Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời.Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. (Henry Ward Beecher)●●●Câu chuyện kể về những người bạn thân với một thời cấp 3 đầy thử thách, nhưng trong đó ẩn chứa những tình cảm đáng quý.Hãy đón xem!-----Tên truyện: Học đường đáng nhớNgười viết: Rei…
Tác giả: JenThể loại: ngọt ngào, tình cảm học đườngGiới thiệu:Cô là một cô bé lanh lợi, năng động, trên môi thường trực nụ cười. Tuy nhiên, cô có một tật xấu khó chữa: rất nóng tính. Nhiều khi , bởi chính sự nóng nảy của cô đã khiến mối quan hệ giữa cô với bạn bè trở nên căng thẳng. Vì nhận nhầm người, cô gặp được anh, quen biết anh, dần dần chìm đắm trong sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương của anh. Cô nhận ra, cô đã trao trái tim của mình cho anh mất rồi! Điều này…thật tuyệt!! <3Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nghe tiếng gọi của cô, anh biết, cô nhận nhầm người rồi! Cô không nhận ra anh là ai, nhưng anh, lại biết rất rõ về cô, biết cô từ khi cô mới chỉ là cô bé học lớp một. Lúc trước, là anh không tự tin, không dám tiếp cận cô. Nhưng giờ đây, là chính cô " tự mình tới cửa", anh sẽ không để mình hối hận lần nữa! Cho dù cô nhận lầm anh với người khác đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận. Anh sẽ dùng sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương bao lấy cô. Rồi sẽ đến một ngày, trong tim cô có anh thôi……
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Tuổi trẻ nào mà chẳng có nuối tiếc, với nó, làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình là được. Khi lớn lên, cuộc đời đẩy nó vào nhiều sự lựa chọn, bắt nó phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra. Cả một hành trình trưởng thành từ khi lên cấp ba đến khi đỗ Đại học, những con người nó gặp, những sự việc nó phải đứng ra giải quyết, tất cả đã rèn giũa cho nó rất nhiều. Nhưng nó còn may mắn ở chỗ, ai ai xung quanh cũng yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó lúc nó cần, chỉ cần mọi người đứng sau âm thầm ủng hộ, nó tự nhiên có thể xử lý trôi chảy những vấn đề của bản thân.Nó sống bình yên suốt mười sáu năm, cho đến khi bước chân vào môi trường mới, nó gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bạn mới và gặp được anh. Cuộc sống của nó cũng không xáo trộn quá nhiều, chỉ là nó được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của những người xung quanh nó. Nó nhận ra, không phải ai cũng được ngọt ngào dịu dàng như ly Matcha latte của nó, vậy thì nó sẽ là người đưa tay ra, mời anh và những người bạn của nó nếm thử thức uống này.Anh nâng niu nó, vì nó đem lại nguồn sáng cho anh vào lúc anh gặp phải những bế tắc đầu đời. Nó cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, vô tình trở thành người xoa dịu anh những khi anh cần nhất. Nó là vị ngọt dịu thanh, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, là một ly Matcha latte ấm nóng giữa mùa đông từ từ sưởi ấm trái tim anh. Anh đã quen với cái đắng xen lẫn hậu vị chua nhẹ của những ly Americano mát lạnh. Nhưng từ khi gặp nó anh mới nhận ra, anh cũng cần điểm chút ngọt ngào cho…
Câu chuyện <> kể về một cậu bé có gia đình hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày biến cố gia đình ập đến, cha cậu bé bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật. Sau đó cậu bé liền thay đổi tính cách, trở người bị trầm tính, suốt ngày ru rú ở trong phòng, không bước chân ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Về sau gia đình cậu nhặt được một con mèo đen, đưa nó đến gần cậu bé chỉ mong cậu bé có thể vui vẻ trở lại. Con mèo này rất khôn, có thể nghe hiểu tiếng người, cái gì cũng biết. Có mèo đen làm bạn, bệnh của cậu bé ngày càng tốt lên, chính vào lúc này, con mèo đen mới nói rằng nó là cha cậu bé. Tai nạn giao thông năm đó, linh hồn người cha bám vào một con mèo đen, trải qua bao nhiêu khó khăn mới gặp được con trai, giúp cậu bé khỏi bệnh. Thì ra người cậu bé nghĩ đã vứt bỏ mình vẫn luôn một mực ở bên mình mọi lúc mọi nơi.NV chính : Quan Hán Ngạn, người cha|| phối hợp diễn : Nguyệt Minh Lam, Trần Triệu Vương, Phú Tuấn…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Tên truyện: Trăm năm không quên được người. Tác giả: Arie NguyễnTình trạng: On-going Giới thiệu: Bà ngoại của Phượng Mai là giáo viên mầm non. Trước đây đã từng giúp đỡ cho một cậu bé đi lạc tìm lại mẹ mình. Kể từ đó, cậu ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo bà. Sáng qua nhà bà học bài, trưa qua nhà bà ăn cơm, tối qua nhà bà trò chuyện. Cứ thế cậu ta đã trở thành " dân ăn bám " lúc nào không hay. Năm đó, Nhị Khải mười bảy tuổi. Vẫn như thường lệ, cậu đạp xe qua nhà bà. Vừa đến trước cửa đã thấy bóng dáng của một nữ sinh, thân hình gầy yếu, mặt nhợt nhạt vô cảm xúc cùng với một đôi mắt buồn bã. Người ta gọi cô bé đó là Phượng Mai, là cháu gái của Bà Lý cho thuê nhà. ...Truyện do tớ viết và tự mình lên ý tưởng. Bìa đẹp lung linh được design bởi @_hamiii | @_travelteam_…
Nữ chính: Lan HạNam Chính: Giang Hiểu ĐôngTác giả: Tư Dĩnh♡Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình yêu, nam thần ngang ngược, sủng, học đườngTóm tắt nội dung: Kể về thanh xuân bình yên, tươi đẹp của Lan Hạ. Dù có cuộc sống không mấy khá giả nhưng lại được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình.Nhưng biến cố lớn nhất ở quá khứ đã làm cô khó có thể vượt qua. Bố của cô do một vụ tai nạn xe mà đôi chân không thể đi lại bình thường. Vì không có ai trông nom nên đã gửi cô về nhà ông bà để nghỉ ngơi sau thời gian thi lớp 10 mệt mỏi.Mỗi ngày vẫn bình yên như thế cho đến một lần , cô đang chôn chú mèo đã mất. Anh tình cờ đi phượt với đám bạn và vô tình nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô. Và cứ như vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên đã khiến cho họ không thể nào quên. Đầu năm lớp 10, duyên lại đến với cô khi cô gặp lại anh trên trường. Hoá ra anh là học sinh chuyển trường đến. Nhiều tình huống dở khóc dở cười cứ thế quấn lấy hai người họ, những drama, tin tức luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Liệu cô có thể sống bình yên được nữa không đây. Và liệu, cuộc gặp gỡ định mệnh đó có phải là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời cô hay nó chính là ngọn lửa soi sáng trái tim tổn thương của cô. Hãy đón chờ nhé🔥♡ Lưu ý: Không sao chép tác phẩm, tác phẩm đã có bản quyền và tác giả♡ Nếu bạn yêu thích truyện của Tư Dĩnh hãy bình trọn để mình có động lực ra chương nha!…
Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…
SeungHyun trở thành giáo viên của một trường đại học về nghệ thuật, ở đó anh gặp cô học trò JiHaerin. JiHaerin là cô nhóc nghịch ngợm, tuy đã qua 20 cái xuân xanh nhưng cái mồm vẫn nhanh hơn máu thông lên não, luôn phá phách, nghịch ngợm, hôm nào mà thấy im im thì chắc chắn là ngủ từ tám đời nào rồi, hoặc không thì cũng nhìn nhầm thứ hai thành chủ nhật. Tuy vậy, cô có tài năng thiên bẩm mà khó ai có thể theo kịp, bộ não cô luôn ngập tràn những ý tưởng vô biên, không ai có thể theo được khi cô đã cầm cọ.SeungHyun, người thầy giáo nghiêm khắc và khó tính, lọt vào trong top những thứ làm học sinh xao nhoãng nhất vì...quá đẹp trai. Sự khó tính và lạnh lùng của thầy tỉ lệ thuận với cái mặt không góc chết, có chết cũng không xấu. Họ như hai cục nam châm trái dấu, hút nhau vì....quá khác biệt.Đến chính hai người cũng đâu nghĩ rằng mình và đối phương sẽ chung một đường đâu?_______________________Fic đầu tay của mình, có gì sai sót mọi người cứ thoải mái góp ý nhé. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ ạ. *Bìa là mình tự edit, tự chỉnh, chỉ có ảnh mình lấy từ pin, cũng không rõ nguồn.*…
Bắt đầu với nhân vật chính nhé: I am NóNó tên Nguyễn Mạnh Toàn, sinh ra và lớn lên ở một miền quê Trung du miền núi Bắc Bộ - Bắc Giang chính là quê nó, cái tên gắn liền với huyền thoại Lê Văn Luyện. Nó sinh năm 97, Body khá, Cao 1m76, Nặng 58kg, Da không trắng cũng chả đen, nói chung là bình thường ngoại trừ khuôn mặt bình thường nếu không muốn nói là xấu trai (Sự thật mất lòng, haizz.). Nó sinh ra trong một gia đình kha khá, Bố làm giám đốc công ty thực phẩm XYZ (Công ty nhà nó), mẹ làm chủ một siêu thị điện máy, nói siêu thị cho oai chứ thực chất là một cửa hàng điện máy (Tv, Tủ lạnh, ...). Bố mẹ nó tuy đi làm cả ngày nhưng lúc nào cũng về ăn cơm trưa, tối cùng gia đình. Nó còn có 1 ông anh trai hơn nó 3 tuổi, khá là thương nó, gia đình nó sống khá hạnh phúc, bố mẹ nó sống rất hiện đại nên khá thoải mái.…
Cấm em mặc váy ngắn! Cấm em nói chuyện với người con trai khác! Cấm em bày cái bộ mặt ngại ngùng ấy ra! Đừng cười với họ! Đừng nhìn họ bằng con mắt long lanh ấy! Cũng đừng tìm đến họ để khóc hay chia sẻ tâm sự... Bởi tôi sẽ ghen đấy! Nếu có làm những điều đó em chỉ có thể làm với tôi bởi tôi luôn luôn ở bên cạnh em trong quá khứ - ngay lúc này và cả mai sau! Bởi đơn giản một điều rằng: Tôi yêu em!Tuyện có nhiều phần Ngoại truyện fiction đấng êu cute hạt me nhá!!! Mọi người nhớ ủng hộ cho Chún nhé!! Yêu thương thiệt nhìu nà!!!!!…
Tương tư một người, rốt cục là như thế nào? Là khi điện thoại đổ chuông, người mà bạn mong muốn ở đầu dây bên kia là họ. Là khi bạn chấp nhận dành ra biết bao thời gian công sức, cũng chỉ để đổi lấy cái nhìn của họ. Là khi vì một lời nói bơ quơ, bạn liền ôm mộng mà hạnh phúc cả ngày. Hay là khi biết chắc rằng họ không bao giờ thích mình, bạn vẫn nguyện ấp ủ hi vọng từ ngày này qua ngày khác. Một thứ tình cảm đơn thuần, không một tia ác ý. Một thứ tình cảm cháy bỏng mà dồn dập, khát khao nhưng vô vọng. Dẫu biết không có kết quả, thứ tình cảm ấy vẫn cứ len lỏi trong góc khuất của trái tim ta. Có lẽ, đó chính là tương tư. • "Để theo đuổi người tôi yêu nhất, tôi đã trở thành người mà tôi ghét nhất lúc nào không hay." "Dẫu cho cùng, tôi cũng chỉ là ánh sao nhỏ bé trong dải ngân hà bao la của cậu." • Những dòng suy nghĩ thầm kín nhất của tình yêu tuổi học trò ngây ngô tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa trong đó biết bao sầu muộn. Không tên, không tuổi, không giới tính. Chỉ đơn thuần là học sinh. Hình ảnh nhân vật sẽ được phác hoạ chân thực nhất qua con mắt và trí tưởng tượng của độc giả. Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện.…
- Thể loại: thanh xuân vườn trường, tâm lí, đam mỹ, ngôn tình, hài hước.- Bối cảnh quốc gia: Hàn Quốc, Việt Nam.- Ra mắt: tháng 10.2018.- Số chương: >360.- Lịch ra chương mới: 1-2 chương/tuần.- Giới thiệu:Hoàng Vĩnh Phi là một chàng sinh viên Việt Nam vốn có hoàn cảnh khó khăn, phần vì xích mích với gia đình và mẹ kế, cậu khăn gói sang Hàn Quốc học hết năm lớp 12 và du học Đại học với lời gọi giúp đỡ từ người chú ruột. Không ngờ, khi đến đất Hàn, gia đình người chú gặp sóng gió, mất liên lạc, Phi lang thang khắp đường phố Seoul. Số phận sắp đặt Phi gặp được Yang InChul - gã thiếu gia nhà giàu có tài nhưng khó ưa, con trai duy nhất của chủ tịch một tập đoàn giải trí quốc tế lớn. Những tình huồng dở khóc dở cười qua cuộc sống chạm mặt hằng ngày của hai cậu học trò không đội trời chung mở ra đầy thú vị. Lâu ngày gắn bó, họ và những người bạn cùng trải qua nhiều điều sóng gió, họ nhận ra những cảm giác đầu kì lạ của tuổi học trò khi... những con người ấy biết đến tình cảm đôi lứa. Bộ truyện còn là bức họa nên khao khát của những con người muốn trở thành những vì sao sáng, sống hết mình vì nghệ thuật.…
Tác phẩm: Năm tháng dịu dàng Tác giả: Hinmaiii Thể loại: Ngôn tình, học đường,...Couple chính: Nguyễn Ngọc Bảo Vân X Nguyễn Hoàng Minh TuấnCouple phụ: Huỳnh Lê Phương Hoa X Trình Văn Minh Nam Giới thiệu:Khúc nhạc thơ mộng vang lên trong thời thanh xuân nhiệt huyết. Từ vô tình rồi tạo nên duyên phận khiến cho từng con người tưởng chừng xa lạ trở nên thân quen, khiến những người bạn trái ngược lại hút lấy nhau. Đây là một câu chuyện về thanh xuân, về tình bạn, về tuổi trẻ, và về cả những trách nhiệm và gánh nặng mà những đứa trẻ trong thân hình to lớn phải gồng gánh. Từng câu văn không câu nệ tiểu tiết nó như là lời tâm sự, là chuyện trò từ nhân vật Bảo Vân kể về ba năm cấp 3 của mình và nhóm bạn. Năm tháng chẳng chạy nhanh như bạn nghĩ mà nó đã hết sức chậm rãi, dịu dàng mà lướt qua, tạo nên cho ta những niềm vui nỗi buồn và sự lưu luyến giữa sự chuyển biến của thời gian. Hy vọng khi nhìn lại quá khứ, ta sẽ vui vẻ nói với bản thân mình rằng: " Mình rất vui vẻ, rất tự hào vì mình đã từng như vậy!" Cũng hy vọng sự nhiệt huyết lòng can đảm và cả tuổi trẻ rực rỡ sẽ chẳng bao giờ phai mờ theo thời gian trong ánh mắt của bạn.Bộ truyện này là do trí tưởng tượng của tác giả viết ra. Truyện không quá drama và được kể theo ngôi thứ nhất. Truyện nói về cuộc sống của Bảo Vân và những câu chuyện xoay quanh cô. Truyện chỉ mang tính chất giải trí không phê phán bất cứ cá nhân và tập thể nào.…
Du Ngoạn Tuổi Trẻ là câu chuyện kể về cuộc sống của các học sinh cấp ba: thành tích thứ hạng học tập, bạo lực học đường, ghen ghét đố kị, áp lực gia đình, áp lực thi cử, và cả những tình bạn trong sáng, những cô cậu mới mười mấy tuổi đầu mà đã phải chạy dọc ngang đi học thêm từng bộ môn,... Tuổi trẻ là lúc được tự do vùng vẫy. Được ngắm một chàng nam sinh nổi tiếng nhưng kiệm lời. Được an toàn bởi một cô gái nhỏ thông minh yêu lẽ phải. Và được lắng nghe hòa hợp với bạn bè, thầy cô trong một lớp học tràn ngập tiếng cười, cho đến khi tiếng trống trường vang lên, từng tốp học sinh khoác vai ra về trong những chiều muộn hừng đông hồng hào. Tuổi trẻ - là để du ngoạn.*** Warning: Truyện thiên về miêu tả tâm lý và suy nghĩ của nhân vật. Vì từ các chương sau trở đi sẽ liên tục có các bất ngờ, các bí ẩn mà nhân vật phải tìm ra. Chính vì thế nhìn lướt qua một chương sẽ thấy hiếm lời thoại, readers đừng hoảng sợ mà nghĩ truyện dài dòng lê thê nhé :D cái gì cũng có mục đích của nó rồi :D…
The Seishun" là một tác phẩm đi kèm với "Seishun Sicks".Tác phẩm này không phải là ngoại truyện bởi vì nó có mối quan hệ mật thiết tới mạch truyện chính là "Seishun Sicks".Hoặc có thể gọi đây là mạch truyện phụ.-Tác phẩm sẽ xoay quanh nhân vật chính thứ 0 là:Vũ Quỳnh Thư.-Đôi nét về tác phẩm: +Vũ Quỳnh Thư: là nhân vật chính được xuất hiện muộn nhất,sau này được kết nạp vào đội và trở thành thành viên thứ 0. +Tác phẩm hầu như sẽ xoay quanh nhân vật Thư và góc nhìn của cô bé trước mọi sự kiện được diễn ra.Đồng thời bổ sung thêm những sự kiện bên lề và thông tin thêm về các nhân vật khác. +Tác phẩm có một mối liên kết rất mạnh mẽ với mạch truyện chính,tin tôi đi rằng nếu là một người yêu mến mạch truyện chính thì bạn sẽ rất hối hận nếu không đọc thêm tác phẩm này. +Tác phẩm có chung tác giả với mạch truyện chính,không hề bị OCC hay đi sai lệch với mạch truyện chính. +Mọi thông tin được đề cập trong tác phẩm này sẽ đều là chính thống.Cuối cùng,KyubiDemonM xin cảm ơn ạ!!!…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…