Chương 71
Bạch Lộc xuống máy bay liền lên mạng, tin nhắn WeChat nhảy ra một đống.
Click mở vào, nhìn thấy bên trong có rất nhiều bạn bè đã gửi tin nhắn cho cô về tin tức mang thai trên mạng kia. Vốn dĩ cô còn cảm thấy mọi người kinh ngạc như vậy có chút buồn cười, kết quả nhìn thấy trong những người này cũng bao gồm Thái Từ Khôn.
Bạch Lộc sửng sốt, người khác thì thôi, sao Thái Từ Khôn cũng tham gia náo nhiệt này chứ!
Cô có mang thai không, chẳng lẽ còn gạt anh sao!
Tin tức này đúng thật là rất lớn......
Bạch Lộc click mở tin nhắn, lập tức liền gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn, kết quả rất nhanh anh đã nghe máy.
"Alo."
"Xe ở bên ngoài chờ em đó, đợi lát nữa em lên thẳng xe anh luôn đi." Thái Từ Khôn nói.
Bạch Lộc: "Anh tới đón em ạ? Sao anh không nói trước."
Thái Từ Khôn tạm dừng: "Em......"
"Dạ?"
"Lần trước em tới bệnh viện, là bởi vì đau bao tử đúng không."
Bạch Lộc vui vẻ, thật đúng là rất ít khi cô nghe được ngữ khí như vậy của Thái Từ Khôn, từ trước đến nay anh đều luôn bình tĩnh biết phải trái. Cái dạng này, cô muốn trêu anh một chút, "A...... Nếu không phải, thì làm sao bây giờ."
Thái Từ Khôn tức khắc có chút khẩn trương: "Những gì tin tức nói là thật sao? Sao em không nói cho anh biết."
Bạch Lộc đè nặng ý cười nơi khóe miệng: "Không phải muốn dành bất ngờ cho anh sao."
Đối diện yên tĩnh hai giây, ngay khi Bạch Lộc cho rằng anh đã thật sự đã chịu kinh hách, đột nhiên nghe được bên loa truyền ra giọng nói của một người khác: "Bạch Lộc!!"
"......"
Ý cười của Bạch Lộc cứng đờ, giọng nói này??
Không phải chứ......
Mặt khác một bên, Bạch Nguyên Quan đã đoạt lấy điện thoại: "Bạch Lộc em làm tốt lắm, tới đây ngay cho anh, chạy luôn đi!"
Bạch Lộc nuốt một ngụm nước miếng: "Không phải, sao anh cũng ở đấy ạ. Em, em nói giỡn thôi, em chỉ trêu chút......"
"Em đừng nhiều lời, nhanh lên!" Sau khi nói xong tựa nhớ tới cái gì, lại sửa lời nói: "Em, em từ từ, không cần chạy, đi tới đi, nhanh."
Bạch Lộc: "......"
Sao lại làm như kiểu cô mang thai thật thế này?!
Bạch Lộc và đám người Lưu Vân vội vàng đi ra bên ngoài, thấy được xe Thái Từ Khôn.
Nhìn thấy cô lại đây xong, Bạch Nguyên Quan lập tức mở cửa: "Lên xe."
Tầm mắt Bạch Lộc xoay giữa hai người, Bạch Nguyên Quan thì nghiêm túc, Thái Từ Khôn càng nghiêm túc hơn, đương nhiên, trong sự nghiêm túc vi diệu của Thái Từ Khôn còn hàm ý một chút chờ mong.
Bạch Lộc nhìn hai người một hồi, phụt một tiếng rồi cười ra: "Sao em không biết từ khi nào các anh lại ngốc vậy chứ, vì sao lại tin mấy tin tức kiểu thế trên mạng."
Bạch Nguyên Quan: "Em có ý gì."
"Ha ha ha ha các anh cũng thật tin người."
Thái Từ Khôn nhíu mày: "Chẳng lẽ, không phải thật?"
Bạch Lộc nói: "Đương nhiên không phải."
"Vậy vừa rồi em......"
"Em nghe thấy giọng anh nghiêm túc quá, nên muốn trêu anh chút thôi, ai ngờ anh trai em cũng ở đây."
Bạch Nguyên Quan lạnh mặt: "Tốt nhất là em không nên nói dối."
"Không nói dối." Bạch Lộc chỉ chỉ Lưu Vân bên cạnh, "Không tin anh hỏi người đại diện của em đi, ngày đó chị ấy cũng ở bệnh viện. Đúng thật là dạ dày của em không thoải mái, đến nỗi ảnh đó...... Áo lông vũ là của nhân viên công tác, cho nên nhìn em có chút to."
Lưu Vân thấy vậy cũng nói: "Đúng thật là như thế, tin tức giả thôi, hai vị yên tâm."
Bạch Lộc ngồi trên xe: "Đúng vậy, em thật sự có chuyện gì chả lẽ lại không nói cho người nhà sao......"
Bạch Nguyên Quan thấy Bạch Lộc không giống nói giỡn, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm mặt nói: "Nếu hai người dám chưa kết hôn mà đã có thai, tôi liền đuổi ra khỏi nhà."
Ngữ khí của Bạch Nguyên Quan có hương vị trưởng bối, Thái Từ Khôn ngồi lái xe nghe mà hơi hơi nhướng mày.
Bạch Nguyên Quan thấy Thái Từ Khôn nhìn mình, hừ lạnh một tiếng: "Nhìn cái gì, nhận rõ hiện thực đi, hiện tại tôi là anh cậu."
"......"
Một hồi khôi hài.
Bạch Lộc đã đăng bài làm sáng tỏ trên Weibo, cuối cùng tâm tình bát quái của mọi người mới ấn xuống.
Kế tiếp vài ngày, cô đều ở nhà nghỉ ngơi, nuôi dưỡng dạ dày đáng thương. Mà dường như ngày nào Thái Từ Khôn cũng gọi tới ba lần để hỏi thăm, sợ cô bạc đãi chính mình.
Hôm nay, cô ở nhà đợi thật sự nhàm chán, liền tìm video dạy làm bánh. Cô rất ít làm đồ điểm tâm ngọt, tốn mấy tiếng, cuối cùng cũng thành công mà làm ra mấy cái bánh kem nhỏ.
Làm xong, cô chụp ảnh gửi cho Thái Từ Khôn xem.
【 Tác phẩm của em, thế nào? 】
Thái Từ Khôn trả lời rất nhanh: 【 Thoạt nhìn không tồi, cho anh một cái đi 】
Bạch Lộc: 【 Buổi tối anh mới về được...... Đợi lâu quá không ăn được nữa đâu 】
Thái Từ Khôn: 【 Thật đáng tiếc 】
Bạch Lộc nghĩ nghĩ: 【 Hôm nay anh rất bận sao, bằng không, em mang đến công ty cho anh thì sao 】
Tặng đồ là phụ, chủ yếu là muốn gặp anh.
Bạch Lộc: 【 Em không quấy rầy anh đâu, đưa đến xong lập tức đi ngay! 】
Thái Từ Khôn: 【 Em còn sợ em quấy rầy anh sao? Tới nơi thì nói cho anh, anh đi đón em 】
Bạch Lộc: 【 Vâng ạ 】
Cúp điện thoại xong, Bạch Lộc hứng thú bừng bừng mà đem bánh kem để vào hộp, trực tiếp lái xe tới công ty anh.
Lại nói tiếp, từ sau khi lớn thì cô không tới công ty Thích thị nữa. Một phương diện nữa là bởi vì ngày thường cô thật sự rất bận, về phương diện khác chính là nghề nghiệp của cô đi đến đâu cũng sẽ bị vây quanh.
Hôm nay cũng thật sự hứng thú lên nên mới đến đây, đột nhiên rất muốn gặp anh.
Tới công ty, Bạch Lộc cất xe xong, đội mũ kéo thấp xuống rồi đi tới đại sảnh. Đại sảnh người đến người đi, mỗi người đều rất vội vàng, ngay từ đầu cũng không ai chú ý tới cô.
Bạch Lộc ngồi xuống ở khu tiếp khách cạnh đại sảnh, gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn. Gọi xong, liền cúi đầu chơi điện thoại chờ anh......
"Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ sao?" Lúc này, có một cô nhân viên đi qua, thuận tiện đưa một ly nước ấm.
Bạch Lộc ngước mắt nhìn cô ấy một cái, nhận nước: "Cảm ơn, tôi đang chờ người."
Nữ nhân viên vốn làm theo lệ thường, nhìn thấy có khách tới đây liền lấy nước dò hỏi một chút xem có hẹn trước hay không, ai biết...... Cô gái đội mũ này lại là Bạch Lộc.
Làm nhân viên của công ty, tất nhiên cô biết bạn gái của ông chủ nhà mình là minh tinh, chỉ là, trước nay chưa từng thấy qua.
"Bạch tiểu thư!"
Bạch Lộc thấy cô ấy nhận ra mình, cười thân thiện một cái.
Vẻ mặt nữ nhân viên kia kích động: "Cái đó, cô tới tìm Thái tổng sao?"
Bạch Lộc gật đầu.
Nữ nhân viên: "Cái đó, để tôi giúp cô liên hệ với trợ lý của Thái tổng một chút."
"Không cần không cần."
"Hả? Làm sao vậy."
Bạch Lộc chỉ chỉ đằng sau cô ấy: "Anh ấy tới rồi."
Nữ nhân viên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ông chủ của mình đang đi tới hướng này, cô ấy sửng sốt một chút, vội vàng lui sang bên cạnh.
Ách, cô cũng ngu thật, còn gọi cái gì mà trợ lý chứ..... Chính chủ cũng đã tự mình xuống dưới đón rồi.
Ông chủ xuất hiện ở chỗ này, người tới lui bên cạnh đương nhiên cũng nhìn lại đây. Chờ nhìn thấy người ngồi ở trong góc kia, đều kinh ngạc.
Đây không phải đại minh tinh Bạch Lộc sao!
"Ăn cơm xong chưa?" Thái Từ Khôn đứng ở bên cạnh Bạch Lộc.
Bạch Lộc đứng dậy: "Ăn rồi ạ, anh thì sao."
"Anh cũng vậy." Thái Từ Khôn cười một cái, "Chờ em mang điểm tâm ngọt tới thôi."
Nói xong, nhận lấy cái hộp nhỏ trong tay cô, nắm tay cô tới hướng thang máy: "Cái này làm lâu không."
"Đương nhiên, trước đó còn hỏng hai lần rồi, vất vả mãi mới làm ra một mẻ vừa đẹp mà ăn lại ngon." Bạch Lộc nói, "Tuy rằng bình thường anh không hay ăn đồ ngọt, nhưng cái này thật sự nên thử xem."
Thái Từ Khôn cười khẽ: "Ừ, nhất định sẽ ăn sạch."
......
Hai người đi vào thang máy trong ánh mắt lén lút của một đám người, chờ hai bóng người biến mất ở cửa thang máy, mọi người mới thấp giọng nói:
"Tình cảm của hai người thật tốt."
"Bạch Lộc thật xinh đẹp nha!"
"Đợi lát nữa có thể xin chữ ký không?"
"Cậu có gan thì đi hỏi Thái tổng thử đi."
"Tôi không dám......"
"Ha ha ha ha ha --"
Về văn phòng xong, Bạch Lộc đem bánh kem nhỏ lấy từ hộp ra, "Tén tén tén tèn! Bánh kem caramel dứa! Anh thử xem."
Thái Từ Khôn nhận nĩa nhỏ ăn một miếng: "Ừm, hương vị không tồi."
"Đúng không~" Bạch Lộc nói, "Vậy anh ăn đi, ăn xong em đi liền."
Thái Từ Khôn đem cô ôm ở bên cạnh mình: "Thật sự đi ngay?"
"Không phải anh còn bận sao."
"Bận cũng muốn ngồi với em một chút."
Cô làm sao ngăn được lời này của anh, cười hì hì dựa vào trên người anh: "Vậy được rồi."
Vì thế chờ anh ăn xong, cô liền ngồi ở trong văn phòng chơi với anh, mãi cho đến sau đó trợ lý của Thái Từ Khôn đi vào thông báo với anh là sắp mở họp.
"Đại khái phải họp hơn một tiếng, để anh bảo người đưa em xuống lầu nhé?" Thái Từ Khôn hỏi.
Bạch Lộc ngồi ở ghế làm việc của anh, lười biếng nói: "Đợi lát nữa em tự đi là được rồi, anh mau đi họp đi, không cần phải lo cho em đâu."
"Vậy em phải chú ý an toàn, có chuyện gì gọi người......"
"Ai nha biết rồi, Thái tổng, Thái ca ca, xe em còn đang đỗ dưới bãi đỗ xe nhà anh đó, không ai có thể bắt cóc em đâu."
Trợ lý ở cửa nhấp môi cười trộm.
Thái Từ Khôn liếc mắt một cái: "Vậy về đến nhà em phải gửi tin nhắn cho anh ngay nhé."
"Tuân lệnh!"
**
Kiểu họp như thế này một tháng sẽ mở một lần, cơ bản không phải hơn một tiếng là xong. Mà lần này bởi vì bên bộ phận marketing xảy ra vấn đề, cuộc họp đã mở hơn hai tiếng rồi.
Sau khi cuộc họp kết thúc hoàn toàn, đã là hơn 6 giờ tối.
Bởi vì Thái Từ Khôn ở bên trong dạy dỗ cấp dưới một hồi, lúc đi ra ngoài mặt mày rõ ràng có chút bực bội.
Trợ lý thật cẩn thận mà đi theo bên cạnh anh, tới văn phòng thì giúp anh mở cửa: "Thái tổng, vậy còn làm quảng cáo theo như kế hoạch bên bộ marketing nữa không ạ."
Thái Từ Khôn nhíu mi, nhẹ tháo lỏng cà vạt.
Trợ lý thấy sắc mặt ông chủ không tốt, lại sửa lời nói: "Vậy tôi làm quảng cáo bên bộ phận kia trước --"
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy Thái Từ Khôn nâng nâng tay, ý bảo cậu im miệng.
"Đi ra ngoài."
Trợ lý sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện trong văn phòng lại có người, hơn nữa lại là vị kia...... Cậu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Hiện tại cơn tức giận của ông chủ, chỉ có cô ấy mới có thể tiêu diệt.
Anh không dừng lại, nhẹ nhàng mà đóng cửa.
Chiều đã đến, bên ngoài cửa kính sát đất dường như hoàng hôn dài vô tận, ánh sáng mờ nhạt xuyên thấu qua kính pha lê mà chiếu vào, tựa như biến văn phòng này thành một giấc mơ.
Thái Từ Khôn đi vào trong, dừng ở trước bàn làm việc, nhìn người trước mắt.
Thế nhưng cô lại không đi.
Lúc này, cô đang ngồi ở chiếc ghế mà bình thường anh hay ngồi làm việc, dựa vào đó, ngủ thật ngoan.
Ánh sáng mông lung, cô an an tĩnh tĩnh, như tan vào trong ánh hoàng hôn.
"Tiểu Ngũ." Anh thấp giọng gọi một câu.
Người đang ngủ sâu hơi tỉnh.
Cô mở mắt ra, ngước mắt nhìn anh, đáy mắt còn mang theo chút mê man vì mới tỉnh ngủ: "Ca ca? Anh họp xong rồi sao?"
"Sao lại không đi?" Anh cong lưng, khuôn mặt dịu lại như mong đợi của người trợ lí.
Bạch Lộc cực kỳ tự nhiên mà duỗi tay ôm cổ anh, thấp thấp giọng cười một tiếng: "Em đang đợi anh dẫn em về nhà nha."
Thái Từ Khôn hơi hơi sửng sốt, không biết vì sao, anh đột nhiên nhớ tới rất nhiều lần khi mình còn là một cậu thiếu niên.
Khi đó, cô luôn chờ anh ở cổng trường để anh tới đón, lúc nhìn thấy anh tới, cô sẽ cười ngọt ngào với anh, nói: Em đang đợi anh dẫn em về nhà.
Khi đó, đại khái thì anh cũng không nghĩ tới, một cô bé luôn gọi anh là ca ca, sẽ là một sự tồn tại mà sau này anh không thể dứt bỏ được.
Bạch Lộc: "Làm sao vậy?"
Thái Từ Khôn đem cô từ trên ghế bế lên, trong lòng có sự xúc động khó nói, không màng tất cả, chỉ muốn giữ cô bên mình mãi mãi.
"Tiểu Ngũ."
"Dạ?"
"Có muốn cùng ca ca kết hôn không." Anh đột nhiên nói.
Bạch Lộc ngây người, ngơ ngác nói: "Vì sao lại nói cái này...... Anh, đang cầu hôn sao?"
Thái Từ Khôn cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại nói cái này, có lẽ là hoàng hôn xuống tựa như ảo mộng, cũng có lẽ là anh nhớ tới quá khứ, nhớ tới những năm tháng trống trải mà bọn họ không ở bên nhau.
Anh khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Bởi vì anh muốn mang em về nhà, về nơi mà chỉ thuộc về chúng ta."
Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh sáng hội tụ, rồi chậm rãi tắt dần.
Cả thành phố sắp rơi vào bóng tối, dường như tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.
Cô không lập tức nói chuyện ngay, chỉ nhìn anh.
Thái Từ Khôn mím môi, trong lòng hơi có chút bất an.
Có lẽ...... Cô không có nghĩ xa như vậy.
Anh nhấp nhẹ môi dưới, vừa định nói "Không sao, về sau lại nói", cô đột nhiên cười với anh, mặt mày duyên dáng, thần sắc ôn nhu.
"Được ạ." Anh nghe được cô nói.
Như thể ánh sáng rọi trong bóng đêm, từng chút từng chút mà chiếu sáng lên toàn bộ thế giới của anh.
Vì thế anh biết rằng, anh sẽ có được ánh sáng này mãi mãi.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Hoàn Chính Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip