Hán Việt: Hòa trúc mã thụy liễu dĩ hậu ( H )Tác giả: Khê Tịch TịchEdit+Beta: Ebe_MinvyyTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng Edit: Đang lấp hốĐọc không hợp gu xin đừng cmt lời cay đắng vì editor là nữ dễ bị tổn thương và đây cũng là bộ đầu tay của tui nên sai sót là điều không thể tránh khỏi nha mn…
Topic hướng dẫn của Dừa chỉ được đăng chính thức và duy nhất ở đây. Vui lòng không mang bài đi đâu, nghiêm cấm sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.Bắt đầu từ 28/10/2016…
Căn buồng nhỏ lặng im. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa, lướt trên khuôn mặt tiều tụy của cô bé sáu tuổi-Trần An Nhiên. Mẹ cô đã rời đi, để lại cái ôm cuối cùng nhạt nhòa, và giấy khai sinh với tên gọi như một lời cam kết cuộc đời sẽ có hướng.Nhà không còn tiếng cười, chỉ còn hơi ấm men say phủ khắp mọi góc. Cha cô-người ngày xưa từng hứa sẽ che chở-nay chìm đắm trong rượu chè. Có đêm, cô nghe ông thì thào với một người lạ bên cạnh: "...bán con giúp...". Lời ấy như một nhát dao, khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé: cô không phải con gái, mà là gánh nặng.Sau ấy, bóng hình bà Nguyễn Thị Dương hiện lên trong đời cô như định mệnh. Bà - người phụ nữ vùng quê tuổi ngoài sáu mươi, người có đôi tay chai sạn nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt trời đầu sớm. Không lời nặng hàm, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Con theo bà nhé, bà sẽ lo cho con."Dưới mái ngói đơn sơ, An Nhiên học từng con chữ đầu tiên bằng chiếc bảng đen nhỏ. Hình ảnh bà lưng còng đút từng nét phấn trắng trên bảng-dáng đứng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng-là chiếc đèn thắp sáng tâm hồn cô héo úa. Bà kể cho cô nghe về niềm tin-về ngày cánh cửa trường đại học mở rộng, về một thế giới nơi cô không là số phận.Khi cô bước vào lớp 11, bà Dương qua đời-khép lại một chương đời bằng sự ra đi nhẹ nhàng như sớm mai. Sự mất mát ấy biến thành động lực. Không ai bên cạnh, An Nhiên tự hứa: cô sẽ học giỏi, tự lập, và sống sao cho tình thương của bà không uổng phí.Rồi mùa xuân ấy, , cô gặp Trần Vương Thượng. Tình yêu ấm áp, dịu dàng sau bao n…
Đường đường là vua của Đại Quyền, vậy mà Huyền Cơ bệ hạ lại phải lòng một kỹ nam ở chốn thanh lâu. Kỹ nam tính cách vô cùng gian xảo, không biết hắn đã dùng chiêu trò gì, lại có thể độc chiếm được sự sủng ái của bệ hạ. Nhưng hình như, thân phận của hắn không chỉ đơn giản như thế... Nhìn nam nhân đang ân cần giơ thìa cơm đến gần miệng mình, Huyền Cơ trong mắt nổi lửa giận, đưa tay hất bay thìa cơm sang một bên, nàng tức giận mà quát lớn. "Tề Dực, thân phận thật sự của ngươi là gì? Mộc Lang là chiến quốc đáng sợ như thế nào chứ, một kỹ nam không thể nào nắm trong tay binh phù điều khiển cấm quân của Mộc Lang!" "Bệ hạ nói đùa rồi, chỉ một binh phù nhỏ bé mà thôi, thứ ta thật sự muốn nắm trong tay là cả thiên hạ!" Tề Dực nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ của Huyền Cơ, còn cẩn thận lấy khăn lau đi đồ ăn dính trên tay nàng, sau đó đưa lên môi nhẹ thơm một cái, miệng nở một nụ cười gian xảo "Và cả nàng".…
Tác phẩm: Khế Ước Với Quỷ [Just Only You - The Only One] Tác giả: LIUKATThể loại: Tình cảm học đườngTags: Việt Nam truyện, học đường, yêu thầm, thanh xuân nhiệt huyết, nam theo đuổi, đôi bên chữa lành, HE,... Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Đăng Huy x Nguyễn Đoàn Thanh Anh Nhận diện: nam sinh cợt nhã nhưng đứng đắn x nữ sinh vô tình lại nhạy cảm Ngày khởi viết: 12th2, 2025 Ngày hoàn thành: [...]Ngày đăng tải: [...]***Đăng Huy nói, Thanh Anh là than đỏ giữa đêm đông giá lạnh, là ngọn đèn dầu trong buổi tối tĩnh mịch, là ngọn đèn đường đưa lối người về. Cậu ấy nói những thứ tốt đẹp nhất định phải đến muộn, bởi vì chúng cần thời gian. Cậu ấy biết cô không dễ dàng tin tưởng một người, nên cậu ấy chỉ toàn nói chuyện thực tế, cậu ấy không chỉ nói mà cậu ấy còn hành động. Thanh Anh từng nói trong thâm tâm cô ấy vẫn chưa buông bỏ được quá khứ, Đăng Huy dẫn cô ấy đến những nơi dành cho thiếu nhi, đứa trẻ khác có thì Thanh Anh cũng phải có. Thanh Anh từng nói cô ấy thật sự vẫn muốn có một gia đình, Đăng Huy không sợ mẹ mắng ba đánh, nhất định phải dẫn cô ấy về ăn cơm gia đình. Thanh Anh từng nói cô ấy muốn có ngôi nhà thật sự, Đăng Huy không ngại vừa tốt nghiệp đã dẫn cô ấy đăng kí kết hôn. Những thứ Thanh Anh muốn, Đăng Huy đều tìm cách đáp ứng. ***Tại đây, tôi xin được mang đến cho các bạn, một câu chuyện về tuổi trẻ, về Đăng Huy, về Thanh Anh. Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu, nó còn là sự chữa lành từ sâu bên trong mỗi người.…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
Vào mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng, tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lúc chúng ta chạm mắt nhau rồi. Thích thầm cậu hai năm trời, chẳng biết tên của cậu là gì cả, chỉ thầm thương ở trong lòng. ________Đầu năm học, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là Lê Minh Đức, học sinh cá biệt nhưng nhà rất giàu và cũng rất đẹp trai. Tôi chợt liếc mắt lên, thân hình ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc đến mức tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, dáng vẻ lưu manh này khiến lũ con gái trong lớp chẳng rời khỏi mắt. "Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi?" Tôi khẽ hỏi cậu bạn một hồi lâu. "Chọn ngồi cùng cậu thì còn có lí do? Không phải là chúng ta đã quen biết từ trước sao?"Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bốn chữ "quen biết từ trước" này khiến tôi suy nghĩ cả buổi học, ngẩn ngơ chẳng có chữ nào vào đầu cả. Có lẽ nào, cậu bạn tôi thầm thương hai năm trước bây giờ lại xuất hiện? Không thể nào, tôi phải tìm hiểu. Thật khó để xác định, vì khi ấy tôi còn chả biết tên của cậu là gì thì lấy đâu ra bằng chứng để xác minh là đúng hay không đây? ________"Vì sao lúc đó anh vẫn nhớ mặt em?""Không biết, chắc do trí nhớ thông minh?""Vậy tại sao anh lại chọn ngồi cùng bàn với em?""Hửm, thích thôi. Lúc đó anh không quen ai cả, em là lựa chọn tốt nhất rồi đó vợ à."…