viết cho con người cũ
Em gặp anh khi em 20 tuổi; trẻ, ngu ngốc, và thất tình.
Người mà chúng ta thích khi chúng ta còn nông nổi là tấm gương soi những gì chúng ta ham muốn có được ở tương lai, có thể.
Cơ mà sau tất cả những bồng bột, liệu rằng chúng ta có vỡ ra đâu mới là những gì ta thật lòng mong mỏi?
Em gặp anh lần đầu tiên vào một ngày mưa phùn. Em mặc một chiếc áo màu trắng, tóc đen dài thoáng ẩm mùi hương của mưa.
Anh đã nói thế. Anh nhớ không?
Ngày đầu tiên gặp anh, em là con sâu rượu say khướt. Lọt giữa toàn người lạ, lại là một con sâu rượu thất tình say khướt. À, không hẳn say khướt. Em vẫn đủ tỉnh, đủ tỉnh để quậy.
Anh yên lặng quan sát.
Anh từng nói em đẹp nhất là để tóc đen, anh nhớ chứ? Em đã cứ nghĩ là anh truyền thống. Hóa ra em thật sự hợp với màu đen.
Anh từng nói màu da tái nhợt của em được tôn nhất khi ở cạnh mái tóc đen. Em đã nghĩ rằng do anh gặp em đầu tiên với thứ ấn tượng như thế. Em đã cứ ngỡ anh chú ý đến em bởi vì với dáng vẻ nguyên sơ của em.
Nhưng mà anh cũng từng nhìn thấy những cô gái khác cũng những đặc điểm như thế chứ? Với mái tóc đen dày thẳng dài tự nhiên. Với làn da trắng xanh. Với đôi mắt đen.
Vẻ nguyên sơ của em, có thật sự hạn hiếm?
Em trẻ con xốc nổi, anh tĩnh lặng trầm mặc.
Đối với anh, em quá rủi ro.
Em từng bất mãn tại sao những người đàn ông em thích bọn họ không thích lại em. Em thiếu gì? Em không đủ xinh đẹp sao?
Em chẳng thấy em thiếu gì. Tại sao anh không thích em.
Em từng đoán rằng vì anh gặp em khi em thất tình. Vậy nên anh đề phòng. Vừa thất tình mới đây thôi, em đã dám khăng khăng, em thật lòng thích anh. Vậy nên anh cho rằng em chưa chín chắn.
Nhưng em thật sự thích anh. Thích anh là thật.
Em mãi cũng đã hiểu.
Em thích anh vì anh có những gì em muốn có. Thích anh vì anh làm được những điều em khao khát sau này có thể thực hiện. Thích anh, em là ái mộ.
Hóa ra, toàn bộ đều là em với cao. Họ lại không dễ dàng nhìn xuống em.
Hình như chúng ta đều như thế, đều hướng đến một cái gì đó mơ hồ nhưng chúng ta cứ cho rằng, chỉ cần có được lập tức nó sẽ biến thành vững chãi.
Có phải ai cũng thế, sẽ luôn chạy theo cái gì đấy lớn hơn mình vài tuổi.
Em từng ấu trĩ như thế đấy.
Rồi thời gian và những tác động khác làm em hiểu, cuộc sống làm em hiểu. Anh đơn giản là không thể chấp nhận em.
Em chẳng thiếu gì. Em chỉ chưa trưởng thành.
Anh cần sự yên ổn, em lại chẳng thể trở thành thứ yên ổn ấy, yên ổn anh hướng đến.
Anh à,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip