Một phần nhỏ của cuộc sống
00:59
- Đã baoh tôi nói với cậu điều này chưa?
- Điều gì?
- Mà thôi. Quên rồi.
Tin nhắn chỉ có ngần ấy chữ, chẳng có nghĩa gì, cũng chẳng có nội dung gì. Linh Anh ngân nga vài câu hát khi đang cày dở cái webgame ngu si, nếu không phải đã cống 1 số kha khá ngân quỹ của mình, chắc nó cũng không ngốn thời gian cày phim vào đây. Nhắc đến phim nó quả là 1 con rảnh rỗi, web phim thân quen giờ chẳng kịp update phim cho nó. Hẳn là nó đã xem đc 2/3 số phim trong ấy - mọi thể loại nó cho là đáng xem. Nó, tiêu tốn mùa hè như thế đấy, và cùng với việc chăm chăm theo dõi 1 cái nick khác onl.
--
- Ê.
- Gì?
Im bặt. Nó chả hiểu tại sao mình làm thế. Đơn giản chỉ muốn gọi, nhưng gọi xong chẳng nói gì. Nó hay có thói quen như thế với Hoàng. Gọi chẳng để làm gì và thường xuyên lải nhải những điều vô nghĩa. Kiểu gây sự chú ý theo cách khó hiểu.
--
- Chánnn quá. Có gì thú vị không?
- Không.
Hoàng luôn quá thẳng thắn, còn nó là đứa đa cảm - thần thánh xem được gần hết phim của 1 web cơ mà. Cái cách nói chuyện lạnh lùng ấy, đôi khi làm nó chạnh lòng nhẹ. Mấy giây vài phút thôi, nó còn cả 1 đống phim và game để quên đi nỗi buồn.
--
- Bị chán. Nói chuyện không?
- Ừ.
- Hồi này thế nào?
- Ổn.
2 con người không có điểm gì chung, quen nhau trên mạng xã hội. Phép cộng này tương đương với thảm họa. Chắc vì thế nên mọi cuộc nói chuyện đều chẳng có gì.
Có thể ngây thơ sống qua ngày mà không biết hôm nay là ngày nào chưa kể đến năm và nhịn đói khi không có ai nấu cho ăn. Thật ra là không biết nấu ăn, may vá, mặc váy, bấm khuyên tai, dùng son... ti tỉ những thứ kbaoh kể hết. Linh Anh vốn là đứa trẻ con, có vấn đề về cảm xúc, mau chán, vô trách nhiệm, lười chẩy thây, không tham vọng, không có bàn học tại nhà... Nói chung là chả có gì giống với 1 đứa con gái bình thường tuổi 18 hoặc có thể kết luận luôn là sống nhầm xác.
Hoàng cũng là 1 đứa sống nhầm xác. Chẳng hiểu do hoàn cảnh hay tính cách, Hoàng 17 tuổi như 1 người trưởng thành, đối lập hoàn toàn với Linh Anh. Chắc là do cả 2.
Nó là gái mùa đông, sinh ra đã cứng đầu, ngang bướng. Hoàng là trai mùa hạ, cũng cứng đầu, ngang bướng. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất.
---
- Nàyy. Tôi nhớ cậuu.
Tin nhắn được gửi vào lúc gần 1h sáng. Chưa từng được reply.
Linh Anh là đứa hay quên, mau chán. Nó có thể vô tư làm nhiều thứ vì nó là con người đặt nặng tình cảm. Nhưng nó cũng coi trọng tự tôn lý trí. Thế nên nó chưa từng hối hận. Nó không sợ bị từ chối nhưng cũng chưa từng muốn tin nhắn ấy được trả lời. Nó đương nhiên muốn biết câu trả lời, nhưng nó cũng sợ sẽ mất đi cái điều mơ hồ này. Vì nó nghĩ, khi có được thứ gì, nó sẽ không muốn thứ ấy nữa.
Cũng may, là đứa hay thay đổi, nó có khả năng để quên ai đó nó từng thích.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip