Gia Đăng thích Nguyệt Vi 6 năm, yêu thầm Nguyệt Vi 8 năm, coi Nguyệt Vi là ánh trăng sáng duy nhất của đời mìnhCậu luôn âm thầm bảo vệ cho Nguyệt Vi. Là người lạnh mặt ấm lòng, Gia Đăng luôn quan tâm Nguyệt Vi nhưng mãi không chịu nhận, có khi còn nói chỉ là tình cờNhiều khi cậu ngầm tỏ ý chi Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi không hiểu, còn cố ý né tránh cậu nữa chứ"Mày ghét tao à? ""Không có ""Chứ sao tao thấy mày né tao như né tà vậy""..."…
Vũ Thành là một người đàn ông nói có mặt thì được mặt, nói có dáng thì được dáng, nói có thông minh thì được thông minh, nói có tiền thì được tiền, bản thân anh chẳng chê ở điểm nào được. Tưởng chừng mọi việc rất dễ dàng đối với anh, vậy mà anh lại thật vất vả để theo đuổi tình yêu của đời mình Chu Tiểu Vy một cô gái thông minh, chiều cao khiêm tốn, là bạn thân của Vũ Thành thời trung học, cũng là người anh đã dành cả thanh xuân để đưa cô về bên mìnhAnh đã để lỡ cô thời trung học, phải nhìn cô hạnh phúc bên người khác rồi lại bị chính người ấy hãm hại... Liệu Vũ Thành và Tiểu Vy có cùng nhau vượt qua được những khó khăn đó và quay lại bên nhau ? - Vũ Thành ! Thanh xuân em nợ anh, tình cảm em cũng nợ anh, em cả đời này đều là nợ anh... - Vậy hãy dùng thời gian còn lại của cuộc đời bù đắp cho anh đi !…
Trần Đinh Hương- là một cô bé hiểu chuyện. Bạn bè hầu như chỉ xem cô như công cụ của họ để giúp họ vượt qua các kì thi. Ba mẹ cô trọng nam khinh nữ nên cũng chả quan tâm cô con gái này là bao. Đang ở nơi tận cùng của vực thẳm, có 1 chàng trai bước vào cuộc đời cô, làm cho cô vui ,cười mỗi ngày. Họ ngày một yêu nhau thắm thiết…
Là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu,...không cố định ngày update (nhưng sẽ cố gắng ngoi lên sớm)Nội dung chỉ đơn giản là chuyện tình cảm của hai người không vô tình var vào nhau--Tôi là Huỳnh Huyền Thanh Hằng sinh viên năm 3 ngành Truyền thông của một trường đại học có tiếng trong nước, người ta còn hay nói là trường top ấy. Tôi hay tự học mỗi khi rảnh ở một thư viện lớn trong thành phố và rồi tôi gặp cậu nhóc Trần Khánh Duy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chẳng hiểu sao tôi lại va chúng cái con người này nữa. "Tan học đứng yên đó đợi em tới đón""Không thích" tôi rep lại"Chị nghe lời chút đi" ---Đọc đi gòi biếc…
Đây là câu chuyện tác giả viết dựa trên những rung động, những tình cảm của chính tác giả, được biến tấu nhịp nhàng trở thành một câu chuyện nhẹ nhàng của thanh xuân. Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống trung học của cô đều là những điều có lẽ ai cũng sẽ trải qua, đôi khi ta sẽ bắt gặp những điều dường như chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình xuất hiện ngay trước mắt ta hay chính với bản thân ta. Có khi ta ảo tưởng đó là câu chuyện ngôn tình của mình nhưng thực ra, đó chỉ là một mẩu chuyện hết sức nhỏ bé và chỉ để lại trong lòng một chút dư âm ngọt ngào.…
"Có những lời nói ra tưởng chừng vô nghĩa... nhưng lại khắc sâu mãi trong tim người."Cô nói dối, chỉ một câu tỏ tình ngu xuẩn trong khi mất bình tĩnh, phần vì bất lực, muốn mượn sức mạnh của anh để sống sót qua những tháng ngày bị dồn ép, bị tổn thương. Một câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy đã đưa cô bước vào cuộc đời anh, như một cơn gió lặng lẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng mà day dứt khôn nguôi."Vì em từng chỉ là gió... nên không có quyền ở lại."…
Có gương mặt mang nhan sắc trời phú: thánh thiện, khả ái, hiền lành nhưng lại kém may mắn, sinh ra trong gia đình phức tạp, là nạn nhân đồng thời là thủ phạm của bạo lực học đường. Định mệnh đã đưa cô gái ấy bước chân vào cuộc sống thượng lưu xa hoa mà cô chưa từng trải qua và ở đó, cô cũng gặp được định mệnh của đời mình.…
Ủa rồi sao Tăng Vũ Minh Phúc lại crush Phạm Duy Thuận?Nếu ai hỏi Phúc câu hỏi này, cậu sẽ bịt tai lại rồi lủi đi trốn: "Hông biết gì hết trơn!"Nếu ai hỏi Trường Sơn câu này, hắn sẽ thở dài mà ngồi xích qua một bên, nhường chỗ cho bạn ngồi xuống, rót cho bạn miếng nước trà từ cái bình giữ nhiệt của mình, rồi trầm ngâm vài phút trước khi nói: "Tại hai con dê á!"…
Giang Trừng ngồi bên hồ, cau mày băng bó vết thương trên cánh tay.Nguyệt Dao vội chạy tới, đưa cho hắn một bình thuốc mỡ:"Để ta xem. Huynh mà tự làm, mười vết thương thì mười một thành sẹo."Giang Trừng hừ lạnh: "Không cần."Ngụy Vô Tiện từ sau lưng ló đầu vào, cười to:"Trừng muội ngại đau đó! Dao tử mau giúp hắn đi, kẻo lát lại mếu cho xem!"Giang Trừng đỏ mặt: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn chết!"Nguyệt Dao vừa đè tay Trừng vừa cười:"Thôi thôi, đừng động. Nếu huynh không muốn ta bôi thuốc thì để ta... bôi thêm rượu cay vào vết thương nhé?""Đừng có mà bậy!" Trừng trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn để mặc Nguyệt Dao băng bó cẩn thận.Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Dao khẽ cong môi - đây mới là Giang Trừng thật sự: ngoài cứng trong mềm, một huynh đệ mà hắn nguyện đi cùng đến cuối con đường.…
- Năm em 16 tuổi, tôi 17 tuổi: em bảo em thích tôi. Tôi từ chối.- Năm em 17 tuổi, tôi 18 : em bảo em yêu tôi. Tôi nói tôi yêu người khác rồi. Em đứng lặng.- Năm em 18 : em không còn thích tôi nữa ư ??!! Thật ra năm tôi 17 , tôi đã yêu em rồi....................................................................Câu chuyện dưới đây xoay quanh những năm tháng khi 2 người đã trưởng thành nhưng cô lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo....…
(Khánh An không phải là cô gái quá xuất sắc...cuộc sống của cô dường như chỉ quẩn quanh rất tẻ nhạt...mãi cho đến khi cô gặp được cậu ấy...)Trời mưa tầm tả...cô hối hả phóng xe đến trường...mọi hôm không như vậy...thế nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cô muốn đi thật nhanh. Không may, xe cô bị hỏng, đang lúi cúi với chiếc xe không biết phải làm gì. Bỗng thấy một cậu con trai cao cao, không nói không rằng đi thẳng đến chỗ cô. Cậu ấy cắm cúi sửa giúp xe cô, cô đoán chắc cậu ấy học cùng trường mình vì cậu mặc đồng phục giống cô. Sững một hồi xe cũng sửa xong...cậu kia trả xe cho cô, cô cảm ơn rối rít rồi phóng xe đi. .......P/s: lần đầu mình viết, mong mấy bạn thông cảm ạ Nguồn ảnh: Google + Pinterest…
Đông Không Lạnh không phải vì mùa Đông không lạnh.Mà Đông Không Lạnh là vì mùa Đông đấy có cậu nên nó mới ấm áp đến mức không còn cảm thấy được cái lạnh.Mùa Đông năm ấy cậu đã tỏ tình tôi và chúng ta đã thành đôi._________Lưu ý : Truyện Teenfic,không phải thuần Việt,văn phong lủng củng có thể gây khó chịu.Và mọi thứ trong đây không phải hoàn toàn có thật và thực tế.Nên là xin các độc giả hãy cân nhắc trước khi chọn để đọc.Chân thành cảm ơn!Bìa : Gia Nhu.Author : Gia Nhu hoặc Gin.Bắt đầu : 23/08/2023.…
Nhật Tâm: (Vứt một tờ giấy nhỏ vào giỏ xe Lê Diệu) Bà làm phiền tôi đủ chưa. Tôi đâu phải là em bà, đâu phải là một đứa trẻ mà bà giám sát tôi như vậy. Lê Diệu! chúng ta đã lớn rồi. Mỗi người có một thế giới riêng. Bà đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Từ nay... hãy coi như không biết gì, không nghe gì về chuyện của nhau nữa đi. Hãy sống riêng cho nhau đi. Chúng ta đã hết cái thời trẻ con rồi.(Định quay đi)Lê Diệu: (Lòng đau đớn) Nhật Tâm! Có nghĩa là... chúng ta không còn là bạn thân nữa phải không?…
Lúc Thanh Tố mới sinh, thầy bói đi ngang qua phán rằng nó mang mệnh đào hoa. Thanh Tố không thích đào hoa, nó thích đào hố chôn mình.Hồi cấp một, Thanh Tố mặc váy đồng phục, tóc tết bím hai bên xinh xẻo, thằng ngồi sau giật tóc nó, thằng ngồi cạnh giấu giày của nó, thằng ngồi trên mượn tẩy của nó không trả, nó đấm cả ba thằng.Lên cấp hai, Thanh Tố vẫn mặc váy đồng phục, tóc dài ngang lưng thướt tha, thằng ngồi sau giấu giày của nó, thằng ngồi cạnh thả sâu vào cặp nó, thằng ngồi trên chuyên mách thầy nó ăn vụng trong giờ, nó đấm cả ba thằng.Sang cấp ba, Thanh Tố không mặc váy nữa, tóc cắt ngắn đến cội, gái ngồi sau ngẩn ngơ ngắm bóng lưng nó cả buổi, gái ngồi cạnh suốt ngày đòi ôm nó, gái ngồi trên hễ nói chuyện với nó là đỏ bừng mặt. Nó---Đương nhiên là Thanh Tố không thể đấm con gái, vì vậy, nó bỏ chạy.Song, chạy trời không khỏi nắng, vận mệnh khó dò, đào hoa khó cắt, trừ khi Thanh Tố xuống mồ, hoặc Thanos đột nhiên xuất hiện búng tay tiễn táng cả nhân loại về với cát bụi.Cách hai đương nhiên không thể xảy ra, nhưng Thanh Tố đoán chừng cách một cũng chẳng khả quan lắm. Duyên dương chưa suy, duyên âm đã thịnh.Nhìn cái phòng trọ ọp ẹp toàn yêu ma quỷ quái, Thanh Tố ôm Thánh giá rúc vào trong góc niệm Phật, miễn cưỡng rặn ra hai giọt nước mắt.…
Nếu bạn yêu thích những bộ thanh xuân vườn trường thì hãy thử đọc câu chuyện của mình nha.Câu chuyện kể về một cậu học bá khét tiếng, có sở thích chơi game và đam mê bóng đá, vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng và bad tên là Đinh Lý Quốc Việt. Cô bạn thân là Trương Tiểu Ân, một cô gái xinh đẹp nhưng lại rất dễ gần. "Quốc Việt nhìn Tiểu Ân với ánh mắt đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ vai rồi xoa đầu trấn an cô *Không sao nữa rồi, có t đây rồi* vừa nói trong đầu vừa nghĩ *Tao sẽ không để yên chuyện này, đụng tới người quan trọng của tao thì tao cũng không còn kiên nhẫn chơi đùa*"…
Thanh xuân - khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở cái độ tuổi ấy, chúng ta luôn sống hết mình, sống theo cái cách riêng của ta mà không bao giờ ngại người khác nghĩ gì về mình. Cái khoảng thời gian mà chúng ta có những rung động đầu đời, trong sáng và hồn nhiên đến lạ. Ta luôn ao ước về những chuyện tình đẹp như mơ, luôn thấy cuộc đời thật đẹp thật đáng yêu biết bao. Và cô gái 17 tuổi Gia Linh cũng có được một cuộc tình thật đẹp với một người nào đó... Để biết đó là ai thì hãy cùng tôi theo dõi câu chuyện tình của họ nào ♡ʕ≧ᴥ≦ʔ…
4 năm thanh thuần, em trưởng thành hơn, tự lập hơn. Cũng không còn tồn tại những đêm lạc lối trong cơn ác mộng đã từng kéo dài nữa. Có điều, cho dù chỉ là rất rất nhỏ, những gợn sóng trong lòng em vẫn chưa thể tĩnh lặng mà quên đi ngần ấy kí ức. Bằng một cách đầy miễn cưỡng, em chỉ có thể bắt ép nó chìm sâu dưới đáy bể của sự rung động.Anh biết bản thân khốn nạn, biết mình là kẻ yếu đuối chỉ biết trốn tránh. Nhưng cũng biết rằng đó là cách duy nhất, mà chỉ cần có thể, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù là bằng cách thức đau lòng nhất, cam chịu nhất.- sao lại là cái này?- trà thanh lọc cơ thể, trái cây tốt cho sức khoẻ.#hoangha #nhatnhat #nhp/s: Tra My's story…
Chuyện kể về tình củm của đứa con gái mới lớn lên Xoài dành cho thằng chả Chấn Bé Đù .ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA SỐP CŨNG LÀ KÝ ỨC THỜI TRẺ TRÂU MONG MỌI NGƯỜI HOAN HỈ . KHI VIẾT RA CÂU CHUYỆN NÀY CHỈ MONG MUỐN LƯU GIỮ KÝ ỨC TƯƠI ĐẸP TÌNH YÊU NGÂY NGÔ CŨNG NHƯ ĐỒNG CẢM VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ TÌNH CẢM ĐƠN PHƯƠNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ DŨNG CẢM BÀY TỎ* LƯU Ý: Nhân vật là hư cấu k có liên quan hay xúc phạm bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.*…
Trong một bệnh tại khoa phụ sản có đầy đủ người của các gia tộc lớn, họ đang đón chờ các sinh linh, sẽ là những người thừa tương lai của các gia tộc hùng mạnh từ hắc đạo đến bạch đạo nhưng chung quy lại họ là bằng hữu của nhau đã vào sinh ra tử cùng nhau. Bốn tiếng trôi qua ca sinh của các vị phu nhân đã an toàn. Và từ lúc ra đời họ đã được gắn bó với nhau hai từ " hôn ước". Và... 8 năm sau bọn trẻ ngày nào giờ đã 8 tuổi. Những đứa trẻ được thừa hưởng những tinh hoa của cha mẹ của họ nên thông minh và lối suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Và sóng gió cũng bắt đầu từ đây...Người ta nói [ Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ rất mong manh. Một khi thiên thần chết là lúc ác quỷ hiện ra ]Cái này mình nói trước truyện này chỉ viết theo cảm hứng cũng như sở thích của mình thui nha. Mình thích ngọt ngào lãng mạn và hơi bình yên xíu nha. Nếu ai không đọc được thì xin bỏ qua ngây từ đầu ạ…
Một câu chuyện học trò nhẹ nhàng giữa Hạ An - cô bạn nhí nhảnh, vô tư - và Minh Khoa - cậu bạn trầm tính, thích anime. Từ những lần cùng chơi, cùng cười, cùng giận dỗi... nhưng lại chẳng ai chịu thừa nhận tình cảm. Giữa cái gọi là "bạn thân" và "thích nhau", rốt cuộc tụi mình là gì của nhau?…