đen vàng
____Nhật kí: nếu tôi yêu anh.
(Ngoại truyện. Viễn cảnh)
Mơ ngắn mơ dài
1.
"Lê Linh, em có một phút để về cạnh mẹ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10."
Một bé trai hậu đậu ôm lấy chân tôi. Tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn sang đống lông pha trộn đen vàng, nằm cuộn tròn. Đồi mồi cũng hay chạy miết. Một con mèo đồi mồi.
2.
"Sau này mama đừng gọi tên con."
"Sao thế?"
"Mỗi lần gọi đều đau lòng như vậy."
Thằng bé vuốt má tôi, những ngón tay thật nhỏ. Tôi ngẩn ra. Tôi tỉnh giấc.
3.
Khi tôi mang về một nhúm lông vàng đen lộn xộn và giấy phép nuôi, tên của đồi mồi khai trên tờ đơn. Bạn thân nhất của tôi đã nói rằng:
"黧伶, một khoảng vàng và đen trơ trọi. Màu đồi mồi, tại sao lại chọn một thứ buồn như vậy?"
4.
Ở đâu đó trên đời, tìm được một đứa trẻ tên là Lê Linh.
Tôi vô tình gặp một đám bạn cũ, gần một công viên.
"Lâu lắm rồi nhỉ?"
"Em ngoan, hãy chào..."
Tôi cười chào bọn họ, khi tôi nhìn xuống, thằng bé không ở đó. Tôi nhíu mày nhìn quanh và nói lớn:
"Lê Linh, em có một phút để về cạnh mẹ."
Thằng bé hốt hoảng ôm lấy chân tôi.
"Đã lấy chồng rồi nhỉ?"
"Nhận nuôi đó. Đi trước nhé."
Khi tôi nắm tay đứa bé dắt đi. Tôi thấy mình cười rất tươi.
Khi tôi thấy chúng tôi chờ qua đường. Một người đã tiến tới, nói với thằng bé rằng:
"Để chú lấy mẹ con nhé?"
Tôi tỉnh giấc. Tôi đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần?
5.
Tôi đã là gia đình của đồi mồi 7 năm. Đã đặt cho đồi mồi một cái tên mà chẳng bao giờ gọi. Một cái tên thật buồn.
Đồi mồi không tên là Lê Linh vì đồi mồi có màu đồi mồi. Lúc đó quyết định mang về, lúc đó đặt bút ghi Lê Linh, vì nhìn đồi mồi cuộn tròn rất nhỏ, nhớ đến một bức ảnh siêu âm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip