Tri kỉ là anh
- Chị là ai?
Cậu bé đáng yêu ngơ ngác nhìn cô gái duyên dáng thản nhiên bước qua hành lang rẽ vào phòng khách, đi đến chỗ chiếc sofa, ngồi xuống, vắt chéo chân trên ghế và dán mắt vào TV.
- Trông trẻ. Không phải nhóc muốn thế ư, cậu chủ nhỏ?
Cậu bé tiến tới, ghé mặt sát lại gần cô gái, mở to đôi mắt tò mò.
- Thì ra chị trông như thế này.
- Sao? Không như nhóc đòi hỏi à?
Đứng thẳng người, cậu bé khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cố tạo ra chững chạc.
- Không hẳn. Chị hơi nhỏ.
- Chị tưởng vì chán được người già trông nên nhóc mới nằng nặc đòi quản gia thuê sinh viên.
- Chị mà là sinh viên à?
Cô gái phì cười trước sự "chững chạc" trẻ con, xoa đầu cậu bé.
- Nhóc à! Chị 19 tuổi đấy.
- Trông chị như học sinh trung học ý.
- Món quà của Chúa đấy.
- Ôhh!
Cậu bé ồ lên nhưng điệu bộ và đôi mắt vẫn còn hoài nghi.
- Nếu nhóc không muốn thì thôi, không sao. Chị về đây.
- Đừng. Chị không được về.
Cậu bé vội giang tay ngăn lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu bé, cúi người xuống.
- Tại sao?
- Vì chị đẹp hơn em nghĩ.
Sững lại trước lời nói được thốt ra từ miệng một đứa bé trai 7 tuổi nhưng lại cứ cố tỏ ra trưởng thành, cô gái bật cười.
- Nhóc vui tính thật.
---
- Thiếu gia, quà Valentine của cậu được gửi trả. Tôi có cần phải chuẩn bị quà xin lỗi không?
- Thôi. Cô đi được rồi.
Thư kí bước vào thông báo rồi ra ngay. Cậu cầm tấm thiệp, lật mặt sau, ngỡ ngàng trước gỏn gọn vài nét chữ vội vàng. "Xin lỗi. Nhầm người rồi." Dựa vào bàn, cậu bật cười, bấm số gọi nhanh của thư kí.
- Lấy số cho tôi.
Thư kí nhanh chóng gõ cửa bước vào, đặt số điện thoại xuống bàn rồi lại ra ngay. Cậu bắt đầu bấm số và đợi. Mới hồi chuông thứ 2 đã làm cậu mất kiên nhẫn.
- Xin chào?
- Cưng chắc chứ? 2000 đấy.
- 2000 gì? Tiếc quá. Định giá không phải chuyên môn của tôi.
- Vui tính thật. Cưng làm tôi thấy thích đấy. Cưng có cần cả quà xin lỗi không?
- Không phải việc tôi quan tâm. Tôi đã nói rồi. Nhầm người.
- Cưng yêu quý. Khi người ta mua tặg cưng trang sức nhưng không may đó là đồ giả. Đó mới là nhầm lẫn. Tôi biết có 1 điều không bao giờ nhầm kể cả dù nó thực sự đúng là 1 sự nhầm lẫn. Trang sức Tiffany không bao giờ đc gửi sai địa chỉ.
- Đơn giản là vì chẳng ai trả lại nó đúng không? Xin chúc mừng. Anh đã có người đầu tiên, đồ công tử bóng bẩy.
- Mạnh mẽ đấy.
- Cảm ơn vì lời khen.
- Tôi nghĩ cưng nên được thưởng. Tối nay cưng làm gì? Ăn mừng nhé?
- Anh đang cố tán tỉnh tôi đấy à?
- Không không. Thứ nhất. Đây là hành động mà mọi quý ông đều nên làm và sẽ làm. Thứ hai. Nếu muốn tán, tôi đã chẳng phải cố.
- Tự tin thái quá đấy. Tôi không rảnh rỗi giống công tử các anh đâu.
- 1 người đàn ông lịch thiệp tuy bận rộn đến đâu cũng luôn có thì giờ để xin lỗi một cô gái đẹp dù chỉ là lỗi nhỏ nhất.
- Vậy xin thứ lỗi hỡi con người lịch thiệp, một kẻ tầm thường và hèn kém như tôi phải làm việc cả ngày nên chẳng còn thời gian đoái hoài đến những thứ lễ nghi cao quý của mấy người.
- Cưng thú vị đấy. Tôi sẽ không ngừng gửi hoa đến bất kì nơi nào cưng có mặt và làm phiền cưng đến khi nào tôi nhận được câu trả lời đồng ý.
- Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận việc anh yêu cầu trả tiền để được đi chơi với tôi ư?
- Đương nhiên là không. Tôi đâu có trả, tôi tặng cưng mà.
- Anh nghĩ tôi là loại đàn bà gì?
- Hay thế này nhé! Hãy đồng ý luôn và tôi hứa cưng sẽ không bao giờ bị món quà nào từ tôi làm phiền nữa.
- Tôi có thể tin điều đó chứ?
- Cưng có sự đảm bảo của tôi.
- Nhắn địa điểm cho tôi.
---
- Công tử đỏng đảnh?
- Là cưng đấy à cưng yêu quý? Người đã từ chối vòng mặt đá nạm kim cương Tiffany dành riêng cho các quý cô Valentine của tôi.
Quay mặt lại nhìn cô, cậu chống cằm. Cô đứng hiên ngang, tay chống hông, ngán ngẩm ngồi xuống.
- Có lẽ. Mà cũng có thể không. Hãy kết thúc nhanh cuộc gặp này và không bao giờ làm phiền nhau nữa nào.
- Tôi đổi ý rồi. Cưng đẹp hơn tôi tưởng.
Cậu nhún vai. Cô thở dài.
- Vậy anh định làm gì? Ép khô tôi và bày trong tủ kính chắc?
- Ý tưởng này không tệ chút nào.
Cậu tặc lưỡi, rút điện thoại ra chụp cô. Cô bất ngờ, bật cười.
- Anh vui tính đấy.
- Cưng cũng rất hóm hỉnh.
- Giờ anh muốn gì đây?
- Cưng đói không? Đi ăn với tôi.
- Nhưng mà chúng ta đag ở...
Cô ngập ngừng nhìn quanh.
- Đâu cơ? - Anh bật cười. - Chỉ vì tên là Điểm Tâm không có nghĩa quán bar này thực sự bán đồ ăn nhẹ.
Cô chun mũi, nhăn mặt nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẻm.
- Lần sau tôi sẽ chọn chỗ.
- Tùy cưng thôi.
- Đừng gọi tôi là cưng nữa. Tôi lớn hơn anh đấy.
- Nếu người đẹp muốn.
Cô thở dài, lắc đầu chán nản.
----
- Cưng yêu quý!
- Em vẫn ghét khi anh gọi em như thế.
Cậu tiến lại, ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng.
- Em vẫn yêu anh vì anh đáng ghét như thế?
Anh hôn lên má cô, cô đứng dậy, thoát khỏi vòng tay anh.
- Anh muốn gì đây?
- Anh không được phép gần gũi người mình yêu ư?
- Đừng vòng vo với em đồ láu cá. Em hiểu người em yêu mà.
- Gặp bố mẹ anh nhé!
- Để làm gì?
- Anh chỉ muốn giới thiệu em với họ.
- Có cần thiết không?
- Anh tin là có.
- Anh muốn làm gì?
- Em không hài lòng?
- Anh mong đợi điều gì?
- Lấy anh đi.
- Anh mong chờ gì từ em? Anh còn trẻ, anh còn công việc. Anh còn cả tươg lai trước mắt. Em sẽ chỉ là vật cản trở anh thôi.
Cô bối rối khua tay qua lại rồi nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô như đang van nài.
- Đó chính là lí do em giữ khoảng cách với anh?
- Anh còn trẻ, chưa phải lúc thích hợp đâu.
Cô lạnh nhạt quay đi.
- Nhưng em thì không còn thế nữa.
Chợt lặng trước lời anh buột miệng, cô bình thản:
- Đó chính là lí do đấy.
- Em chỉ hơn anh có 2 tuổi thôi. Đừg có làm quá lên thế.
- 2 hay 12. Với anh hay em nó cũng như nhau cả thôi.
Anh hơi ngạc nhiên, dò xét:
- Ý em là gì?
- Chẳng gì cả.
- Đừng phớt lờ anh.
- Em không phớt lờ anh.
- Vậy ý em là gì?
- Em chẳng có ý gì cả. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
- Anh sẽ nói chuyện với em sau.
- Nói về chuyện gì?
- Em biết anh không thích chúng mình cãi nhau.
- Em cũg vậy nhưng đấy là điều nhất thiết.
- Anh không nói nữa đâu.
- Tùy anh.
Cô đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng.
----
Cô co mình ngồi trên ghế sofa dài, chăm chú dán mắt vào bảng tin trên tivi. Anh bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra sau lưng ôm trọn vai cô. Cô ngả đầu vào vai anh.
- Cưng yêu!
- Gì nào?
- Anh đã đặt bàn ở quán em thích. Mai bố mẹ anh bay...
Cô thoát ra khỏi vòng tay anh.
Anh vội vã tiếp lời:
- Anh muốn bố mẹ có khoảng thời gian vui vẻ trước khi đi.
- Nếu anh muốn họ được vui thì đừng để họ gặp em.
- Em quá khắt khe rồi đấy. Sao em cứ phải nghiêm trọng hoá việc này lên thế?
- Bởi vì đúng là nó nghiêm trọng.
- Và anh đang rất nghiêm túc.
- Nếu anh không muốn mình cãi nhau thì đừng nhắc đến chuyện này nữa.
Chẳng buồn nhìn lại, cô bỏ ra khỏi phòng, sập mạnh cửa. Anh ngồi lại sofa, gục đầu xuống đệm ghế và thở dài.
- Lần công tác này anh muốn em đi cùng. Anh định về thăm bố mẹ...
- Anh k có ý định từ bỏ phải không? Anh đã nói về chuyện này gần 2 tháng rồi. Anh đang săn đón cái gì chứ?
- Câu hỏi đúng phải là anh đang mong chờ điều gì.
- Anh đang mong chờ điều gì?
- Em. Anh chờ quyết định của em.
- Anh chỉ chờ đợi vô ích thôi. Anh biết quyết định của em rồi còn gì.
Cô lắc đầu, quay lưng toan bỏ đi. Tiếg anh vọng ra:
- Thôi nào. Một lần trong đời. Làm anh hài lòng đi.
- Hài lòng. Anh không hài lòng với cuộc sống hiện tại của chúng mình? Hay anh không hài lòng về em? Xin lỗi anh vì em không phải người có thể làm cho anh hài lòng.
Cô nổi đoá. Ôm lấy cô, anh cố xoa dịu.
- Em biết anh không có ý đó mà.
Cô dịu xuống trong vòng tay anh.
- Để vé máy bay trên bàn ăn. Em có thể sẽ cân nhắc.
Anh vui sướng hôn cô.
- Đã bao giờ anh nói anh yêu em chưa?
Cô đẩy nhẹ anh ra.
- Cả ngàn lần biết đâu là thật.
Cầm lấy túi và bước ra khỏi cửa, anh nói vọng ra với nụ cười tươi chưa tắt trên môi trước khi cô kịp đóng cửa.
- Anh yêu em.
---
Cô cúi đầu chào, mẹ anh đứng dậy đáp lễ.
- Cuối cùng ta cũng có vinh dự được gặp cháu.
- Không đâu bác gái. Vinh hạnh phải là của cháu mới đúng.
Cha anh cũng đứng dậy bắt tay cô.
- 2 bác đã tự hỏi đứa con quý hoá này giấu cháu ở đâu suốt thời gian qua.
Anh tiến đến, vòng tay qua eo cô.
- Con đâu có giấu. Chào mẹ. Cha.
- Đừng nguỵ biện với cha.
- Anh ấy không viện cớ với bác đâu, bác trai. Anh ấy không giấu cháu. Là cháu tự trốn tránh.
- Cũg phải thôi. Phụ nữ trẻ lại thành đạt như cháu rất có tham vọng. Ta hiểu mà. Trốn tránh cũng là phản ứng đầu tiên của ta khi ông nhà ngỏ lời.
- Không hẳn. Tham vọng không phải là nguyên nhân của cháu. Cháu không phải lưỡng lự vì nghĩ cho mình mà là cháu lo cho anh ấy. Thực chất cháu cũng không dám nói mình còn trẻ trung xinh đẹp gì nữa.
Sững lại 1 chút với giây phút bối rối, cha anh vội cứu vớt tình cảnh.
- Ngồi đi 2 đứa. Chắc 2 đứa đói ngấu rồi.
Anh vội kéo ghế cho cô, cô nhìn theo, cảm ơn rồi ngồi xuống. Anh ngồi cạnh, ra hiệu cho bồi bàn.
- Thật khiêm tốn. Cháu rất đẹp.
- Cảm ơn bác gái vì lời khen nhưng đó chỉ là những gì bác thấy thôi.
- Những gì ta thấy?
- Thật ra là những điều bác nghĩ...
- Em yêu...
Anh xen vào cắt đứt lời cô. Mẹ anh từ tốn nhắc.
- Yên nào. Để con bé nói hết. Tiếp tục đi cháu yêu.
- Vâng ạ. Chỉ là... Do nhận thức. Sự lầm tưởng. Đại loại thế.
- Ta không hiểu. Ý cháu là...
- Cháu được trời phú tặng cho khuôn mặt non nớt. Trông cháu trẻ hơn khá nhiều so với tuổi thật. Anh ấy không nói gì với bác sao?
- Ta thực sự bối rối.
- Bác cũg vậy.
Cha mẹ anh ngạc nhiên, dò xét anh.
- Con yêu, việc này là sao?
- Cha mẹ...
- Sao? Giải thích cho mẹ con đi.
Cha anh nghiêm nghị ra yêu cầu, cô thẫn thờ thất vọng:
- Anh không nói gì với họ sao?
- Anh... Em nghe này...
- Vậy chắc anh cũng giấu luôn cả chuyện em hơn anh 2 tuổi nhỉ?
Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nửa giận dỗi, nửa trách móc.
- 2? Con bé 22 tuổi? Vậy mặt già hơn tuổi chứ.
- 32. Cháu 32. Anh ấy không fải 30 tuổi sao?
- Không. Thằng bé mới 20.
- Chuyện gì thế này!?
Mẹ cô gào lên trước những hoang mang.
- Anh yêu. Đây là gì? Tất cả những chuyện này.
Hơi thở của cô bật ra như một tiếng cười chê trách. Cô gặng hỏi. Đáp lại anh chỉ ấp úng. Lắc đầu phủ nhận, cô quay lưng bỏ về. Vung mạnh khăn ăn xuống bàn, cha anh đứng dậy, bỏ đi cùng mẹ anh.
---
- Anh rất rất xin lỗi.
Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy cô đi đi lại lại xếp đồ liền cuống cuồng can ngăn.
- Lúc mới gặp em anh có chắc anh đã 22 tuổi rồi không?
- Sự thật thì trên lí thuyết đó chỉ là gấp đôi của 11. Cả thực tế nữa, anh đã thiếu suy nghĩ. Và thật ra lúc ấy anh 17 tuổi.
Cô ngồi bệt xuống giường, bàn tay đỡ lấy trán, thở hắt ra 1 tiếng cười.
- Em vẫn luôn biết anh nói dối em tuổi của anh. Nhưng thật không ngờ chênh lệch lại lớn đến thế.
Anh tiến đến, nắm lấy tay cô.
- Xin em, anh không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối đến thế. Hơn nữa em cũng nên thấy tự hào chứ. Em phải trông trẻ hơn cả chục tuổi.
- Đừng, đổi chủ đề. Anh thực sự nghĩ có thể giấu diếm chuyện này đến bao giờ? Thật trẻ con. Anh nói dối em về tuổi của mình.
- Anh sẽ giải quyết đống lộn xộn này mà. Hứa đấy.
- Rồi sao? Rồi sẽ sao đây?
Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt van nài có chút vụng về, lén lút.
- Em nghĩ chúng ta kết thúc rồi.
Cô quay người xách túi và kéo vali đi, bỏ lại anh bơ vơ giữa thực tại và trơ chọi trog sự hối tiếc.
---
Anh nhìn thấy cô ngồi cạnh quầy rượu, ánh mắt giao nhau làm cô đông cứng. Anh luống cuống tiến đến, cô nhanh chóng thanh toán, vụg về đứng dậy và chạy đi. Anh đuổi theo, giữ tay cô.
- Em đã ở đâu? Em tránh mặt anh suốt những năm qua. Anh không thể tìm thấy em ở bất cứ đâu.
- Để làm gì? Anh nói dối em về tuổi của mình. Đấy là thể loại gì cơ chứ?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chống chế. Gạt tay anh, cô bước tiếp những bước vội vã.
- Gần 10 năm trôi qua rồi mà em vẫn muốn nói về chuyện đó sao?
- Chưa đến 10 năm đâu. Và anh đã nói dối em.
Cô gào lên giữa hành lang. Anh ẩn cô vào tường, lao vào cô trong đam mê. Nỗi nhớ bùng lên bỏng rát trong nụ hôn nồng cháy. Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong tóc cô, đôi môi anh ghì chặt lấy làn môi đỏ tươi như máu của cô.
Chẳng thể chốg cự, cô như tan chảy trong nụ hôn mạnh bạo của anh. Chẳng mấy chốc sự thích thú thôi thúc cô hôn lại anh. Sự đê mê cuồng nhiệt kéo hai kẻ giận dữ về lại bên nhau trong chớp mắt. Cả 2 cuốn lấy nhau vào trong thang máy.
---
- Em vẫn ở đây à?
- Còn anh hẳn đã ngủ gục dưới quầy bar.
Cô trêu chọc 1 cách khó chịu bằng sự nghiêm túc. Anh chậm chạp ngồi dậy, ôm cái đầu vẫn còn quay cuồng vì men rượu.
- Anh không nghĩ sẽ nhìn thấy em khi tỉnh dậy.
- Vậy anh nghĩ gì? Em sẽ lẳng lặng bỏ đi và khiến anh cảm thấy mình như 1 gã trai bao? Chúng ta đã qua từ lâu cái thời tình 1 đêm rồi.
- Anh xin lỗi. Anh chỉ là... Mất tự chủ.
- Cả 2 chúng ta. Anh luôn làm em không thể trung thành với lí trí của mình. Em đã linh cảm ngay từ đầu có gì đó không ổn ở anh mà.
- 10 năm rồi mà em vẫn canh cánh chuyện đó sao?
Với anh thật sự quãng thời gian ấy dài đến thế sao? - Cô bật cười trước ly caffe đang pha dở. - Xem nào. Anh nói dối em. Anh biết em rất nhỏ nhen.
- Và thù dai.
- Anh muốn gây chiến?
Cô đặt cốc nước vào tay anh, lạnh lùng buộc tội.
- Anh không muốn em phải bận lòng.
- Cuối cùng em vẫn phải bận tâm đấy thôi.
- Vậy em muốn anh phải làm sao?
- Anh tốt thật ấy.
Cô nhếch môi, mỉa mai.
- Thế em nghĩ mình tốt đẹp lắm à? Để anh nói cho em biết. Em chỉ là 1 ng phụ nữ bình thường. Bình thường.
Anh gằn giọng đay nghiến. Đôi mắt cô se lại, đặc và đục, con ngươi đen trở nên u tối.
- Em đoán mình không xứng. Suy cho cùng, em chỉ là một con đàn bà tầm thường.
- Em yêu, anh xin lỗi. Xin em đừng nghĩ vậy. Anh không có ý...
- Đó mới chính là vấn đề. Anh không cố ý. Anh chỉ vô tình. Luôn là những kiểu lí do... Đổ lỗi. - Cô ngắt lời anh, quay đi, thở dài. - Và đừng gọi em như thế nữa. Qua lâu rồi.
- Nhưng với anh nó chưa hết.
- Vấn đề là anh chưa trưởng thành, chưa chính chắn. Chúng ta không thể hoà hợp.
- Anh xin lỗi. Là do anh...
- Đừng xin lỗi em. Chẳng có gì phải tiếc cả. Anh lỡ mất chuyến bay rồi. Về đi. Vợ anh hẳn đang đợi anh ở nhà đấy.
Nhờ sự nhắc nhở của cô, trong 1 giây anh nhìn lại chiếc nhẫn cưới đeo trên tay nhưng rồi cũng như không, nhanh chóng quay lại với sự mù quáng.
- Anh yêu em. Em biết mà. Nhiều hơn bất kì điều gì trên cõi đời này. Anh vẫn còn giữ căn hộ của chúng mình. Anh và em sẽ chuyển về đó. Giống như ngày xưa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Thì sao? Anh muốn sống chung ư? Hay nói chính xác hơn phải là ngoại tình. Chúng ta đang ở trong khách sạn. Xin lỗi vì em chẳg thể dùng những lời lẽ hoa mĩ dễ nghe hơn nhưng anh và em cũng chẳng khác gì tranh thủ lén lút khi đi công tác đâu. Em sẽ không để anh vì 1 chút hi vọng tái hợp mà phá hoại cuộc hôn nhân tốt đẹp này. Cuộc sống của chúng ta đang rất yên ổn, đừng làm xáo trộn bất cứ điều gì lên cả.
- Em không tin anh?
- Anh có dám nói cuộc hôn nhân ấy đối với anh không có ý nghĩa gì không? Anh có dám nói vợ anh đối với anh chẳng là gì hết không? Anh có dám nói với em những điều đó không? Hơn hết. Anh có dám nói sẽ không thấy mặc cảm tội lỗi với vợ anh trong suốt khoảng thời gian dài sau này chúng ta ngủ với nhau không?
Thái độ bình thản của cô làm anh phát bực. Anh chỉ biết nín lặng nuốt những bực dọc vào trong. Cô đưa tay lên vuốt ve má anh, anh gắt gỏng quay mặt sang hướng khác. Cô nhẹ nhàng làm chủ tình thế, dịu dàng nhìn vào mắt anh.
- Anh yêu vợ anh. Em có thể nói điều đó. Em hiểu anh đủ để em sẽ không để mặc cho anh huỷ hoại hôn nhân của hai người một cách nông nổi, nóng vội và dễ dàng như cái cách anh hay phá hỏng mọi thứ đâu. Đừg vì em mà đệ đơn li hôn. Không đáng đâu.
Cô buông thõng tay, bước vào phòg tắm thay đồ, để cửa mở hờ và nói vọng ra:
- Em muốn anh sống tiếp chứ không phải trở nên thảm hại thế này. Đêm qua là một sai lầm không đáng có. Anh về phòg đi. Chiều nay em bay rồi. Em phải xếp hành lí. Tạm biệt.
- Không đáng có?
Anh đẩy mạnh cửa, đến trước mắt cô, giận dữ giáng cái nhìn kinh ngạc xuống cô. Cô thản nhiên hạ mắt xuống cài khuy áo.
- Chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã không nên có. Tình yêu của em và anh chính là thảm hoạ. Được xây dựg chỉ với sự thích thú mới lạ lầm tưởng là đam mê. Bắt đầu bằng dối trá và cũg kết thúc trong cảm giác bị phản bội. Chúng ta chỉ là tự gạt chính mình. Đáng lẽ nó không nên diễn ra.
- Đây chính là những gì em nghĩ sao? Hối tiếc vì yêu anh.
Anh ngạc nhiên, mấp máy môi, hụt hẫg buông xuôi.
- Đúg vậy. Giờ anh đi được chưa?
Cô nhặt quần áo lên đưa cho anh. Anh giật lấy, bực bội rời khỏi phòg tắm. Cô dựa lưng vào khung cửa, nhìn quanh phòng ngủ, anh đã không còn ở đó. Nặng nề thả người xuống giường, cô thở dài.
---
- Mấy năm nữa là 40 rồi mà trông như mới 30. Mấy lời ng ta đoán ấy mà là thật thì tốt.
Đưa mắt nhìn sang bên, thấy khuôn mặt anh thân quen dội về, cô bật cười vu vơ.
- Em không bao giờ nghĩ sẽ vô tình gặp anh ở đây.
- Anh cũng vậy. Chẳng thể nghĩ em vẫn còn đến quán bar.
- Em chưa chịu khuất phục tuổi già đâu.
- Còn anh thì đã già rồi.
- Không. Anh chỉ là trưởng thành thôi.
- Em thay đổi rồi.
- Ở độ tuổi người ta gọi là bà, em cảm thấy bình yên hơn.
- Thôi nào, không tệ đến thế đâu.
Anh quàng tay qua vai cô, an ủi.
- Em sắp bước sang tuổi 50 rồi. Ngoại hình có trẻ trung đến đâu cũng không thể phủ nhận thực tại là tâm hồn em đã già cỗi lắm rồi.
- Đâu có. Chỉ là em trưởng thành thêm thôi.
- Là anh trưởng thành lên. Còn em già đi đấy.
- Đã hơn 10 năm kể từ lần cuối cùng anh gặp em. Quá nhiều đổi thay. Em không còn sợ già đi như hồi chúng mình còn bên nhau.
- Chính xác thì em chỉ sợ sự lão hoá thôi. Có vẻ già đi làm em dễ chấp nhận thực tại hơn. Nói về em thế đủ rồi. Còn vợ anh, cô ấy thế nào?
- Bọn anh ly dị rồi.
- Em tưởng em đã nói rất rõ ràng về việc anh tuyệt đối không được huỷ hoại hôn nhân của cô ấy cơ mà.
Cô cao giọng trách cứ.
- Cô ấy đề nghị trước. Cô ấy nói rằng anh chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về cô ấy. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận anh đã làm hỏng mọi thứ. Anh đã phá hỏng cuộc hôn nhân này. Không hề đổ vỡ nhưng hôn nhân của bọn anh cũng chưa từng hoàn thiện. Cô ấy là đối tượng hoàn hảo nhất, phù hợp nhất, tiếc là không phải dành cho anh.
- Hoặc anh không dành cho cô ấy. Chẳng ai phù hợp với anh cả.
- Em vẫn rất hiểu anh nhỉ?
- Chúng ta là bạn tâm giao mà. Em thực sự hối hận vì đã đánh đổi tình bạn ấy chỉ để lấy thứ tình yêu chóng váng mà chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi.
Nhấp một hớp rượu, cô hời hợt. Dốc một hơi hết cả cốc rượu, anh nhún vai.
- Không hẳn là chóng váng. Sau 10 năm không gặp mà chúng ta vẫn có thể lao vào nhau như hai kẻ điên tình.
- Đó không phải tình yêu. Chỉ là đam mê, là cảm xúc, là nỗi nhớ. Nó sẽ sớm mờ nhạt với cả hai.
- Anh sẽ không chối, thứ tình cảm đó dù là gì nó cũng không hề nhạt nhoà với anh.
- Gì cũng được. Em mừng vì ta đã kết thúc nó.
- Là em tự mình kết thúc đấy chứ. Em đâu có hỏi ý anh.
- Ở trong hoàn cảnh đó em không nghĩ mình phải hỏi ý kiến anh.
Em hoàn toàn có khả năng tự mình quyết định mọi việc. Và cho đến nay em thấy cuộc đời em vẫn khá ổn.
- Em vẫn lông bông mà ổn nỗi gì.
- Đã bao giờ em có ý định ổn định đâu.
- Anh đã suýt lôi kéo được em nhỉ?
- Anh đã gần như làm em đổi ý. Rất đáng khen cho tài dụ dỗ của anh đấy.
- Em vẫn chưa hiểu hay cố tình không hiểu?
- Hiểu gì?
- Em thừa hiểu trước khi gặp em anh là kẻ như thế nào. Nếu không phải vì em bây giờ anh vẫn là gã công tử đỏng đảnh ăn bám cha mẹ. Vẫn chỉ là cái mác hào nhoáng chẳng được tích sự gì.
- Phá gia chi tử.
- Ăn hại phá hoại.
Cô bật cười, anh cũng nhoẻn miệng cười. Nhấp thêm một ngum rượu, cô phân bua an ủi:
- Thôi nào! Đâu thể tệ đến thế được. Anh không thể phá hỏng tất cả mọi thứ đúng không?
- Thật ra anh có. Tuy nhiên có một điều vẫn còn có thể cứu vãn được.
- Gì nào?
- Em có hứa sẽ giúp anh không? Giúp anh sửa chữa.
- Còn tùy thuộc đó là gì.
- Một mối quan hệ. Tình bạn của chúng ta. Đương nhiên là nếu như em vẫn còn muốn làm bạn với anh.
- Em muốn lắm!
Một nụ cười mãn nguyện quyện chung cho cảm giác của cả hai người. Anh kéo ghế lại gần, khoác tay lên vai cô.
- Nói anh nghe. Nếu anh tái hôn, em sẽ làm phù rể của anh chứ?
- Em sẽ tình nguyện xé váy cô dâu.
- Em đúng là đặc biệt.
- Độc nhất. Anh biết em mà.
---
- Đến thăm em à?
- Em vẫn thật đẹp.
- Ôi thôi đi. Đây là viện dưỡng lão. Chỉ có những người già nua sống ở đây.
- Anh đâu có sống ở đây.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Em hỏi anh đấy à?
- Đúng em hỏi anh.
- Trông chỉ trạc anh thôi.
- Trả lời đi.
- Thôi nào em chỉ hơn anh 12 tuổi thôi.
- Và 2 ngày nữa là sinh nhật thứ 58 của anh.
- Đến ngày đó em sẽ 69 và một phần tư tuổi.
- Khiếu hài hước của anh vẫn thế.
- Mừng vì em vui. Anh nhớ em, rất nhiều.
- Em cũng nhớ anh. Em vẫn không dám tin anh nói dối em tuổi của mình.
- Tại em trẻ quá làm gì! - Anh ngập ngừng. - Anh hỏi được không?
- Có thể.
- Em có hối tiếc vì đá anh, có bao giờ?
- Chỉ tiếc thôi.
- Tiếc vì chuyện chúng ta không thành?
Cô bật cười trước tư tưởng sai lệch của anh.
- Em chỉ nhớ quãng thời gian hạnh phúc ấy thôi.
- Anh nhớ cảm giác hạnh phúc lúc ấy. Em cũng vậy...?
- Em nhớ thời gian.
- Em không hề hối hận chút nào nhỉ? Day dứt cũng không.
- Em chỉ tiếc nuối thôi.
Nụ cười buồn hiện rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt cô đã nhuốm sạm thời gian.
---
Một ông lão đứng lặng trước ngôi mộ đá, đôi mắt lem nhem nhìn xuống những đốm tro tàn từ từ bay lên cao, hoà vào khung trung theo làn gió nhẹ. Những mảnh giấy rời rạc cháy xén, len lỏi một màu hồng rực le lói bao quanh vài góc vụn vặt. Một phụ nữ co do dưới lớp khăn dày, tay đút trong túi áo khoác, tiến đến đứng cạnh.
- Bố đốt gì thế?
- Một bí mật và vài bông hoa.
- Con tưởng cô không thích hoa.
- Những bông hoa này héo khô trong sổ bí mật của cô con đấy.
- Cô có sổ bí mật ư?
- Y tá đưa cho bố hôm tang lễ. Bố vẫn chưa thể quen với việc cô ấy đã rời bỏ bố.
- 4 năm và bố vẫn chưa thể cho qua chuyện này. Đáng lẽ bố nên lấy cô. Hai người rất hợp đôi.
- Chẳng kịp nữa rồi.
- Con nói thật đấy!
- Bọn bố chỉ là bạn.
- Bố có bao giờ tiếc không?
- Tiếc gì?
- Vì không cưới cô.
- Cô ấy không để cho bố làm được điều đó.
- Vậy bố có tiếc không?
- Không. Tụi bố chỉ là bạn.
- Bố có nghe mình nói gì không đấy?
- Bố chưa kịp cầu hôn đã bị phũ rồi.
- Nhưng cô cũng chưa từng từ chối.
- Bố không bao giờ có cơ hội nhỉ?
- Bố không xứng. Con thấy tội nghiệp thay cho bố. Tái hôn 2 lần mà vẫn không lấy được đúng người. Thật đáng thương.
- Con dám mỉa mai bố sao?
- Có tật thì giật mình. Con nói trúng tim đen bố rồi chứ gì?
- Đồ ranh con láu cá. Về thôi.
Nụ cười phúc hậu đọng trên khuôn mặt nhăn nheo. Đứa con gái tuy đã trưởng thành nhưng khoác tay anh nũng nịu như một đứa trẻ. Anh giờ đã là một ông lão, quay lưng thở dài.
- Mỗi lần đến đây đều nhắc nhở bố về sự cô đơn.
- Thôi nào! Bố vẫn còn con mà.
- Con sẽ không ở đây mãi.
- Năm sau con sẽ đưa bố đi thăm mộ cô. Hứa đấy!
- Con quý cô ấy rất nhiều.
- Nhiều hơn con yêu bố.
- Bố cũng vậy.
- Bố biết đấy! Bố yêu cô, không phải bí mật đâu.
- Bố biết. Điều ngược lại, mới là bí mật. Cô của con luôn là người phụ nữ khó đoán.
- Đâu phải. Cô chỉ... ngoan cố.
- Bảo thủ đến ngờ ngệch.
- Bố chỉ nguỵ biện thôi.
- Bố chỉ giỏi khoản đó.
- Bố vẫn khẳng định bố và cô chỉ là "bạn thân"?
- Ừ. Là bạn. Chỉ bạn thôi.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip