Truyện hay, văn phong tác giả viết rất hảo. Mèo coi huấn nhiều, coi ngược dữ dội cũng nhiều, nhưng ít người nào bị Mèo gọi là tra cha, nhưng tra cha Khê Uyển cũng chia 2 loại, tra có thể tẩy trắng và tra không thể tẩy trắng. Và đây là một kiểu tra cha không thể tẩy trắng điển hình. Mời các bạn thèm ngược nhảy hố nga. Tâm trạng Mèo mấy nay không tốt, nên không có truyện ngọt đâu mấy nàng a 😋😋😋…
Một mai mẹ không còn đủ sức đi cạnh với con ở bất kỳ con đường hay ngã rẽ nào, lỡ con cũng như mẹ của lúc này, một đứa con gái chưa đủ trưởng thành để cảm thấy bình tâm trước mọi chuyện, nhưng vẫn còn quá trẻ để khóc ngất đi vì mối tình bất thành với chàng trai trong mộng nào đó, cuối cùng chỉ biết vùi mình trong lòng bà ngoại tìm lại an nhiên. Để rồi khi con cũng như mẹ của hôm nay duy chỉ là thiếu vắng vòng tay để trở về, chỉ là những yếu lòng làm con gục ngã, vậy thì đừng tỏ ra mạnh mẽ cứ khóc đi con!…
Mùng 3 Tết mị tặng mấy cô bộ này bao ngọt nè. Truyện nhẹ nhàng, khắc họa cuộc sống hằng ngày của 2 cha con, cha tốt, chỉ nghiêm khi con gây chuyện, thuần huấn văn nha mấy cô, không ngược, huấn vì răn dạy thôi. Mị đang đọc, chưa biết hoàn chưa, mà motip kiểu điền văn này hầu hết đều HE cả 😘Đồng tác giả Thanh thu từ (Bộ này mị up rất lâu rồi, bao ngọt, cũng rất nhiều cô nhảy hố rồi á)*NOTE: MÈO XỬ HÀNG NÀY RỒI, NGƯỢC Á, MẤY CÔ CÂN NHẮC TRC KHI NHẢY NHA, LẠI HỐ 😢 😢 😢…
Thể loại: huấn văn, phụ tử, huynh đệ, cổ trang, thân tình. Cuộc đời của vị Chiến thần Đại An ấy vốn dĩ sẽ ngập trong vàng son. Tiêu Tẫn đại hôn với vị thanh mai trúc mã mà hắn mến mộ, hai người rất nhanh đã có hài từ đầu lòng, trân quý đặt tên Tiêu Khang. Nhưng Tiêu Khang lại không an khang được như phụ mẫu mong cầu. Từ bé thể chất đã suy nhược, bấp bênh mấy lần trên lằn giới sinh tử. Các thái y chuẩn bệnh cũng nhiều lần lắc đầu, chỉ nói rằng phải theo ý trời. Kính An vương trong phút chốc già đi mấy tuổi. Hắn không còn để tâm vào triều chính, cũng lơ là luôn việc trong quân, dốc lòng tìm kiếm phương thuốc cùng dược liệu cho hài tử. Tiêu Khang được cứu sống, nhưng cả đời phải làm bạn với thuốc thang, suốt ngày quanh quẩn trong phủ. Phải tới mấy năm sau, Kính An vương mới có thêm một hài tử. Đứa trẻ vừa ra đời được dăm ba bữa, Vương phi thể chất suy kiệt đã qua đời. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vị Vương phi hiền huệ ấy chỉ biết khóc ròng, ngắm nhìn hài tử mới sinh còn chưa quen mùi mẹ. Nàng nắm chặt tay Tiêu Tẫn, khẩn khoản cầu xin hắn cho hai hài tử một đời bình an là đủ. Nàng không mưu cầu chúng trở nên kiệt xuất, chỉ cần chúng được sống an khang, nàng dưới suối vàng mới yên tâm nhắm mắt. Kính An vương cả đời sống hiên ngang mạnh mẽ, lúc này cũng phải lệ nóng doanh tròng. Hắn nắm chặt lấy tay ái thê, thấp giọng thề sẽ bảo hộ hai đứa trẻ bằng cả tính mạng. Tiêu Nguyên ra đời trong nước mắt của phụ mẫu.…
Tình yêu tuổi học trò là những rung động đầu tiên, có khi chỉ là thích một ai đó, ko phải là một người bạn thân thiết, ko học cùng lớp hoặc ko cùng trường hay là ko cùng một con đường về nhà. Nhưng đây lại là một câu truyện trái ngược lại những gì mk đã nói ở trên.Giới thiệu một chút về chuyện nha. Khả Nhi và Tuấn Phong lớn lên cùng nhau, từ nhỏ 2 người đã là một đôi bạn thân thiết, lúc nào cũng như hình với bóng. Dần dần lớn lên 2 người vẫn rất thân nhau như vậy, đi học hay đi chơi Khả Nhi và Tuấn Phong cũng vẫn đi với nhau. Hai người dược đính ước từ khi còn nhỏ, nhà 2 người lại sát nhau.Mun chỉ giới thiệu đến đây thôi nha. nếu mn đọc có j thì cho Mun ý kiến nha…