Cô gái của tôi hay nói nhảm


- Anh. Tự do... là như thế nào?

Tôi nằm trên ghế, nhìn con mèo nghịch tóc của mình, quay sang thấy anh loay hoay với chiếc máy ảnh. Anh chăm chú, chẳng nhìn lên tôi.

- Tự do à? Là cảm giác.

- Làm điều mình thích. Em đã hỏi rất nhiều người. Ai cũng trả lời na ná vậy.

Tôi có vẻ trầm mặc, anh ấy thì điềm nhiên.

- Thì đúng mà.

- Hm. Nếu anh hỏi mèo hoang tăng động của chúng ta tự do là gì, nó sẽ trả lời anh là được lang thang hết ngày. Sau đó chui về nhà, trèo lên giường, ở đó lăn ra ngủ. Đến đêm lại gào lên ám, đòi nghịch tóc em. Anh biết mèo nhà ta ham chơi thế nào mà.

- Cũng đúng nhỉ.

Anh ấy bật cười. Tôi nhổm dậy, ôm con mèo thả ra sân.

- Đi nào.

- Đi đâu?

- Đâu đó.

[...]

Tôi nuông chiều, để mặc cô ấy dẫn đường. Cô ấy đi trước, bất giác nhìn lại tôi thì luôn luôn mỉm cười. Cô ấy có một thói quen như thế, luôn cười.

Nếu anh hỏi những con cá trong thủy sinh rộng lớn này tự do là gì, đương nhiên sẽ trả lời anh là được uốn mình trong lòng đại dương.

Nếu anh hỏi những con chim đang đập cánh sau chiếc lồng khổng lồ kia tự do là gì, chúng sẽ trả lời anh, tự do là được sải cánh trên bầu trời; tự do là được bay thật lâu.

Nếu anh hỏi con sư tử trông có vẻ buồn ngủ kia tự do là gì, nó sẽ trả lời anh là được nằm ở chỗ nó nên ở, giữa hoang dã thân thuộc.

Tự do đâu chỉ có cảm giác, mà là cảm giác ở đâu và khi nào. Anh nhỉ?

Nếu anh hỏi một tay đua tự do là gì, người đó sẽ trả lời anh tự do là được ở giữa tốc độ.

Nếu anh hỏi hai người đàn ông nắm tay nhau đằng kia tự do là gì, họ sẽ trả lời anh đơn giản là được yêu người mình yêu.

Nếu anh hỏi đứa bé đang mời bán vé số kia tự do là gì, nó sẽ trả lời anh tự do là có thật nhiều tiền.

Tự do đâu chỉ là được lựa chọn. Tự do còn là nhu cầu, là mong muốn. Anh nhỉ?

Nếu anh hỏi một công chúa của vài ngàn năm trước tự do là gì, cô ta sẽ trả lời anh tự do là không phải kết hôn vì nghĩa vụ.

Nếu anh hỏi một nô lệ của vài trăm năm trước tự do là gì, người đó sẽ trả lời anh quyền được chết, với người đó cũng là một loại tự do.

Nếu anh hỏi bản thân của hiện tại tự do là gì, không phải anh nên tự trả lời bản thân là được bỏ quách cái chuyên ngành mình đang học và đuổi theo cái mình đam mê à? Em. Anh. Và hàng tá những sinh viên còn đang bận hoang mang khác.

Trên đường đi của chúng tôi, những gì cô ấy nhìn thấy, cô ấy đều ba hoa với tôi từng thứ tự do cô ấy cho rằng nên là của từng đối tượng. Tôi thì yên lặng. Nhìn cô ấy.

Cô ấy nghĩ khá đơn giản. Ngay cả đến cách biểu đạt chúng cũng thật tự nhiên như con nít. Lúc thì khua chân múa tay, đính kèm một nụ cười tít mắt. Lúc thì bĩu môi nhăn trán. Nhưng mà cái đơn giản hồn nhiên ấy lại rất biết ám ảnh người khác.

Cô ấy, chính là có biệt tài dỗ dành bản thân luôn ngây thơ như một đứa trẻ.

- A. Nhiều quá. Loạn rồi. Để em bắt đầu lại. Anh này, tự do nên là như thế nào nhỉ?

- Không biết nữa. Nhưng mong muốn tự do, là bản năng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip