Chương 26: Mình anh
Hạ Vi Vũ rời đi đến nay cũng được 3 ngày, cuộc sống của Chu Lam Hạ cũng không có gì đặc sắc, chỉ bình thường trôi qua từng ngày từng giờ.
Nếu nói nhớ đến mức quên ăn quên ngủ thì hơi quá, chỉ là những lúc rảnh rỗi cũng có nhớ đến cái người kia. Có lẽ cũng không hẳn là thật lòng, nhưng quay đi quay lại lại thấy trống rỗng.
Thế nhưng mọi thứ đều được giấu giếm một cách hoàn hảo, có thể là trưởng thành cũng có thể là giả dối.
Chu Lam Hạ ban ngày thì đi làm vui vẻ với đồng nghiệp, ban đêm thì nói chuyện trông rất hạnh phúc với Vi Vũ. Một vòng lặp cứ diễn ra như thế cho đến khi hắn trở về.
Buổi sáng hôm ấy, trong không khí bận rộn thường thấy ở một tập đoàn lớn.
Thư ký Tô nhận được thông báo đã chờ sẵn ở sảnh chờ công ty.
Không lâu sau chiếc Maybach S650 Fullman đã đỗ trước cổng, cậu thư ký vội vàng bước tới mở cửa xe.
Trùng hợp, Chu Lam Hạ cũng đi qua nơi ấy, em vô tình quay đầu nhìn nơi người ấy bước ra, khuôn mặt quen thuộc vốn chỉ được nhìn qua màn hình bé nhỏ nay lại ở ngay trước mặt, thứ cảm xúc mà Lam Hạ hiểu rõ lại dâng lên, không tên khó tả, chỉ biết làm người khác bức bối.
Người ấy đứng thẳng dậy, chiếc xe đằng sau cũng được người tài xế dời đến bãi đỗ. Hắn vừa ngước lên, ánh mắt lại chạm đến đôi đồng tử chăm chú nhìn hắn.
Bị ngăn cách bởi lớp cửa kính ở sảnh chờ lại không khiến hình ảnh đối phương trong mắt nhau trở nên méo mó.
Thứ tình cảm không tên cứ dâng lên dâng lên, thời gian dường như lắng lại, chờ bọn họ nguôi ngoai mới trở về đánh thức họ khỏi giấc mộng cuồng si.
Em chợt tỉnh giấc, ánh mắt rời đi, để lại nụ cười chào mừng cũng là nụ cười từ biệt, rồi quay lưng rời đi.
Để lại một gã khờ tương tư một bóng hình cố nhân.
Gã khờ ấy cũng tỉnh mộng, hắn cứ đi, vào thang máy, chờ thang máy, ra thang máy, đứng trước cửa, bước vào trong.
Cho tới tận khi đã yên vị nhưng trái tim cứ xao xuyến, không thật sự yên vị là mấy.
Trần đời này, tìm người tốt không khó, tìm người đẹp càng không, tìm người hợp mới thực sự khó.
Hạ Vi Vũ thì khác, hắn chẳng cần tìm ai cả, người hợp với hắn, hắn cũng không cần.
Hắn chỉ cần em.
Chỉ cần một Chu Lam Hạ độc nhất vô nhị trên đời.
Em không cần mài dũa, em chỉ cần là chính em.
Hắn sẽ tự mài dũa chính mình, để bản thân có thể là mảnh ghép của đời em.
Tiếng điện thoại bàn của thư ký Tô vang lên:
- Ngài gọi tôi?
Đầu dây bên kia như vẻ gấp gáp, mà lại trầm lặng:
- Gọi Chu Lam Hạ ở bộ phận nhân sự lên cho tôi!
- Dạ!
Chưa đầy 5 phút sau, người cần đến đã ở ngay phía sau cánh cửa. Lam Hạ đưa tay lên cánh cửa, chần chừ đôi lúc ba hồi gõ cũng vang lên. Vừa dứt lời nói bên trong vọng ra:
- Vào đi!
Em bước vào, đôi mắt nhìn vốn luôn nhìn xuống bàn làm việc, di chuyển khắp người em:
- Anh...à không....
- Ở đây chỉ có anh và em, cứ gọi bình thường đi.
- Anh gọi em có việc gì?
Hắn giơ ra tập hồ sơ, trên đó viết rõ họ tên em
- Bản báo cáo này là em soạn à?
Em bước tới nhận lấy, lòng không ngừng nghi vấn:
- Đúng vậy! Có sai sót ở đâu sao?
Định bụng bước tới nhận lấy để xem, không ngờ người kia nhanh hơn liền rụt tay lại, để lại một khoảng hụt hẫng khó hiểu, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía hắn.
- Không! Nó rất tốt.
Hàng lông mày bỗng nheo lại:
- Anh đùa em à!
- Anh không đùa, nó thật sự rất ấn tượng.
- Vậy anh gọi em lên đây làm gì?
- Đấy chẳng qua chỉ là cái cớ.
Từ vị trí tổng giám đốc, hắn đứng dậy, cao hơn em cả một cái đầu, đủ để che toàn bộ tầm mắt em.
- Anh đi 3 ngày, nói chuyện với em đủ 3 ngày. Nếu ban nãy, em không quay lại nhìn anh thì anh cũng đủ kiên nhẫn để đợi đến tối gặp em.
Bàn tay hắn chạm tới lưng em, bốn mắt dần tiến sát lại:
- Nhưng ai biểu em lại nghịch ngợm đi gieo rắc tương tư đi khắp nơi, anh cũng chỉ là nạn nhân của em thôi.
Tay em vòng qua cổ hắn, khiến hắn cũng không ngờ.
- Nếu không phải là anh, em sẽ không nhìn đâu, chỉ có anh thôi, chỉ mình anh thôi, Vi Vũ à.
Đôi môi dần sát lại, càng ngày càng gần cho đến khi không còn tia sáng nào có thể xuyên qua được.
Chu Lam Hạ lần đầu chủ động, em tiến lại gần hắn hơn, trao nụ hôn cho hắn, trao cho hắn một giấc mộng si, một giấc mộng cả đời hắn cũng không thể tỉnh.
Mà em, cũng lỡ rơi vào chính cạm bẫy mình giăng ra.
- Mình đang ở công ty mà, có gì đợi tối đã.
Bàn tay hư hỏng tung hoành đến tận những ngóc ngách tăm tối nhất, để lại chuỗi tơ vò rối rắm, khiến người ta chỉ biết mơ hồ hoảng loạn.
- Được, anh không làm gì hết, nhưng mà......
Đôi môi bị đối phương cắn xé vừa thoát ra nay lại một lần nữa yên vị phối hợp với đối phương.
Yêu hay không yêu, giờ khắc này liệu có còn quan trọng nữa không?
Thứ lý trí tưởng chừng có thể cứu rỗi Lam Hạ nay lại như bộ cảm biến bị hư, dẫn đến nhầm lẫn tai hại. Còn dục vọng mê muội lại mặc sức tung hoành, lấn át toàn bộ dòng suy nghĩ.
Từ làn da khát khao được chạm đến, đến bờ môi tham lam bị cắn xé.
Từ bàn tay thèm khát được nâng niu, đến nơi tư mật chỉ chờ người yêu thương.
Những thứ đó càng ngày càng lớn dần, trồi lên rồi trào ra.
Tưởng là sóng yên biển lặng, nào ngờ lại là sóng yên biển lặng trước bão giông.
Chu Lam Hạ nửa muốn đẩy hắn ra, nửa muốn hắn ôm mình, nửa muốn lợi dụng giả dối, nửa lại ích kỷ chỉ mong hắn yêu mình em.
Em như linh hồn vất vưởng giữa ranh giới thiện và ác, giữa những mưu tính độc địa của người đời và chút cô đơn tủi hờn của bản thân.
- Anh ơi, em thích anh.
Giọng nói rất khẽ, những lời nói thốt ra từ trái tim, mà chính Lam Hạ cũng không hề hay biết, cho tới tận khi nó được phát ra.
Người trong mộng chợt tỉnh giấc, nụ hôn dừng lại, lòng người ngưng đọng, thứ cảm xúc hỗn tạp đầy phiền phức chen ngang tất cả.
Bốn mắt nhìn nhau, mọi câu hỏi hiện hữu nơi ánh mắt lại chẳng bao giờ dám thốt ra bằng lời nói. Ánh mắt em ngại ngùng dời đi, bàn tay vô thức nắm chặt áo Gile bên eo hắn:
- Em đi đi.
Tay hắn chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục cho em, nhẹ nhàng phủi lại chút bụi còn dính trên áo, đến cuối hắn lại dịu dàng bình thản mà nói:
- May là chưa nhăn, có gì tối anh đón em đi ăn.
Hắn buông bàn tay em, Chu Lam Hạ cũng vội vàng rời đi, trong lòng lại mang chút gì đó hụt hẫng.
Cho tới khi bóng dáng em biến mất sau cánh cửa, hắn quay về chiếc ghế thân thuộc, ngước lên màn hình máy tính làm việc như thường, bất tri bất giác lại soạn dòng chữ "Em thích anh" trên Word.
Đến khi hắn nhận ra thì dòng chữ ấy đã được viết đi viết lại tận 10 lần, hắn vội vàng xóa hết, không để lại dấu vết.
Chu Lam Hạ bước vào thang máy đi xuống, xen lẫn những cảm xúc hỗn tạp lại có thêm cảm giác trống rỗng bỗng dưng bóp nghẹt lấy trái tim.
Trong phút chốc, trong đầu thoáng qua dòng suy nghĩ, chỉ là chưa kịp định hình, thang máy đã mở ra.
Chiều hôm ấy
Lam Hạ vừa tan làm, chuông điện bất chợt vang lên, không khí bận rộn chẳng ai mảy may chú ý, chỉ mình Hân Nghiên nhìn về phía Lam Hạ khiến em đột nhiên ngượng ngùng.
Hân Nghiên khẽ cười:
- Chị về trước nha.
- Tạm biệt chị.
Cô giơ tay từ biệt, ngoảnh đầu bước đi.
Thấy Hân Nghiên đi xa, Lam Hạ mới dám nhấc máy, đầu dây bên kia vội vàng:
- Hôm nay anh còn việc chưa xong, có gì em lên đây đợi anh được không?
- Được thôi, anh cứ làm đi.
Lam Hạ nhìn mọi người xung quanh vẫn chưa về hết, cố tình để mọi người rời đi hết mới dám vào thang máy.
Chậm rãi bấm số 60, thang máy đóng lại, màn hình hiển thị số tầng đang từ từ tăng dần. Thời gian chờ đợi không lâu chưa đầy 1 phút, thang máy đã đến nơi.
Thư ký Tô vẫn chưa được tan làm, cậu ấy vẫn ngồi ở vị trí thư ký miệt mài xử lý công việc.
Thấy em đến, trông sắc mặt cậu thư ký ấy vẫn rất bình thản, có lẽ cậu ấy đã hiểu chuyện gì đó, hay thậm chí là biết cả chuyện ban sáng. Cậu ấy đứng dậy, lịch thiệp nói:
- Mời cậu vào, ngài ấy đang đợi cậu.
Chu Lam Hạ theo phép tắc khẽ cúi đầu một cái:
- Anh cứ làm việc đi, cảm ơn anh.
Ba tiếng gõ vang lên như một phép lịch sự, em mở cửa bước vào, Hạ Vi Vũ ngước lên nhìn em.
Chu Lam Hạ khẽ cứng người, Hạ Vi Vũ bình thường cũng đã là đẹp trai hơn người, nay lại mang dáng vẻ tập trung hết mình vì công việc, đã vậy còn là lần đầu tiên thấy hắn đeo kính, khiến nhan sắc hắn tăng thêm bội phần.
Ánh mắt từ âm trầm lại trở nên dịu dàng đi mấy phần:
- Hôm nay em thế nào? Làm việc có mệt mỏi quá không?
Chu Lam Hạ mơ hồ bừng tỉnh, khẽ cười:
- Công việc văn phòng ngồi phím có gì mệt mỏi chứ? Trái lại là anh, tới bây giờ vẫn còn tăng ca, đúng là vất vả thật.
Em vừa nói, vừa ngồi xuống bàn trà sofa được dùng để tiếp đối tác.
- Mà nè, chừng nào anh mới xong việc?
Hắn nửa tập trung làm việc, nửa còn lại chấp nhận ngồi tán gẫu để em đỡ buồn.
- Anh không biết. Anh phải xử lý xong đống này để ngày mai tiếp đối tác quan trọng, có thể 8 giờ mới xong.
- Ò, vậy anh tập trung làm đi, kẻo muộn mất.
Vi Vũ ngước lên nhìn em một cái, vừa nhìn hắn đã đoán được tâm trạng người kia:
- Nếu em chán thì cứ về nhà trước, xong việc rồi anh đến nhà đón em.
- Sao vậy được chứ. Anh cứ làm đi, em đợi được.....mà...
Chữ "mà" chưa xong, mắt em lại chạm đến mắt hắn, một thoáng nào đó lại bị vẻ đẹp làm cho cứng người, vội vàng quay đi.
Xui thay cho em, Vi Vũ vừa nhìn biểu cảm của em đã hiểu, khóe môi nhếch lên, chỉ là hắn không muốn vạch trần "con chuột" kia.
- Vậy em cứ ngồi đó đi, cần gì cứ gọi thư ký Tô đến.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip