12

Lee SangHyeok không vội ra tay. Hắn hiểu JaeHyeon không phải kẻ dễ đối phó. Nếu muốn đưa KangHee về, hắn cần một kế hoạch hoàn hảo—một nước cờ tàn nhẫn, chính xác, không một kẽ hở. Cuộc chiến trực diện sẽ chỉ kéo tất cả vào hỗn loạn, mà kẻ chịu tổn thương nhiều nhất chắc chắn sẽ là KangHee.

Hắn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.

JaeHyeon luôn cẩn trọng, nhưng không có ai là hoàn hảo. Không một ai có thể xóa sạch mọi dấu vết. Những giao dịch ngân hàng bất thường, những bóng hình thoáng qua trong camera an ninh, những kẻ trung gian vô tình hé lộ thông tin trong những khoảnh khắc bất cẩn—tất cả đều có thể trở thành đầu mối.

Và SangHyeok không bao giờ bỏ qua bất kỳ mảnh ghép nào.

Một tập hồ sơ được đưa đến bàn của hắn, giấy tờ xếp ngay ngắn dưới ánh đèn. SangHyeok lật mở từng trang, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những con chữ được in một cách gọn gàng. Dòng chữ nhỏ ghi chú bên lề dừng lại trước một chi tiết—một giao dịch bất thường tại một khu chung cư cao cấp.

Khoé môi hắn khẽ nhếch.

"Cuối cùng cũng lộ diện."

.

JaeHyeon ngồi lặng lẽ trên ghế, đầu ngón tay chạm nhẹ vào thành ly rượu, để mặc chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp, những tòa cao ốc rực sáng giữa màn đêm như thể mọi thứ vẫn bình yên. Nhưng anh biết rõ—bóng tối đang dần siết chặt quanh mình.

SangHyeok đã bắt đầu ra tay.

JaeHyeon không bất ngờ. Anh đã lường trước điều này. Chỉ là, anh muốn xem SangHyeok có thể đi xa đến đâu.

"Anh không cần ngủ à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề của căn phòng.

KangHee đứng tựa vào khung cửa, chiếc áo sơ mi mỏng khoác hờ trên cơ thể, để lộ làn da tái nhợt dưới ánh đèn vàng. Dáng vẻ cậu có vẻ buông lỏng, nhưng ánh mắt lại căng thẳng, như một con thú hoang đang cố che giấu nỗi bất an của mình.

JaeHyeon nhếch môi. "Tôi đang nghĩ xem chủ nhân của em sẽ ra đòn gì tiếp theo."

KangHee không đáp, nhưng anh vẫn bắt được sự dao động thoáng qua trong mắt cậu. Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, JaeHyeon đã vươn tay, kéo cậu vào lòng.

Bàn tay anh siết chặt, giam cậu trong vòng tay không chút khe hở.

"Lo lắng à?" JaeHyeon thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên vành tai cậu. Một bàn tay luồn vào lớp áo mỏng, chạm lên phần đùi trong của cậu, chậm rãi vuốt ve như một lời cảnh báo không cần nói thành lời. "Hay em vẫn nghĩ hắn có thể cứu em?"

Cơ thể KangHee cứng lại.

Cậu không cần trả lời, vì cả hai đều biết rõ—đây không phải một câu hỏi.

Anh chỉ muốn nhắc nhở rằng, cậu đã hoàn toàn không còn đường lui.

JaeHyeon bây giờ không còn là người đàn ông cậu từng biết nữa. Không còn là người lặng lẽ đứng sau, bảo vệ cậu bằng tất cả những gì anh có. Anh đã thay đổi. Đôi mắt anh tràn ngập bóng tối, thứ bóng tối sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai, kể cả chính anh.

Nếu anh đã rơi vào vực sâu ấy...

Anh cũng sẽ không ngại kéo cậu rơi cùng.

Cậu muốn nói gì đó. Muốn phá vỡ không khí nghẹt thở này. Nhưng ngay lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên.

JaeHyeon lập tức đứng dậy. Một cơn sóng ngầm lướt qua trong đôi mắt, nhưng vẻ mặt vẫn không hề dao động. Anh bước nhanh ra ngoài, liếc nhìn qua màn hình an ninh gắn trên tường.

Một nhân viên giao hàng đứng bên ngoài, tay cầm một gói hàng nhỏ.

"Anh Im JaeHyeon?" Người giao hàng hỏi, giơ ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.

JaeHyeon nhận lấy, ánh mắt đầy cảnh giác. Anh kiểm tra thật kỹ. Cách đóng gói, nhãn hiệu, từng chi tiết đều không có gì bất thường. Nhưng anh không ngu ngốc đến mức lơ là.

Bên trong là một tờ giấy nhỏ cùng một con dao găm bạc —của MinHyeong.

Đôi mắt JaeHyeon bỗng chốc tối sầm lại. Anh mở ra, mảnh giấy chỉ có một dòng chữ.

"Anh nghĩ mình có thể bảo vệ quân Hậu đến nước cuối cùng không?"

Mực đen, chữ viết ngay ngắn, thanh thoát nhưng lại ẩn chứa sự khiêu khích không thể nhầm lẫn. Là SangHyeok. Hắn đã lần ra dấu vết của bọn họ.

Và đây... chỉ mới là màn dạo đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip