Chương 3: Thần Linh

Thần Linh luôn cao cao tại thượng.

Bởi vậy, họ cũng khinh thường sinh mệnh của kẻ khác, đặc biệt là yêu quái hay thậm chí là nhân loại.

Yêu quái và thần linh luôn nằm ở phe đối nghịch nhau. Người ta cho rằng thần linh sinh ra là vì nguyện vọng của con người. Trong khoảng hơn tám mươi triệu thần linh, kẻ nào được tôn sùng kẻ ấy mạnh, người nào bị lãng quên người ấy sẽ biến mất.

...Hoặc sẽ sa đoạ, trở thành Hoạ Tân Thần.

Akura-ou là đại yêu quái ác danh lan xa, bất kì một ai cũng sợ hãi sự tồn tại của hắn và cầu nguyện hắn mau chóng chết đi.

——Chính vì vậy, thần linh thảo phạt hắn.

Akura-ou nhìn Akano đang yên lặng ăn táo đường dưới mái hiên, ngồi xổm xuống vỗ đầu nàng.

Đó là một động tác không quá ôn nhu nhưng lại tràn ngập tình cảm yêu mến.

"Akano..."

"Huh? Akura-ou, có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Akura-ou hơi mơ hồ. Hắn lặng nhìn thiếu nữ không chút suy nghĩ nhìn mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy lồng ngực có chút đau.

Nhưng mà....

Hắn nhe răng cười, bờ môi đỏ như máu tạo thành một độ cong tuyệt đẹp. Răng ranh cũng lộ ra, hai mắt đỏ đậm của đại yêu quái nhìn chằm chằm Akano, kiệt ngạo mà nói rằng:

"Akano, chờ ta trở về."

Khoảnh khắc hắn đứng dậy, Akano giống như phát giác ra cái gì, vươn tay tóm chặt lấy tay áo của hắn:

"Akura-ou!"

Đại yêu quái cúi đầu nhìn nàng, thanh âm lười biếng mà ác liệt, hệt như mọi lần vậy, chẳng chút để ý nói:

"Sao?"

"...Không có gì... Sớm chút trở về nha."

"Hm..."

"Ta sẽ trở về thôi."

"Sau đó, ta muốn ăn táo đường."

"...Được."

.
.
.

Nói dối.

Tất cả... đều là nói dối.

Giọng nói của Akano cũng đã khản đặc. Đôi mắt đỏ hoe, sưng vù lên. Nàng thẫn thờ quỳ gối dưới đất, bàn tay trắng noãn mềm mại chẳng có một vết chau nào vì cào lên mặt đất mà dần rướm máu.

Sừng của đại yêu quái bị nàng nắm trong tay, máu tươi xung quanh đọng lại thành vũng, từ xa nhìn lại, thiếu nữ đẹp đẽ như tinh linh ấy giống như đang tắm trong biển máu của người nàng yêu.

"Akura-ou...."

"Akura-ou..."

"Akura-ou!!!!"

Trả lời đi, trả lời ta đi!!

Ngươi nói dối! Ngươi là đồ tồi!!

Đã nói sẽ trở về, đã nói sẽ đem táo đường lại cho ta...

Ngươi đã hứa gì, đã hứa gì...

Akura-ou, Akura-ou, Akura-ou!

Giống như ma chú, thiếu nữ kiệt lực quỳ gối trên mặt đất, gọi cái tên này cho đến khi chẳng thốt lên lời.

..."Này, Akura-ou."

"..."

..."Trở lại đi, được không?"

"..."

..."Ngươi bị thần linh phong ấn xuống địa ngục..."

"..."

..."Đừng sợ, ta sẽ đem ngươi cứu ra."

"..."

..."Đừng sợ..."

Năm ấy, thiếu nữ tóc đen mắt đen giống như hoá điên, lao về phía trước, chẳng tiếc thân mình, dùng sừng của đại yêu rèn thành lợi khí, giắt trên lưng, mang theo sát khí quyết đoán, tiến bước chẳng lùi, sát nhân sát yêu, tru thần diệt quỷ.

"Xin hãy ở địa ngục chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip