duy khánh nghĩ chắc là trùng hợp thôi. quận tư đồ tàu nhiều như vậy, trùng hợp thì có gì đâu. xong rồi em cũng cảm thán hai anh này nhìn khắc khẩu nhau như thế, mà khẩu vị giống nhau ghê ha. cái tô anh thuận ăn nhìn y chang cái tô hôm bữa anh phúc chụp luôn.…
gọi một ly trà gừng, minh phúc chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. quán cà phê này tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng, và có vẻ là nó sẽ tuyệt hơn nếu em tới đây cùng duy thuận. và cũng vì chính cái suy nghĩ bất chợt này lại làm em thêm bực dọc. duy thuận có phải là bạn của em đâu mà cứ hở ra là nghĩ tới vậy.…
chú. chú. chú. duy thuận thề là ba mươi năm cuộc đời mình chưa bao giờ ghét cái xưng hô này như ngày hôm nay. ừ thì ba mươi tuổi rồi, với một số người thì anh là chú cũng đúng thôi, nhưng mà hai mươi hai gọi ba mươi là chú thì có hơi quá không?…
là những ngày khi mà duy thuận cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. là những ngày khi mà anh chỉ muốn buông bỏ tất cả, quên đi mục đích của những ngày đầu cố gắng bon chen vào xã hội của những con-người-đã-lớn này.lại là những ngày anh có minh phúc ở bên.…
Couple: Jun Phúc➛Xin đừng để lọt vào tay chính quyền ➛Đừng đập thuyền của tui, không thích thì lướt ➛Lời văn có thể còn chưa hay, mong mọi người góp ý.…
Có ai đã từng dãy dụa, quằn quại và rúm ró vì lựa chọn của chính mình chưa?Có ai đã từng ân hận đến phát điên vì những câu nói của bản thân chưa?Hoặc... có ai đã từng...…
thầy thuận thầy phúc cứ thế mà đường đường chính chính bước lên ngôi vị của sự nổi tiếng. cả cái trường này nhờ có hai thầy mà tự hào phổng mũi với cả quận. đứa nào trường khác mà hỏi trường mày có gì vui không, thì không đứa nào là không nhắc tới hai thầy. trường tao có hắc bạch công tử đó, trường mày có không.--for "24 Giờ Gặm Nhấm 2024"…
Câu truyện về một ngôi trường đào tạo ca sĩ và những học viên trong trường này không phải là người mà là thú .Câu truyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của họ .Cuộc sống của một thần tượng có khi vui,có khi buồn và cũng có những lúc muốn gục ngả nhưng những cô gái của chúng ta vẫn không từ bỏ ước mơ của mình .…
Trong cuộc chiến khi ấy, hắn ta thấy Đường Bảo cảnh báo hắn phía sau có địch nếu không thì hắn đã ăn một nhát đao rồi. Chuyện này không quá lạ vì Thanh Minh cũng thường thấy Đường Bảo, Thanh Vấn và cả Thanh Tân nhưng chỉ khi hắn nhớ đến họ hay khi hắn uống rượu thưởng trăng còn trong trận chiến này... Trong suốt cuộc chiến hắn không nghĩ đến Đường Bảo. Hắn đâu có ngốc đến nỗi không phân biệt hư và thực. Một điềm báo nào chăng...Hắn vội lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ ấy đi."100 năm .... người không thể còn ...."------------------------------------------------Notice: ONLY ON WATTPAD!!!• Lịch ra: tùy hứng :)))• Tình trạng au: nhát, đg cày truyện khác, xem cp khác 😇…
Đây là lần đầu mình viết truyện về Undertale hay về những Au khác thì mong các bạn có gì chỉ giáo thêmLưu ý : + Cốt truyện này là do mình tự nghĩ ra chứ không phải dựa vào cốt truyện thật nha + Con người thì chung sống hòa thuận với quái vật nha các bạn + Có thể các Sans sẽ không có phép thuật nha bạnOk vậy thì mời các bạn vô đọc nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Au: By me :))Thể loại: Imagine KPOP (Kinh dị, hành động và tình cảm)Main: t/b và BTSGiới thiệu:Từng dòng người bước đi, những dấu chân vẫn đều đặn in hằng lên mặt đất. Đó là dấu chân của sự bình an, của sự hi vọng. Tất cả họ, những công dân ở Đại Hàn này đều biết "Họ đang đứng trên một vực thẩm". Bên dưới một thế giới yên bình, sâu dưới lòng đất, những con xác sống đói, khát máu vẫn luôn rình rập và muốn ăn thịt con người. Đó là mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh này, nếu chúng thoát ra được thế giới ngầm ấy. Thì mọi chuyện sẽ như thế nào....Chúng tôi, những con người dũng cảm, chấp nhận hy sinh tươi lai của mình để bảo vệ sự an bình cho nhân loại. Chiến đấu với chúng, với những con xác sống thối rữa, mang mầm bệnh nguy hiểm, nơi chúng tôi làm việc chính là "Một Đấu Trường"Ở chỉ có một luật lệ duy nhất:" GIẾT TẤT CẢ "End.Coming Soon.…
Câu chuyện đặc biệt kể về người phụ nữ, với tâm hồn và thể xác bị vấy đục khi bị bắt làm nô lệ. Bên cạnh đó, hành trình đi cứu mẹ của cô gái với sự dũng cảm mà cô có, đi cùng với "chú"- người anh họ mà cô ngưỡng mộ. Cô có thể vượt lên bản thân nhút nhát để chống lại bọn bắt cóc, với lòng yêu mẹ mãnh liệt?Nguồn ảnh: tự vẽ.Ps/: Có một ít lãng mạn. Lần đầu viết truyện nên câu văn không được trôi chảy( Với cái bìa ảnh chỉ để mang tính hình tượng, không có gì "bậy bạ" cả, mọi người thông cảm!). Nhân vật trong truyện, tên được lấy từ người thật (của người thân) nhưng tính cách thì hoàn toàn tự tạo ra. #Có lỗi đăng chap, chương 5 đến chương 6 nhé!…