Mưa, Ô, Nhật kí


 
 
- Ê! Của cậu à? Cậu để quên dưới tủ của mình.

Cậu ấy chạy đến, chiếc ô màu tím lilac trên tay giơ lên trước mặt tôi. Tôi lắc đầu, bước ra ngoài và băng qua cơn mưa.

 

--

Cậu ấy tiến đến tủ của mình, cái bên cạnh tôi. Khoá tủ lại, tôi bước ra bên ngoài, chạy nhanh trong cơn mưa. Dưới chân mình, cậu ấy tìm thấy 1 chiếc ô xanh như màu bầu trời.

--

Lại 1 ngày mưa, 1 cơn bất chợt. Tôi nhìn lên bầu trời qua lớp kính đục nhờ ẩm ướt, thở lên nó 1 làn khói trắng ngà. Cậu ấy chạy về từ sân tập, ướt hết người. Tôi từng có 1 thói quên, luôn quên mang ô. Quay về tủ đồ, tôi nhét hết mọi thứ vào. Riêng chiếc ô màu xanh dollar, tôi đặt xuống chân tủ cậu ấy, như mọi khi.

--

- Cậu dường như không bao giờ mang thứ gì bên cạnh khi rời khỏi trường nhỉ? Kể cả ô, và trời đang mưa.

Tôi nhìn cậu ấy, không nói gì, đôi mắt căng to trong mờ sương. Cặp kính, phải cả thế kỉ rồi tôi không đeo chúng. Cậu ấy lấy chúng ra khỏi tầm nhìn của tôi, ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay, lại 1 ngày mưa.

- Cậu ít nói nhỉ?

Cậu ấy đặt chiếc ô champagne ánh vàng giữa 2 chúng tôi. Tôi quay về phía cơn mưa, cởi đôi giày búp bê xanh màu biển thẫm khỏi chân, xách lên và bước ra, băng qua cơn mưa. Tiếng cậu ấy gọi với theo.

- Ê nàyy...

--

Hôm nay là 1 ngày mưa. Tôi đang nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ mờ đục, cậu ấy xuất hiện, tiến vào lớp tôi. Tôi không chắc mình là 1 cô nàng mơ mộng, chỉ là lúc ấy, tôi có hơi mơ màng, mất tập trung, không để tâm, lơ đãng. Trách sao được, đó là 1 ngày mưa, và môn toán nhạt nhẽo.

Cậu ấy ngồi xuống phía trước, kéo tôi về lại bên trong lớp học. Tôi chỉ nhìn, không nói gì cả. Cậu ấy đặt cặp kính xuống bàn, thứ mà tôi vẫn chưa kịp nhớ ra là có tồn tại.

- Cậu để quên nó hôm qua.

- Mình cảm ơn.

Tôi đứng lên, cất nó vào hộp, vơ mọi thứ lại rồi đi ra.

Như mọi khi, tôi quẳng tất cả vào tủ. Hôm nay, ô màu đỏ đậm.

--

Cậu ấy giữ tôi lại, trước khi tôi kịp phi ra giữa cơn mưa, nhét vào tay tôi 1 chiếc ô bé, nâu hạt dẻ.

- Này. Đoán xem. Cuối cùng mình cũng nhớ mang theo ô. Ưm. Không hẳn, mình vừa gạ mua của thằng bạn. Dù sao thì, hãy dùng nó. Cậu mà bị cảm mình sẽ thấy có lỗi lắm.

- Tại sao?

- Cậu nhường ô cho mình.

- Không phải của mình.

Tôi thoát ra khỏi nắm tay của cậu ấy, cầm lấy chiếc ô và băng qua cơn mưa. Nghĩ lại thật ngớ ngẩn, đáng lẽ tôi nên dùng ô theo đúng cái cách mà nó được phát minh ra mới phải.

--

Thêm 1 ngày mưa. Tôi phát hiện ra 1 điều. Tôi toàn đến trường ngày mưa.

Tôi ở đây để chen chân thư viện cho 1 bài luận. Tôi không hẳn là loại học trò ngoan hiền. Tôi đã nghỉ hầu hết cả học kì. Bài luận này để thay thế phiếu điểm danh. Và ô của ngày hôm nay, màu caffe.

- Cậu thật khó hiểu.

Cậu ấy nhìn thấy tôi trong thư viện. Tôi không đáp.

- Mình đã nhìn thấy. Tại sao cậu cứ để lại ô cho mình và nói rằng chúng không phải của cậu.

- Vì chúng không phải.

- Tại sao cậu làm việc này?

- Vì mình muốn. Mình muốn trả lại chúng.

- Trả lại? Trả cho ai?

- Đừng làm ồn nữa. Mình có bài luận.

- Làm ơn, giải thích đi. Mình không muốn nghĩ cậu là đứa kì quặc.

- Mình chỉ làm lại những gì cậu từng hứa.

- Mình hứa gì? Khoan, chúng mình quen nhau sao?

Tôi đã rất ngạc nhiên. Điều này giải thích tất cả. Tôi đã cứ nghĩ là cậu ấy giận vì tôi đã đột ngột biến mất. Cậu ấy chẳng còn tí kí ức nào. Tôi vơ vội đống sách, chạy biến. Cậu ấy bị bỏ lại, chẳng hiểu gì cả, cùng chiếc ô màu caffe.

--

Tôi nhìn xuống chiếc ô màu hồng anh đào cạnh cửa, nó giống cái đầu tiên tôi có, cái mẹ tặng tôi. Ngày mưa, lại mưa. Tôi mong sao được như cậu ấy, chẳng nhớ gì cả.

Cậu ấy tìm đến nhà tôi.

- Mình xin lỗi Brella. Mình đã tự nguyện khi giáo sư nhờ vì cậu không xuất hiện cho bài kiểm tra cuối năm. Và... Chỉ là mình rất tò mò. Mình muốn biết...

- Ella. Cậu từng gọi mình là Ella. Mặc dù mọi người đều gọi là Bre. Hoặc cậu cũng có thể gọi là Bre, nếu cậu muốn.

- Mình thích Ella. Hợp với cậu hơn. Giờ thì, về lời hứa...

- À. Về chuyện đó. Chúng ta từng thân với nhau, khi chúng ta khoảng  9 hay 11 gì đấy. Mình có 1 thói xấu là luôn luôn quên mang theo ô, kể cả có biết là trời sắp mưa. Cậu nói nhà cậu có rất nhiều ô, giống như bộ sưu tập vậy. Nên cậu đã hứa, mỗi 1 ngày mưa, cậu sẽ đem cho mình 1 chiếc ô. Đương nhiên là nếu ngày đó cậu gặp mình.

- Ồ.

- Đó là 1 mùa hè, cũng vài năm rồi. Mình không trách nếu cậu quên.

- Không. Chỉ là... Nó thật đáng yêu.

- Nghe này. Nếu cậu không nhớ. Không sao. Mình sẽ không làm thế nữa. Chỉ là... Cậu quên, không có nghĩa người khác cũng quên. Mình chỉ muốn trả lại chúng.

- Vậy đừng dừng lại. Chỉ cần cậu cũng có ô để về là được.

Cơn mưa bất chợt đổ bộ ngay trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Và ô của ngày hôm nay, ô màu cam, thêm 1 chiếc ô cậu ấy mang về.

--

Ô của ngày hôm nay màu gì?

Thấy cậu ấy đứng ở tủ đồ, tôi xoay ô lại. Màu của hôm nay, màu bạc hà, tươi mát cùng tiếng mưa lộp độp trên ô và nhẹ nhàng lăn xuống, rơi về đất. Tôi cũng hỏi cậu ấy, màu của tuổi trẻ màu gì? Cậu ấy nghĩ vài giây rồi trả lời, ombre.

Tôi bật cười, vì tôi bị ám ảnh màu sắc nên cậu ấy cũng bị lây rồi.
 

--

Ngày hôm nay màu gì?

Tôi vu vơ, chăm chăm nhìn vào cơn mưa trước mặt, cúi xuống nhìn theo 10 ngón tay lăn qua lăn lại chiếc ô đen sì.

- Màu đen thật ra thuần khiết hơn màu trắng đấy, gan lì và vẫn đen đặc dù có đổ màu gì vào. Áng sáng trắng chứa 7 màu và cứ cái gì trắng, dơ 1 tí là xong luôn, chẳng được như ban đầu. Chả bù cho đen bất biến.

- Cậu không sống 1 mình đấy chứ?

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, chúng tôi lại là bạn thân.

- Tại vì lần nào mình đến cũng không có ai ở nhà. Cậu cũng chẳng nhắc đến ai. Mình cứ đợi cậu nói...

Tôi chợt nhận ra tôi chưa từng nói với cậu ấy tôi sống 1 mình. Chưa từng nhắc đến bố mẹ tôi. Tôi nhớ đến mong ước ấy, khi biết cậu ấy đã quên tôi rất dễ dàng. Tôi cũng muốn quên. Được quên đi những đã gì xảy ra.

- Ừ. Mình sống 1 mình.

- Trong căn hộ rộng lớn đó? Cậu được phép làm thế sao?

- Ừ. Mình đã mua nó.

- Òa. Cậu thật đáng kinh ngạc.

- Ưm. Mình cần cậu nghe... Mình muốn cậu nghe điều này. Khi mình biết cậu đã quên mình. Bản thân mình cũng muốn quên cậu. Vậy nên mình đã trốn trong nhà suốt cả đợt kiểm tra lại giữa kì... cho đến tận cuối kì, khi cậu tìm đến, cậu biết đấy. Mình trốn vì sau mùa hè năm 16 tuổi, ngôi nhà đó của mình gặp 1 tai nạn, 1 vụ hoả hoạn. Mình mất tất cả người thân trong đó. Từ lúc ấy mình đã ở với rất nhiều họ hàng. Họ cứ cố thuyết phục mình nhà của họ là nhà mình, nhà mới của mình. Họ đối xử với mình như công chúa. Nhưng mình không thật sự... Với mình họ rất xa lạ. Mình cố gắng tránh xa họ. Và khi đủ tuổi mình dọn ra ở riêng. Mình đã rất cô độc. Mình muốn quên. Quên rằng mình chỉ có 1 mình. Và khi nhìn thấy cậu, mình chợt nghĩ mình sẽ không chỉ có 1 mình nữa. Vì thế nên mình mới làm như vậy, trả lại cậu những chiếc ô theo cách của cậu. Mình đã cố, cố quên cậu. Theo 1 cách ngây thơ nào đấy, mình hy vọng mình cũng sẽ quên những gì đã xảy ra. Quên mình cô độc...

- Nhưng giờ cậu đâu có cô độc. Cậu có mình, bạn thân của cậu. Và cả bộ sưu tập ô đủ mọi sắc màu của cả hai.

Cậu ấy đứng dậy, đưa cho tôi 1 chiếc ô, chiếc ô trong suốt, chiếc ô hoàn thiện bảng màu của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip