CHEOLHAN | Hoa Trong Lòng
Tôi đã xem sự hy sinh của em là điều hiển nhiên, để rồi khi tôi nhận ra thì chỉ còn lại những tiếc nuối muộn màng.…
Tôi đã xem sự hy sinh của em là điều hiển nhiên, để rồi khi tôi nhận ra thì chỉ còn lại những tiếc nuối muộn màng.…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Tất cả những phiên ngoại truyện bao gồm những phiên ngoại bị thất lạc =))) có thể tìm full truyện trên wattpad để đọcTác giả: Mongchieng…
OOC!OOC!OOC!Tưởng chừng Đại tá Jeong đã vững vàng chiếm lĩnh T1, nhưng người xưa có câu "tài hoa bạc mệnh" - ánh hào quang rực rỡ ấy, rốt cuộc cũng không thắng nổi một nhát dao của số phận.…
Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Ngôn Tiểu An vẫn luôn đinh ninh rằng Lục Vân Trạm chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh.Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lục Vân Trạm liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà anh ta vẫn xem thường?...…
khi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ởnhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi…
Ngày đó anh hứa sẽ nhớ lời thề này cả đời. Ngày đó cô đã toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Đoạn tình cảm này sẽ theo hai người suốt một đời một kiếp.Nhưng hình như anh đã xem nhẹ nó? Hay là cô đã quá tin tưởng để nhận hết đau thương.Từng cùng thề ước, nghĩ rằng trói buộc anh bằng lời thề, anh đi không được bỏ không xong, nhưng vậy mà...Vậy để cô là người chấm dứt, giải thoát cho anh, sẽ không để anh vì cô mà oán giận..Cũng vì cô yêu anh mà cam chịu tất cả, chỉ vì hạnh phúc của anh mà thành toàn cho tất cả.#truyện_editMặc dù không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời nhưng ít nhất cũng từ biệt trong vui vẻ.…
Choi Seungcheol là hiệu trưởng trường Trung học Cheodong. Yoon Jeonghan là y tá ở đó.Họ gặp nhau hết lần này đến lần khác trên hành lang, chào hỏi nhau một cách lịch sự và thi thoảng trao đổi với nhau vài lời. Không có gì quá khoa trương, phải không? Chà, điều đó không ngăn được học sinh trong trường đồn đoán về mối quan hệ của họ. Và chẳng mấy chốc, một tin đồn bắt đầu lan truyền.Có vẻ như thầy Choi và thầy Yoon đang ở trong một mối quan hệ bí mật. -Tác giả: @LullabyForACat on Wattpad/prairies_writing on AO3Dịch bởi: strawberryaaamLink gốc: https:// archiveofourown. org/ works/28217361Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác!…
Anh - mưa - chúng ta…
Giám đốc Choi thích đi cắm trại vào sáng sớm để được ngắm mặt trời mọc đằng Đông. Kỹ sư xây dựng Yoon chỉ thích leo núi vào buổi tối để tránh mặt trời lặn ở đằng Tây.Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.…
Lưu ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết không có thậtNhân vật chính: Choi SeungCheol x Yoon JeongHanThể loại: hiện đại, lãng mạn, HE, "anh rể hờ" x bé học sinh giỏi giả vờ Số chương dự kiến : 25…
"Mỗi người ít nhất nên có một giấc mơ, có một lý do để kiên cường. Tiếc nuối nhất của cuộc đời không phải là bạn không thể, mà là bạn chưa từng nỗ lực và phấn đấu vì cuộc sống mình mong muốn." "Bóng đêm có thể vừa tối lại còn lạnh, nhưng hãy cứ dũng cảm tiến về phía trước, bạn ắt sẽ tìm thấy ánh sáng của bình minh." 《人民日报》…
ghét của nào trời trao của đóthích anh rồi trời giấu ở đâu đâytextfic - socmed augenre: romcommain couple: cheolhan (seungcheol & jeonghan)side couple: seoksoo (seokmin & joshua), meanie (mingyu & wonwoo), junhao (jun & minghao)…
Mật ong chứa 80% là đường. Dù chỉ là những hợp chất trong 20% còn lại, anh muốn mang lại cho em mật ngọt 100%.…
Tựa: Cùng nhau dạo bước dưới hoàng hoa Chắp bút: Mike Tennant Giới hạn độ tuổi: PG Thể loại: Fluff / Hiện đại đô thị / Sinh hoạt thường nhật / Đoản văn Fandom: Seventeen Pairing: CheolSoo (S.Coups x Joshua)Lưu ý:1. Tác phẩm chỉ được post tại Wattpad dưới nick @MikeTennant và Wordpress @abluephilocalist. Nếu có nhu cầu chia sẻ, mong bạn dẫn link. Xin cảm ơn.2. Tác phẩm được chia thành hai side, side A (Cùng nhau dạo bước dưới hoàng hoa) là tập hợp những câu chuyện HE, side B (Mãn nguyện) bao gồm những câu chuyện OE hoặc BE. Để tiện cho các bạn phân biệt và lựa chọn, những câu chuyện thuộc side B sẽ được ghi chú ngay ở tiêu đề.…
Gương vỡ lại lành, HE, có em bé."Aaaaa, Sa Sa sắp quay lại rồi!"Đồng đội đang tụ họp vui vẻ, từ nhà vệ sinh trong nhà hàng bước ra, đi phía sau Hà Trác Gia và Tôn Minh Dương, Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Gia Gia.Trong khoảnh khắc, Vương Sở Khâm như ngừng thở.Bốn năm rồi.Nghe thấy cái tên ấy, trong lòng vẫn đau như kim châm.Bao đêm dài, gọi tên cô trong mơ rồi tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm gối.Rõ ràng là không yêu, vậy mà sao tim lại đau đến thế.Trên kệ trưng bày đầy ắp các bức tượng, chiếc cúp vô địch đơn Olympic mà anh mơ ước bấy lâu và chiếc huy chương vàng được đặt trong góc. Ở vị trí trung tâm, tất cả đều dành cho đôi nam nữ."Anh trai, lần này lấy được huy chương vàng, em sẽ để anh véo má em lần nữa.""Đồng đội của tôi ấy à, đầu tiên là cũng rất đáng yêu.""Hy vọng đôi nam nữ của chúng tôi, ngày càng tiến xa.""Anh ấy đứng cạnh tôi, tôi cảm thấy rất yên tâm.""Hai chúng tôi, tâm cũng ở cùng một chỗ.""Chiếc huy chương vàng này, là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi."Từng lời cô nói, khắc sâu vào tim anh. Trong những đêm không ngủ được, anh lại mang ra nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác, bóp nát, rồi ghép lại. Từng chữ như mang theo dao, đâm vào anh đến mức thân tàn ma dại.Nhưng, là anh nhát gan, đúng không?Rõ ràng trước buổi tiệc chia tay, cô đã hỏi."Vương Sở Khâm, anh có thích em không?"…
"Có những bông hoa, khi rơi xuống, mang theo cả một trời ký ức." "Có những ngày tháng, dù có dùng cả đời này để hoài niệm, ta cũng không thể quay lại nữa."…
Author: BA_NgoCưới để trả thù,chỉ vì sự hiểu lầm ấy mà hắn đối sự xúc phạm cậu thậm tệ đến nhường nào,nhưng rồi nhưng những lời thổ lộ bày tỏ tình cảm đã được giải bầy,được đáp lại tình cảm bấy lâu từ hai bên,thế rồi cả hai lại dành tình cảm sâu đậm hơn cho nhau sau sự hiểu lầm công việc của phụ huynh hai bên.Thể loại:Ngược bot,ngược trước ngọt sau,kết HE.Được kết hợp viết giữa tui và @NgcHunh775 cj yêu của tui đó*Lưu ý: Đây là truyện chính chủ (là tui Xoài Ngố) viết cùng với au của acc @Ngchunh775 và được sao chép từ ghi chú của Xoài qua wattpad.Nên mong không ai mang đi đâu cả.Đây là BẢN GỐCNhớ vote cho công sức của hai đứa bọn tui nha,iu mọi người nhìu🥰🥰❤️❤️❤️Đây là truyện của tui nên mong không ai mang đi đâu nha🥰…
"Anh hôn em đi." Trong khoảng không gian nhỏ bé do Vương Sở Khâm bao bọc, Tôn Dĩnh Sa ngước lên. Khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ những bông tuyết của thế giới đều ùa về phía cô. Cô khẽ nhắm mắt, nhón chân, đặt môi mình lên môi anh.Làn môi lạnh giá, cảm giác mềm mại, tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Cô hơi nghiêng về phía sau để lấy chút không khí. Nhưng ngay lập tức, đôi môi anh lại áp tới, cuốn cô vào một nụ hôn càng mãnh liệt hơn.…