Căn Phòng

Lam đứng hút thuốc ở gờ ban công. Kẻ nào đó đen xì phần phật tiến lại rất nhanh. Lam vội mở cửa phi vào căn phòng ở trước mặt.

Lam đóng chặt cửa. Không một phản ứng nào xảy ra cả. Lam vứt điếu thuốc xuống sàn, dập ngay dưới chân.

Lam nhìn lại xung quanh. Căn phòng trống trơn.

"Lam. Lam."

Lam trừng mắt tỉnh giấc. Tiếng gọi biến mất. Căn phòng thì không.

Có một người như nào đó ở trong căn phòng, một thanh niên mặc đồ màu đen. Người đó nhìn Lam, thoáng ngạc nhiên, rồi ậm ờ gãi đầu.

"Tôi xin lỗi, trước kia tôi ở tầng 3, mới chuyển về tầng 2, tôi vẫn quen chân đi quá."

Lam nhìn kẻ đó và không phản ứng gì. Lam đang bận đánh giá tình hình. Đây là gì? Những chuyện này là sao?

Người đó tránh đi ánh nhìn chòng chọc khiếm nhã của Lam và đưa mắt vô định, bất giác hỏi:

"Nhưng sao căn phòng này chẳng có đồ đạc gì thế?"

Lam tỉnh giấc lần nữa, đột ngột như thể bị sốc. Mắt Lam đỏ hỏn, cơ thể nổi da gà lạnh toát. Căn phòng vẫn trắng dã như thế, và có một người đang lay vai Lam. Một thanh niên mặc đồ đen.

"Cô có bị sao không?"

Lam ho sặc sụa mấy tiếng, mắt đảo ra xa khỏi người này, bao quát căn phòng.

"Anh vào đây như thế nào?"

"Tôi mở cửa."

"Cửa nào?"

Anh ta nhìn lại xung quanh. Căn phòng này làm gì có cửa.

Lam lại tỉnh giấc, với tròng mắt trắng toát, những vân mạch máu giăng đầy. Kẻ mặc đồ đen đang áp tai vào tường, gõ ngón tay, tìm lối thoát.

Lam biết anh ta không nói dối, bởi vì Lam cũng vào đây tương tự. Nhưng Lam không kìm được sự cáu gắt muốn bắt bẻ người khác. Đây là tâm lí bình thường của những kẻ cảm thấy đang mất kiểm soát với tình hình của chính mình.

"Tại sao anh biết tên tôi?"

"Cô nói cho tôi."

"Tại sao tôi nói cho anh?"

"Cô đang phê cần hả?"

"Tại sao anh nghĩ thế?"

Người đó nhướng mày, đảo mắt. Lam để ý thấy một phần hình xăm trên gáy anh ta, lấp sau cổ áo, có vẻ là một cái mỏ neo.

"Điều gì đeo bám anh?"

Người đó im lặng nhìn Lam, đánh giá Lam toàn diện từ đầu đến chân.

"Tại sao cô nghĩ thế?"

"Anh nói cho tôi thế."

"Tôi á? Như thế nào?"

"Mỏ neo có hàm ý về sự ổn định, đang tróc vảy. Còn gì có thể thúc đẩy một hình xăm mới?"

"Tình yêu."

Lam im lặng. Người này là ai? Anh ta muốn gì?

"Tôi đã nghĩ là em sẽ nhảy."

Lam lại tỉnh, hơi thở nồng găm sâu vào phổi. Người đó thận trọng giữ một khoảng cách với Lam, đôi mắt kẻ đó hơi nhíu lại, tỏ vẻ sốt sắng. Tại sao lại lo lắng?

Lam chậm chạp ngồi dậy. Kẻ đó tiến lại Lam một cách nửa chừng và vụng về. Bước một bước lùi nửa bước, nhưng rồi rất quyết tâm đến bên Lam.

Kẻ đó để Lam ngồi dựa vào tường.

"Anh đã đuổi theo tôi, ở ngoài đó?"

Lam vô thức nhìn đế giày của mình, mẩu chân thuốc kẹt ở đó.

"Anh có muốn, ra khỏi đây không?"

Không có ai ở đó. Bên cạnh Lam. Hay trong căn phòng. Không có ai.

Lam lần mò trên mặt đất một vệt bẩn, vết của tàn thuốc xám tro. Đối diện trước nó chỉ là một khoảng tường sơn màu trắng tinh. Không tay nắm cửa, không kẽ hở, không gì cả. Một màu trắng bằng phẳng. Lam lưỡng lự vài giây.

Lam đẩy tay, một khoảng không hiện ra.


(Bonus)

"Tỉnh rồi. Tỉnh rồi."

Âm thanh của sự vui mừng như đang đập trực tiếp vào màng nhĩ của Lam khiến cô khó chịu đưa tay bịt tai mình. Ánh sáng chói lóa làm mắt cô nhức. Lam nheo mắt mấy lần rồi nhắm tịt quay đi hướng khác.

"Không sao rồi Lam. Không sao rồi."

Một thân hình to lớn bọc lấy Lam và che cho cô. Lam biết cái mùi cơ thể này.

"Hàng xóm, anh vẫn ở trên nhà em à?"

Lam nghe thấy tiếng cười hắt.

"Chuyển xuống nhà em rồi."

(Extra)

Lam đợi người yêu làm thủ tục xuất viện, đọc hồ sơ bệnh án của mình: hôn mê 5 ngày.

Người thanh niên quay lại với một chai nước trong tay, mở sẵn đưa cho Lam.

"Em đã bị rơi đấy."

"Em sao?"

"Em sẽ không bao giờ buông tha anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip