Thanh Âm Thầm Lặng

Gửi đến tôi,

Người từng nhìn thấy cầu vồng, từng chạy trên giày cao gót, từng ngụp trong biển, từng rơi giữa trời, từng kẹt trên ngựa, từng lềnh phềnh cùng nước.

Giày cao của tôi toàn bộ là gót nhọn. Tôi đã có lần vì di chuyển trên giày cao gót mà bật cả máu. Tôi không phủ nhận đó là do tôi chủ quan. Tôi đi giày cao lâu và quen rồi, đi cũng khá, vậy nên tôi đã không ngờ mình sẽ bị trầy da đến chảy máu. Lần đó tôi chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng tôi chịu đựng. Đến khi chị đi cùng nhắc nhở, lúc ấy tôi mới nhìn xuống chân của mình và lấy băng dán cá nhân ra xử lý. Nếu nói tôi không biết tự chăm sóc bản thân mình, là không đúng. Nói tôi không thể tự chăm sóc cho chính mình, cũng là sai. Tôi chính là một cá thể mâu thuẫn như vậy mà tồn tại.

Nếu để kể ra một cuộc đời thì dài lắm. Thậm chí ngay cả bản thân mình từng trải qua những gì, đã làm được những gì, chắc đâu đã ghi nhớ được hết. Vậy nên tôi à, trước khi chính mình tự khinh suất chính mình, hãy tự giữ mình biết hiểu chính mình nhé!

Đâu đó khoảng 4, 5 năm về trước, tôi đã dựa theo ICD và DSM, tự phân loại hơn một trăm chứng bệnh tâm-sinh lý, chỉ để thỏa mãn sự tỉnh táo của bản thân. Biết được liệu chính mình có đang ổn, ổn theo phương diện lý thuyết. Cho đến hiện tại, thi thoảng tôi vẫn cập nhập nó trên wattpad cá nhân. Chẳng phải nói quá nhưng tôi đã từng có suy nghĩ, rồi sẽ đến một thời điểm mà các loại tâm bệnh mới được sinh ra, tính bằng ngày.

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã viết từ bao giờ, như thế nào lại bén mình với con chữ. Vài người đã từng nói với tôi, rằng tôi mang rất nhiều nỗi buồn. Nhưng tôi lại có thể bình thường kể ra câu chuyện của mình, như thể tôi chỉ đang tường thuật lại câu chuyện của người khác. Bản thân con chữ không có nỗi buồn, giọng điệu không có nỗi buồn, nhưng ai cũng nhận ra, nó chính là một câu chuyện buồn. Tôi nghĩ đó là cái nghiệp của tôi với việc viết. Bởi vì tôi viết nhiều quá nhiều những điều thực mà như không thực. Tôi đưa chính mình vào con chữ, để rồi những con chữ cứ vậy mà trở nên thản nhiên.

Cái nghiệp với chữ có chăng là củng cố thêm tính hướng của bản thân tôi, khi mà tôi vốn dĩ đã luôn bình bình với mọi điều. Nếu nói tôi thiếu cảm xúc là sai, nói tôi không biết thể hiện cảm xúc cũng là sai. Chỉ là tất cả những điều ấy, nó tồn tại ở tôi một hình thức tối thiểu. Nhiều người cảm thấy tôi xa cách, nhưng thực ra từ phía tôi, giới hạn mà tôi đang cho phép họ tiếp cận, vậy mà đã là gần hơn ối người khác rồi.

Tôi chưa từng tiếp nhận bất kì một viên thuốc, một sự tham vấn chuyên nghiệp nào. Bởi vì tôi tự cao lắm, tính kiểm soát của tôi rất khắc nghiệt, tôi tự mãn bản thân có thể tự điều chỉnh chính mình. Tôi chưa từng làm hại bản thân, chưa từng làm hại bất cứ một sinh vật khác nhằm thay thế. Tôi chỉ tỏ bày qua con chữ. Có lẽ vậy nên tôi ít hiếm viết được chuyện vui, chuyện có hậu, chỉ có những mặc nhiên không buồn không vui của cuộc đời. Và còn bởi tất nhiên, tôi không muốn những người gần cạnh biết mà lo lắng. Giấu đi tất cả, tôi cũng vô thức giấu luôn chính mình.

Tôi đã từng suýt đuối nước. Khi tôi đi du lịch biển. Tôi không hề biết bơi. Khoảnh khắc tôi bị sóng đánh, mất thăng bằng mà ngụp trong nước. Tôi nhớ mình không hoảng, không sợ. Nếu nói tôi không vùng vẫy là sai, nói tôi buông xuôi thả lỏng cũng là sai. Tôi không đầy ý chí mãnh liệt mưu cầu được cứu, nhưng tôi cũng chưa bao giờ muốn chết. Tôi chỉ cứ nín thở. Và đến khi mà tôi biết mình sắp hết chịu nổi rồi, ngưỡng chịu đựng đã đạt cảnh giới rồi, trong đầu tôi là ý nghĩ: à, mình sắp ngất tại đây. Đúng lúc ấy tôi quờ được một cánh tay. Nhờ có cánh tay của chị ấy mà tôi lấy lại được thăng bằng. Tôi có bị sặc nước biển, nước mặn cay sộc ở trong mũi của tôi. Tôi vuốt bớt nước trên mặt và quay về bờ. Không một ai biết về điều này, chỉ có tôi, chỉ có tôi biết mình đã chạm gần đến cái mốc đó như thế nào.

Tôi đã từng suýt gặp tai nạn máy bay. Lần đó chuyến bay của tôi được đẩy sớm giờ khởi hành. Tôi đến sân bay gần như sát giờ và kịp lên máy bay. Tôi chẳng nhớ thời tiết lúc ấy ra sao. Biến động xảy ra trong lặng lẽ. Đèn được tắt, các tiếp viên bắt đầu đi dọc hàng ghế và hạ cửa kính xuống. Tôi có thể thấy đằng sau, lấp ló trong buồng có tiếp viên đã mặc sẵn áo phao cứu sinh. Tất nhiên loa thông báo vẫn đang trấn an hành khách. Máy bay rung lắc mạnh hơn. Mặt nạ oxy được thả xuống khi gần hạ cánh. Tôi không than trách vì đã lên máy bay, cũng không giữ ý niệm về việc gần như có thể đã tránh được. Trong cái náo loạn đó tôi chỉ đau đầu vì thấy ồn ào. Cuối cùng vẫn hạ được cánh, mọi người đều an toàn. Tôi ngồi máy bay cũng nhiều, nhưng lần đó có lẽ là lần mệt nhất. Tai của tôi bị ù khá lâu và cơ thể thì nôn nao.

Tôi đã từng tìm đến thiền nổi. Bản thân trần truồng nằm nổi giữa một bể muối mặn, chỉ có bóng tối và im lặng bao chùm. Không nghe gì, không thấy gì, chẳng có gì, cách ly các giác quan. Chỉ còn mình, chính mình giữa một không gian dường như là vô định. Sau khi rời bể nước, tôi vẫn rỗng tuếch như thế, rỗng tuếch y như lúc mình bước vào. Ví vui thì ngày hôm đó, tôi chính là một cái xác lênh đênh giữa biển chết.

Tôi đã từng trông thấy một vài người bị ngựa hất ngã, nhưng bản thân tôi vẫn chưa có tiền lệ. Tôi đã từng kẹt trên lưng ngựa. Khi ngựa đang chạy, bệ đỡ chân của tôi bị tuột. Đúng, tôi không hoảng, không loạn, nhưng tôi có gồng một chút, tay bám chắc yên, ra hiệu cho người giám sát. Tất nhiên người huấn luyện khi phát hiện đã lập tức kéo dừng ngựa. Tôi không nhớ rõ đó là buổi học thứ bao nhiêu của tôi, người huấn luyện chuyên nghiệp hôm đó đã khen tôi bình tĩnh. Người khác có lẽ đã hoảng loạn mà bị ngã mất rồi.

Mãi sau này khi có người nói với tôi, tôi mới để ý, tôi dường như không giật mình. Ừ thì, “bình” trong Hán Việt là bằng phẳng, mà “bình” có lẽ chính là thái độ của tôi với hầu như mọi thứ. Những người khen tôi tỉnh táo, khen tôi phản xạ tốt, tôi lại không cách nào giải thích. Nghĩ lại những trải nghiệm của mình, tôi chỉ dám bày tỏ với tôi của quá khứ một câu: vất vả nhiều rồi.

Có người từng nói với tôi, đọc mỗi một nhân vật của tôi, giống như đang đối thoại với tôi, nhìn thấy chính tôi. Có thể bên trong bản thân mình, tôi sở hữu mầm mống của rất nhiều nhân cách. Tôi không thể phủ nhận, mỗi một nhân vật từ tôi mà hiện hữu, đều là tôi, là tôi từng câu chữ, từng dòng thoại. Mỗi một bọn họ đều có thể là tôi. Là tôi nhưng không phải tôi, vì mỗi một nhân vật bọn họ cũng đều có sanh mệnh, có phận đời chính mình.

Hiểu qua một vài ngôn ngữ, tôi vẫn ưu ái tiếng mình nhất. Tôi đã từng bỏ tiền ra, tự xuất bản cho mình 2 cuốn sách đẹp đẽ. Mỗi bản 100 quyển. Tôi không ôm kì vọng bán buôn gì. Tôi chỉ mong có thể lan tỏa chữ tiếng Việt.

Tôi của thì quá khứ thương mến, và tôi ở thì tương lai thương mến, cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip