hình - Hong JisooVào những ngày cuối hạ, giữa cái nóng oi ả và những ánh đom đóm bay lượn; giữa làn gió núi gào thét và ánh trăng dần khuất bóng; Choi Seungcheol đã thề trong lòng rằng:"Anh sẵn sàng cùng Hong Jisoo bước vào trong chiếc xiềng xích mang tên tình yêu."Motip : Tình cũ không rủ cũng tới.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không chuyển ver, không reup!. Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận.…
Thông tin giả, ảnh giả, chỉ có tình yêu là thật!Người ta gọi mối tình của Đàm thiếu và Jack là tình yêu trong sáng , để còn phân biệt với mối tình thứ hai, thứ ba hay mối tình cuối cùng. Tình yêu của họ dang dở. Nhưng vì dang dở nên rất khó quên, có những cái kết thúc buồn và để lại những tổn thương .…
Tin đồn hay lời đồn là những thông tin không rõ nguồn gốc về một sự vật, sự việc nào đó được truyền từ người này sang người khác, nơi này sang nơi khác mà chưa được xác thực…
Cp: Zhongchi _ Zhongli x Childe Thể loại : hiện đại , cổ đại , hài ngọt , tình cảm , nhẹ nhàng , boyxboy , thế giới , HE......Cũng sẽ có đi kèm một vài cặp phụ nhỏ nhỏ .Nhân vật OOC , cột truyện ko phải cột truyện dựa vào game , nhân vật thuộc sở hữu của tựa game Genshin Impac .Nghiêm cấm 🚫🚫🚫 : không đục thuyền , không thích xin đừng xem , tôn trọng OTP , và không bình luận những thứ khác .Lưu ý : Chuyện nhiều phần thiết lập nhiều thế giới khác nhau .Cảm ơn vì đã đọc , mình viết không hay nhưng nếu các bạn thích hãy ủng hộ mình , nếu sai sót xin bỏ qua .🔸💧🔸💧🔸💧🔸💧🔸💧🔸💧🔸💧🔸💧🔸Nơi đất các gặp biển xanh 🔶💧❌❌❌🔁🔄…
Nhân vật chính :DIỄM PHƯƠNG 35 tuổi - TUỆ NHI 18 tuổiNói chung là truyện này tôi viết nhằm mục đích là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân thôi kaka, có sai chính tả hay là truyện viết quá lố lăng thì các bạn bỏ qua cho tôi nhe.Mãi iu à ❤…
TextficTác giả: Cel."Thích tui không? Không thích không nói chuyện nữa"Một câu chuyện nhẹ nhàng về những rung động của tuổi thanh xuân. Từ gặp gỡ, thân thiết đến những khoảnh khắc làm trái tim rung động. Một mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu hay chính thức ở bên nhau sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bên cạnh đó còn có những điều băn khoăn của các bạn trẻ khi đứng trước những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Tất cả mọi cảm xúc của tuổi mới lớn đều đều được thể hiện rõ trong Gà bông chíp chíp. Mong là khi đọc mọi người có thể tìm thấy bản thân ở đâu đó trong câu chuyện này, được chữa lành sau những bộn bề cuộc sống.…
Tôi đã xem sự hy sinh của em là điều hiển nhiên, để rồi khi tôi nhận ra thì chỉ còn lại những tiếc nuối muộn màng.…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…