ở bên/xin đừng quên nhau
HOA LƯU LY
1. Nội, ngày.
Thanh đang xem vài chiếc váy dạ hội trên giá treo, vẻ suy tư bay lên tận mây trời. Rèm mở ra và Tú bước lên bục cao, trên người là một chiếc váy hồng bồng bềnh như công chúa.
Thanh ngẩn ngơ đứng nhìn.
Tú nhìn Thanh qua chiếc gương lớn, quay lại cười tươi, xoay người khoe khoang.
"Em có đẹp không?"
"Lúc nào chả đẹp."
Thanh cười. Tú nhìn lại mình trong gương, bĩu môi.
"Điêu. Béo chết. Để em xem thêm mấy bộ."
Tú chui tọt vào chỗ thay đồ. Thanh ngồi lại trên ghế chờ.
Người lễ tân hỏi Thanh có muốn thử vest không. Thanh chỉ cười trừ, nhã nhặn lắc đầu.
Tú đi ra với một chiếc váy đuôi cá. Thanh nhìn nhìn một chốc, ậm ừ.
"Hừm, cái này có hơi..."
Tú chau mày rồi quay ngay lại phòng thử.
Điện thoại Tú đang rung cạnh túi của cô. Số được lưu là mẹ.
Thanh nhìn đó, để yên cho nó rung một lúc rồi thôi, cầm lên cuốn catalogue trên bàn, thong dong dở xem.
Tú lại thay một chiếc váy trễ vai màu tím. Thanh trầm ngâm một chút nhưng không biểu hiện gì cụ thể cả. Thanh vẫy Tú lại, chỉ cho cô một chiếc váy xếp tầng trong catalogue.
Người ta vội đưa Tú đi lấy cái váy Thanh chỉ.
Thanh lại tiếp tục xem catalogue. Điện thoại Thanh đổ chuông lên trong túi. Thanh lôi máy ra nhấn nút nhận cuộc gọi, áp lên tai. Đầu dây bên kia đã vội sốt sắng, tỏ ra bực bội.
"Anh ở đâu rồi? Em đang lấy bánh sinh nhật anh đặt cho em này."
"Anh xin lỗi."
Thanh chỉ nói vậy rồi tắt máy.
Tú đứng nép ở cửa, ngón tay cái xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út mình.
Hít một hơi thật sâu, Tú bước ra với một chiếc váy xanh ngọc, sà lại chỗ Thanh mà tươi cười.
"Nhìn em có giống nữ thần không?"
"Nữ thần kinh."
"Xấu tính."
Tú chun mũi, bỏ lại Thanh, bước lên bục, xoay qua xoay lại, ngắm thêm mấy lượt.
"Anh ra giá treo chọn cho em bộ khác đi."
Thanh đặt lại cuốn catalogue lên bàn, đi ra bên ngoài.
Tú nhìn Thanh đi rồi mới quay sang túi của mình, giở điện thoại ra thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Tú bỏ máy xuống, lấy từ trong túi xách của mình cuốn sổ nhỏ.
Tú lật sổ, những ngón tay thon dài vuốt trên mặt chữ. Tú nhìn lên lọ hoa trên bàn, ngắt một bông lưu ly xanh, kẹp vào sổ, nhét sổ vào túi của Thanh.
Tú quay lại phòng thay đồ.
Thanh trở lại, cùng một chiếc váy ren trắng muốt.
Tú đã ngồi chờ ở đó với bộ đồ ban đầu.
"Sao không thử nữa à?"
"Ừ. Em lấy bộ đầu tiên."
Thanh đặt chiếc váy xuống ghế.
"Xem thêm đi chứ, còn nhiều mẫu đẹp mà."
"Thôi em chọn được rồi."
2. Ngoại, ngày.
Thanh dừng xe ở trước cửa nhà Tú. Tú bước xuống, tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho Thanh.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."
"Tú này, có phải anh muộn hay anh đã sai, chúng ta thành như vậy..."
"Em xin lỗi, Thanh..."
Tú ngắt lời Thanh. Thanh nhất thời câm nín. Những tiếng thở nhẹ hều.
"Anh mau về đi."
Tú nói rồi quay ngoắt vào nhà.
3. Ngoại, ngày.
Thanh trở về nhưng không vào nhà, đứng hút thuốc ở hành lang.
"Đi đâu mà gần hết buổi chiều rồi mới mò về thế này? Sinh nhật em gái cũng không về ăn cơm. Mất công mẹ làm bao nhiêu món, mẹ trách anh lắm đấy."
Em gái Thanh mở cửa thấy anh đứng ngoài, vừa nói vừa xỏ giày và sửa lại túi, váy.
"Anh xin lỗi. Để anh mua quà bù cho em."
"Liệu mà nói với mẹ ý. À, nghe bảo chị Tú sắp lấy chồng rồi ấy. Mình không liên lạc với chị ý bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng phải 5 năm kể từ khi 2 người chia tay."
Em gái Thanh thấy anh trai im lặng, lại vỗ lưng an ủi.
"Qua lâu rồi thì đừng buồn quá. Chuyện cũ có thế nào vẫn là cũ. Thôi em đi đây."
4. Nội, ngày.
Nhìn em gái đi rồi, Thanh dập thuốc, mở cửa về phòng ngủ. [cảnh nối]
Qua khe cửa sổ ánh sáng xế chiều lờ mờ lọt vào. Lục túi thấy một cuốn sổ lạ. Thanh lần theo dấu trang mà lật sổ ra xem.
“Ngày... tháng... năm...
Suốt từ khi chúng mình bắt đầu yêu nhau, gia đình em đã ngăn cấm thật nhiều. 2 năm không ngắn cũng không dài, chúng mình cũng đã cố gắng thật nhiều. Nhưng khi biết anh được học bổng du học, em hiểu mình không thể ích kỉ cản trở con đường lập nghiệp của anh. Anh của em, em xin lỗi vì gia đình em đã ghét anh nhiều đến vậy. Hoàn cảnh đã đẩy chúng ta ra xa thế nào, em không dám trách. Em xin lỗi anh thật nhiều.”
Thanh nhấc từ sổ ra một bông lưu ly ép mỏng, đưa lên nhìn ngắm.
[voice off]
“Ngày... tháng... năm...
Nhiều năm thế không một tin nhắn hỏi thăm. Vậy mà khi em hỏi anh có muốn bên cạnh em một ngày không, có thể cùng em chọn váy cưới không... Anh... Cảm ơn anh thật nhiều.
Em không mong gì hơn cuộc sống của anh luôn vui vẻ hạnh phúc. Ngày cưới của em anh đừng đến. Sau này cũng đừng làm bạn.
Hãy thật tốt. Anh nhé!
Em của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip