người lạ trên cung đường


Stranger's strange.


Tôi mở mắt với hàng mi chớp giật.
Tôi tỉnh giấc với một bên mắt hấp háy, trái.
Lờ mờ, đờ đẫn, chán nản, ủ dột; con ngươi, khóe mi, đôi mắt.

Tôi đứng dậy và ngó vào phòng bên cạnh. Không có người. Rồi tôi tiến đến và nhìn ra bên ngoài. Chẳng có ai.

Tôi nằm lăn ra ngay chỗ ấy, úp mặt xuống, nhọc, như thể cơ thể là một gánh nặng.
(phịch)

Tôi chỉ muốn vùi vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy khi trời đã xế chiều. Tôi nhìn đồng hồ.

[16:37']

Tôi mở máy xe, tôi nhìn lướt, bô xe phọt ra âm thanh của nước bắn tóe, của bong bóng vỡ.

Tôi đi qua một sân bóng. Chỉ có cát, và bụi.

Tôi đi qua một cái sân chơi. Tôi nghe thấy âm thanh xích đu và thú nhún đung đưa.
(kẽo kẹt, cọt kẹt)
Gió, hoặc là tôi hoang tưởng, hoặc là gió.

Tôi lướt qua một cái đèn đỏ, giữa ngã tư. Con đường quen thuộc không có ai.

Tôi đến siêu thị. Siêu thị luôn mở nhạc, những bài hát ngẫu nhiên.
Chỉ có mình tôi lọt thỏm trong những gian hàng trải dài.


Tôi trở về nhà. Tôi ăn qua loa. Tôi chủ yếu hút rất nhiều thuốc. Vỏ bao xếp thành tháp.

Khi tôi đang châm cho mình điếu thuốc và đặt thêm 1 cái bao rỗng lên tháp, tôi nhìn thấy bóng người lướt xuống từ cầu thang. Mắt mở to, tôi vội chạy ra, nhưng tôi không thấy ai. Tôi thẫn thờ quay lại.

Tôi trân trân nhìn cái tháp. Tôi quơ tay gạt đổ, đạp lên chúng. Tôi loanh quanh. Tôi chẳng gào thét được. Cũng phải, khi đã không còn ai nữa, nói là chuyện không cần thiết. Tôi đấm vào tường. Tôi nằm bẹt xuống, nghiêng người, co chân lại trong tư thế bào thai.


Hôm nay tôi chính thức thức dậy khi đồng hồ chỉ 10:49'.

Tôi mở máy xe, vẫn những âm thanh òng ọc ấy. Tôi không nhìn.

Tôi đi qua sân bóng. Tôi không nhìn. Bởi vì tôi biết ở đó không có ai.

Tôi đi qua cái sân chơi. Tôi không nhìn.
Thế giới này thật im ắng.

Tôi lại đi qua cái đèn đỏ ở ngã tư.

Siêu thị vẫn thế.
Tôi đi lướt khu đồ ăn, ghé vào khu vật dụng cá nhân. Tôi dừng lại vài giây, cầm cái dao cạo râu còn trong bọc trên tay, sờ lên cằm mình, rồi đặt lại.
Khi thế giới chẳng còn ai, bạn cũng chẳng còn hứng thú làm gì cả.

Tôi về nhà.
Tôi nghe thấy tiếng ho trong phòng.
Ai đó ở đó. Tôi rưng rưng. Ông của tôi ở đó.
Tôi lao đến ôm ông, sau lưng ông tôi nhìn thấy tờ báo đặt trên giường.

Thế giới đen xì lại, trong cái ôm vỗ về ông trao cho tôi.


Đêm ngày... tháng... năm....
Một thanh niên say xỉn lao xe xuống hồ.
... Quá trình điều tra cho thấy anh Không Tên trú tại Không Đâu gặp tai nạn sau khi rời khỏi Bar Chấm.
Đây là một cú sốc dành cho người ông của anh hiện đang điều trị tại bệnh viện do ung thư phổi.
Bố mẹ ly dị khi anh còn nhỏ, do thiếu tình thương vân vân mây mây nên anh đã lao vào con đường ăn chơi và bị sa đà... Đây là lời cảnh báo dành cho các bậc phụ huynh...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip