Chữa Lành Tâm Hồn 🌻
Một vài tâm trạng khi buồn 😢 :)))…
Một vài tâm trạng khi buồn 😢 :)))…
trích đoạn "chú là ai !Buông đôi tay nhau ra cháu không quên chú"…
Đây là những thứ mình đã trải qua, mình chỉ muốn chia sẻ…
Buổi lễ trưởng thành cho khối Mười Hai , bạn ôm đàn trên sân khấu hát khúc Million years ago của Adele . Hát chưa hết bài , bạn đã buông tay trên phím đàn , khóc nức nở . Cô bạn cùng lớp dẫn chương trình hôm đó , đứng sau cánh gà cũng nắm chặt vạt áo dài , đôi mắt đỏ hoe ." I only wanted to have fun Learning to fly , learning to run I let my heart decide the way When I were young ... "…
Thanh xuân là một vở kịch không diễn tập trước bạn cứ diễn mà không quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai---Thanh xuân của tôi là những ngày tháng không ngừng bỏ lỡ, không ngừng liều lĩnh cũng không ngừng tùy hứng nhưng tuyệt đối không biết nói câu hối hận…
tâm lý, tình cảm, HE…
Nhận mình là mạnh mẽ, nhưng khi cô gái của tôi bị bóp chặt như một con chim không có lối thoát, cô có mệt không?…
1 chuyện tình không được tốt đẹp như trong mơ, nó là 1 chuyện tình qua mạng nhưng lại rất đầy đủ cảm xúc vui buồn lẫn lộn của 1 cô gái tuổi mới lớn đang tương tư 1 chàng trai đã từng thích mình…
Trúc Đào và Cố Phong là hàng xóm với nhau ở quê, sau này Cố Phong lên thành phố chuyển nhà, dần dần cách sống của 2 người hoàn toàn khác nhau. Cố Phong sống khoáng đãng, Trúc Đào lại giản dị chất phát, nhưng bước ngoặt trở đi khi Trúc Đào quyết định lên thành phố với sức khỏe vượt trội từ mẹ cô.…
Ngày có anh, buồn chẳng có. Chỉ toàn những niềm vui.Ngày có anh, mọi nẻo đường ta đi đều có tiếng cười.Ngày có anh, em chẳng phải lo vấp ngã hay lạc lối vì đã có ánh mắt anh dõi theo từng bước chân, có anh nắm tay dẫn em đi.Ngày có anh, .... giờ đây chỉ còn là 1 mảng kí ức nhạt nhòa!…
Năm 20xx, Địa Cầu sau một trận thảm họa lớn chưa từng thấy. Con người trở thành sinh vật cuối trong chuỗi thức ăn. Nhân vật chính Trần Huy vốn chỉ là một học sinh cấp ba, may mắn đước trùng sinh. Dựa vào ký ức kiếp trước, từng bước từng bước đi lên con đường thống trị thời đại mới…
Tôi bước đi dưới ánh hoàng hôn và nhìn thấy đâu đó hình ảnh chúng tôi đang nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc.Tôi bước đi dưới bầu trời xanh và chợt nhận ra đã từng có người nắm tay tôi thật chặt đi qua con đường dài vô định này. ...Tôi đứng đây ngắm nhìn buổi ban mai cuối cùng này và mỉm cười vì tôi sắp có thể gặp lại anh rồi.…
Mỗi con người sinh ra và lớn lên đã được định sẵn cho mình một số phận khác nhau: kẻ nghèo hèn, người giàu có. Số phận đã định đoạt chúng ta không nên trách móc bất kể điều gì. Nhưng những gì ở hiện tại ta có thể níu giữ trân trọng để nó không tuột mất. Nếu buông lỏng nó chúng ta muốn níu lại hay cố tìm nó sẽ chỉ ở xa mãi nơi con người không thể tìm nữa…
A Anh cho rằng bản thân sẽ chẳng quen thân nổi ai, nhưng, đời luôn có chữ nhưng thế đấy!Một cuộc tìm kiếm kỳ lạ đã gắn kết cô cùng vài người bạn mới...Đi đến cuối cùng của cuộc truy đuổi, giải thưởng, tiền, liệu có còn quan trọng?~~ Dẫu buồn hay vui, dẫu hạnh phúc hay khổ đau, mọi việc trên đời này chỉ nên xảy ra một lần!…
Mười năm trước, một cô bé bảy tuổi đã tuyệt vọng vì một chuyện đau buồn trong quá khứ, trong lúc kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu vào một ngày mưa tầm tã. Mười năm sau, kể từ hôm thảm kịch ấy xảy ra, không một giây phút nào cậu ấy quên đi cái chết của cô bé xấu số, nỗi ám ảnh và tự trách vì mình quá vô dụng đã không giữ chặt tay cô trong ngày ấy, cậu thường xuyên đứng bên cầu tưởng niệm về cô vào những ngày mưa,... nhưng chàng trai đâu hề hay biết, người đã gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mười năm trước lại là thiếu nữ lạnh lùng đang đứng cạnh cậu lúc này.…
Xuyên qua, Trọng Sinh, Sủng.Viết vui vui không thích xin đừng buông lời cay đắng. Bản này vẫn chưa phải bản chính thức.Một tuần 1 hoặc 2 chương sẽ đc up lên. Có lúc bận việc mà không up đc thì mong các bác thông cảm. ❤https://m.facebook.com/media/set/?vanity=thalongtamhon&set=a.181944340725646…
Ngôn tình, thanh xuân, học đường…
Điềm mỹ kiều dâm tiểu học tra x ngoại buồn nội tao đại học thầnSơ Nhiễm thấy mới tới học sinh chuyển trường thành tích ưu dị, ít nói, lão khí mắt kính hạ càng cất giấu một đôi xinh đẹp đôi mắt, quyết đoán liêu chi, lại phát hiện hắn căn bản không phải người thành thật, mà là một đầu khoác da người lang......Thông đồng trước "Kỳ Tấn, mau cho ta giảng đề, ta không nghĩ lại khảo ba mươi phân.""......" Thiếu niên khép lại sách vở, ngồi vào thiếu nữ bên cạnh.Thông đồng sau "Kỳ Tấn, cầu ngươi đừng tới đây, ta cảm thấy ba mươi phân cũng khá tốt."Thiếu niên ánh mắt sáng quắc, cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, triều nàng đến gần.Từ đây phòng học, tàng thư quán, thiết bị thất, rạp chiếu phim, sân vận động đều thành bọn họ thông đồng thành gian nơi......Nguồn: wikidich…