☆, Ổ khóa thứ tám

          Edit & Beta: Choco

"Mở rồi, ngài kiểm tra thử xem."

          Người nhờ giúp đỡ khi được chú lớn tuổi kia yêu cầu quay mặt đi chỗ khác thậm chí còn chưa hoàn toàn xoay người, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một câu, quay đầu lại nhìn, cửa nhà mình đã mở rồi.

          "Đây... nhanh như vậy sao?" Ông chú là lần đầu tiên quên mang chìa khóa phải gọi người tới mở, vốn tưởng rằng còn phải đợi mất mười hai mươi phút, không nghĩ chỉ xoay người một cái, khóa phòng trộm an toàn của mình cứ thế mà bị mở ra.

          Lại nhìn đến người vừa mở khóa, bộ dáng nhiều nhất chỉ hơn hai mươi tuổi, cậu trai này nhìn cũng đẹp trai, có loại khí chất đàn ông thành thục vinh nhục bất kinh. Thấy bộ dáng kinh ngạc của ông mà coi như không có việc gì mà ừ một tiếng, chuyển hướng nhìn người trung niên bên cạnh, "Chú Lưu, lấy tiền."

          Chú Lưu theo cậu hai năm, sao có thể không biết sở thích này của Hình Thiên, lúc này bày ra một bộ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp tươi cười đón nhận, "Ba trăm cám ơn."

          Ông chú chỉ cảm thấy nháy mắt đã làm xong mà đã mất ba trăm, lấy tiền có chút đau lòng, "Mấy người làm việc này kiếm tốt thật đấy, như vậy mà lập tức có ba trăm."

          Chú Lưu nhận tiền cười cười, "Thai thượng nhất phân chung, thai hạ thập niên công, chúng tôi kiếm được là nhờ tay nghề, mở nhanh, cũng tiết kiệm thời gian cho ngài không phải sao?"

          Ông chú nghĩ thấy cũng đúng, chỉ chỉ bóng Hình Thiên, "Đó là đồ đệ của chú sao?"

          "Tôi là đồ đệ của cậu ấy thì đúng hơn," Chú Lưu bị nhận nhầm đến quen rồi, cũng không thèm để ý, "Đó là chủ nhóm phá khóa của chúng tôi." Đương nhiên, công ty chỉ có một người phá khóa điểm ấy không cần nói ra.

          "Ai nha, người trẻ, kỹ thuật thật cao," Ông tán thưởng tự đáy lòng.

          Chú Lưu để lại danh thiếp công ty, "Có việc lại tìm đến chúng tôi."

          "Được được."

          Lúc chú Lưu trở lại xe, Hình Thiên đã ngồi xuống ghế phó lái.

          "Còn nữa không?" Hình Thiên chờ chú thắt xong dây an toàn hỏi.

          "Không thấy Tiểu Lý gửi tin nhắn tới, hẳn là không có." Hình Thiên không nhận khách buổi tối, công ty cứ đến buổi chiều tối là đóng cửa.

          Hình Thiên thong thả nói, "Vẫn đến chỗ cũ."

          Bình thường sau khi xong việc, chú Lưu đều lái xe đưa Hình Thiên về nhà, sau đó mới trở về nhà mình, nhưng mấy tuần gần đây, vừa đến cuối tuần, Hình Thiên lại đến một nơi khác.

          "Chú nói," Chú Lưu khởi động xe, "Cháu gần đây cuối tuần tới chỗ đó làm gì?"

          Chú Lưu nói chỗ đó, chính là khu đô thị sầm uất CBD đầy nhà cao tầng, lần đầu tiên tới đó chú Lưu còn tưởng Hình Thiên phải đi phá khóa cho người ta, lần thứ hai, lần thứ ba... chú đã không thể tiếp tục nghĩ như vậy.

          "Cuối tuần đến tìm bạn bè chơi a," Hình Thiên trả lời đến đương nhiên.

          "Cháu mà lại có bạn bè làm ở đó sao?" Chú thúc càng kinh ngạc.

          Hình Thiên nhún vai, "Bạn bè mà còn phải yêu cầu làm ở đâu sao?"

          Chú Lưu khó hiểu nhìn cậu một cái, nhưng vẫn đưa cậu đến đúng nơi.

          "Ngay mai có phải đến đón không?" Hỏi thừa một câu.

          "Không cần, cháu tự tới," Nhận được câu trả lời, chú Lưu lái xe đi khuất khỏi tầm nhìn của Hình Thiên.

          Hình Thiên xuống xe xong cúi đầu gửi tin nhắn, rất nhanh di động trong tay vang lên.

          "A lô."

          "Cậu đang ở dưới lầu?" Thanh âm Lăng Hi Nghiêu vang lên từ đầu dây bên kia.

          "Vừa đến."

          "Tôi còn chút chuyện chưa xử lý xong, nếu không cậu lên đây đợi tôi một chút?"

          Hình Thiên được cô thư ký xinh đẹp đưa tới văn phòng của Lăng Hi Nghiêu, đối phương đang giáo huấn một nhân viên cấp dưới xui xẻo.

          Cậu là lần đầu tiên nhìn thấy loại trạng thái này trên người Lăng Hi Nghiêu, bình thường tiếp xúc đều là trạng thái ôn hòa lễ độ, đột nhiên thay đổi tư thái, cảm thấy thật mới mẻ.

          Cậu ở trên sa lông nhìn hồi lâu, cảm thấy bốn chữ không giận mà uy hoàn toàn có thể miêu tả Lăng Hi Nghiêu, anh không vì tức giận mà la to, ngược lại, giọng nói cùng tốc độ so với bình thường còn chậm hơn, từng câu từng chữ sắc bén chậm rãi nhả ra từ miệng, mười phần áp lực.

          Kẻ đáng thương kia chỉ có thể cúi đầu bắt tay nghe ông chủ chỉ trích, tức giận cũng không thể nói ra, Hình Thiên còn có thể thấy rõ ràng từng trận mồ hôi toát ra trên đầu anh ta.

          Anh ta thật sự phải cảm ơn Hình Thiên, không bởi vì đối phương xuất hiện, anh ta mới không thể được thả nhanh như vậy, thật vất vả mới được thả đi, anh ta mồ hôi cũng không kịp lau, xám xịt mà rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

          "Nhìn không ra, Lăng đại ca còn một mặt nghiêm khắc như vậy," Hình Thiên ngồi trên ghế sa lông một bên uống trà, một bên trêu chọc anh.

          Lăng Hi Nghiêu đã khôi phục bộ dáng bình thường, anh ôn hòa cười nói, "Ngại quá, để cậu đợi lâu."

          "Không lâu không lâu," Hình Thiên giơ cái chén trà thư ký vừa mang đến, "Công ty anh có thư ký thật xinh đẹp, anh làm việc không bị phân tâm sao?"

          "Ách..." Lăng Hi Nghiêu đang thu dọn tài liệu dừng lại giữa chừng, tựa như không biết phải nói thế nào.

          "Trí nhớ của tôi thật là," Hình Thiên vỗ vỗ gáy, "Tôi quên mất Lăng đại ca là đồng tính luyến ái."

          Lăng Hi Nghiêu thở dài một hơi thật lớn.

          Từ khi ký kết khế ước miệng bất chính kia, đã qua khoảng một tháng. Trong một tháng này, hai người vẫn luôn duy trì loại quan hệ đặc thù, mỗi tối cuối tuần, nếu Lăng Hi Nghiêu không phải đi xã giao, sẽ đưa Hình Thiên tới nhà anh ở đây.

          Nhà Lăng Hi Nghiêu nhiều phòng khách, tay nghề nấu cơm lại tốt, Hình Thiên tất nhiên vui mừng mà đi ăn ké uống ké. Mà cậu cũng thực hiện đúng lời hứa của mình, nếu biểu hiện của đối phương làm cậu hài lòng, sẽ mở khóa giúp anh, để anh bắn sau một tuần tích góp từng tí tinh lực.

          Theo thời gian dần trôi, Hình Thiên cũng dần dần học được điều khiển tiết tấu giữa hai người, cậu càng ngày càng rõ ràng ở thời điểm nà nên làm như thế nào, nói cái gì, tinh ranh mà nhìn thấy từng biểu tình trên mặt Lăng Hi Nghiêu, giờ trở thành thú vui duy nhất của cậu.

          "Nhân viên của anh hình như rất sợ anh," Hình Thiên nhớ đến biểu tình của người vừa mới ra cảm thấy thật buồn cười.

          "Chắc vậy đi," Lăng Hi Nghiêu không phải ông chú quá khắt khe, trong công ty ngược lại thực sự được tôn kính.

          "Đó là bởi vì họ chưa thấy qua bên trong quần âu của Lăng đại ca đi."

          Giọng điệu Hình Thiên vừa vừa chuyển, quả nhiên, sắc mặt Lăng Hi Nghiêu trở nên thật đẹp.

          Hình Thiên cười hì hì ngồi trên sô pha, "Không biết họ mà nhìn thấy bộ mặt thật của ông chủ, có thể còn tất cung tất kính như hiện tại hay không?"

          Lăng Hi Nghiêu ngượng ngùng liếc nhìn cậu một cái, "Ta, chúng ta trở về đi."

          "Gấp gì a," Hình Thiên xoay người ngồi thoải mái, "Tôi lần đầu tiên tới đây, để tôi ngắm chút đi."   

Lăng Hi Nghiêu xấu hổ ngồi yên tại chỗ, cho dù là văn phòng tổng giám đốc, liếc mắt một cái cũng nhìn được hết, thật sự không phải nơi đáng giá để xem. Không đoán ra ý đồ của Hình Thiên, anh chỉ đành thấp thỏm chờ đợi.

          "Thư ký của anh khi nào tan tầm?" Hình Thiên đột nhiên thay đổi đề tài.

          "Chờ tôi đi rồi là có thể..." Lăng Hi Nghiêu nói được một nửa, đột nhiên hiểu ra mục đích Hình Thiên hỏi điều này, cầm điện thoại ấn xuống, ngay lập tức, cô thư ký xinh đẹp liền xuất hiện ngay tại cửa văn phòng.

          "Tổng giám đốc Lăng," Cô lễ phép gọi một tiếng.

          "Cô có thể về rồi, thông báo với những người khác cũng có thể về," Lăng Hi Nghiêu hạ lệnh nói.

          Đối với bất kỳ một nhân viên nào, đây đều là mệnh lệnh dễ nghe nhất, cô thư ký cung kính gật đầu, "Tạm biệt Tổng giám đốc Lăng."

          Rất nhanh cả tầng chỉ còn hai người Lăng Hi Nghiêu cùng Hình Thiên, Lăng Hi Nghiêu thăm dò hỏi một câu, "Chúng ta..."

          "Lăng đại ca có muốn thử giải quyết trong văn phòng không?" Hình Thiên vào thẳng vấn đề câu hỏi, dọa Lăng Hi Nghiêu nhảy dựng.

          "Không, không."

          "Muốn thử chút không?" Những lời này nghe như câu hỏi, nhưng Hình Thiên đã đứng trước Lăng Hi Nghiêu.

          "Đây... tôi nghĩ, hay là bỏ đi..."

          Hình Thiên một tay sờ tới thắt lưng đối phương, cậu lần đầu tiên làm vậy, trước đây chưa từng nghĩ chính mình sẽ tự tay cởi quần một người đàn ông, nhưng động tác ngày hôm nay đã thập phần thành thạo, thắt lưng đối phương nháy mắt đã bị cậu cởi một nửa.

          Lăng Hi Nghiêu không nghĩ ngợi àm chặn tay cậu lại, người thanh niên này hành vi lớn mật lại bừa bãi, khiến cho một người trước nay chỉ dám lén lút mang khóa trinh tiết như anh có chút không chống đỡ được, "Thế này, không tốt lắm đâu..."

          "Tôi không tin Lăng đại ca trước giờ chưa từng nghĩ đến," Giọng nói Hình Thiên chắc chắn.

          "Ta... chúng ta vẫn nên về đi..."

          "Vậy cũng được," Hình Thiên hào phóng buông tay, "Nếu Lăng đại ca không thích, tôi cũng không miễn cưỡng, đột nhiên nhớ ra tối nay có chút việc, tôi về trước."

          "Tiểu Thiên," Lăng Hi Nghiêu lúc này túm chặt tay cậu không buông, Hình Thiên phải mất khá lâu mới có thể xóa hai chữ sư phụ sau Tiểu Thiên đi, ánh mắt cậu lòe lòe sáng, "Để tôi khóa cửa trước được không?"

          Hình Thiên hào phòng làm dáng mời.

          Lăng Hi Nghiêu khóa cửa phòng, thuận tay tắt luôn đèn, phòng lập tức tối sầm, sắc trời vẫn còn sớm, nên hình dáng đồ vật vẫn có thể thấy rõ ràng.

          "Tôi chỉ phòng ngừa người ngoài nhìn thấy," Lăng Hi Nghiêu vô lực giải thích một chút.

          Hình Thiên nhìn ngoài cửa sổ, tòa nhà này ít nhất cao cũng hơn năm mươi tầng, "Lăng đại ca cũng quá cẩn thận rồi."

          Lăng Hi Nghiêu trở lại trước mặt Hình Thiên, tiếp tục làm việc cậu lúc trước chưa làm xong, không phải lần đầu lõa thể trước mặt cậu, nhưng vị trí lúc này cũng chưa tính tới thân phận anh hiện giờ, nửa người dưới xích lõa điểm thêm đôi giầy da đen dưới chân khiến cảm giác tăng lên gấp đôi.

          Hình Thiên cố tình kéo dài thời gian, mới lệnh cho anh nhắm mắt lại.

          "Nhắm mắt lại."

          Mỗi lần mở khóa, Lăng Hi Nghiêu lại làm như cậu yêu cầu nhắm hai mắt, Hình Thiên mở cơ quan trong chiếc nhẫn, thuần thục cạy mở khóa đang bao lấy thân dưới đối phương.

          "Mở mắt," Hình Thiên lui lại một bước, nhìn Lăng Hi Nghiêu cúi xuống nhìn khóa trinh tiết đã được tháo xuống, có thể vì không khí rất hợp, nơi đó gần như ngay lập tức có phản ứng.

          "Bắt đầu đi," Hình Thiên thấy anh chậm chạp không làm, thúc giục nói, "Ở nhà anh làm thế nào, giờ làm đúng như vậy, còn cần tôi dạy anh sao, Lăng đại ca?"

          Tiếng Lăng đại ca này làm Lăng Hi Nghiêu run lên, anh không còn lựa chọn nào khác, đành phải lấy tay bao lấy nguồn dục vọng, bắt đầu tự an ủi. Từ đỉnh tràn ra chất lỏng sền sệt trong cảm giác cực khoái, dưới luật động của tay, lặng lẽ chảy vào giữa các khe hở, cùng với ma sát, phát ra từng tiếng nước dâm mĩ.

          Hình Thiên chỉ nhìn một lúc rồi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hình ảnh một người đàn ông tự an ủi trong mắt cậu còn chưa tới mức hương diễm, cậu vãn đơn thuần hưởng thụ cảm giác khống chế cảm xúc của một người, nhất là khi người đó so với cậu tốt hơn rất nhiều mặt.

          Thời điểm Lăng Hi Nghiêu giải phóng, Hình Thiên có đôi khi sẽ quan sát toàn bộ quá trình, ánh mắt không hề lảng tránh kia làm Lăng Hi Nghiêu hận không thể chui xuống đất, có khi cũng giống như bây giờ, khinh thường không thèm nhìn, bộ dáng ghét bỏ làm đối phương xấu hổ vô cùng.

          Hình Thiên cho dù là nhìn cũng được, không nhìn cũng được, đối với Lăng Hi Nghiêu là một loại tra tấn, anh chỉ mong nhanh chóng kết thúc nhục nhã nơi văn phòng này. Vừa nghĩ dưới lầu có thể còn có nhân viên chưa dời đi, tùy lúc có thể đi lên gõ cửa, nội tâm lại càng trở nên khẩn trương, phía dưới cũng ngày càng cứng rắn, chậm chạp không thể bắn ra.

          Biết rõ Lăng Hi Nghiêu muốn nhanh chóng chấm dứt, Hình Thiên cố tình không cho anh toại nguyện, lại nghĩ chơi trò mới.

          "Xoay người," Hình Thiên ấn bả vai Lăng Hi Nghiêu xoay nửa vòng, dùng sức đẩy một cái, để tránh nửa người dưới đập vào bàn làm việc, Lăng Hi Nghiêu theo bản năng lấy hai tay chống trên bàn.

          Hình Thiên đối với hành động này có chút bất mãn, "Ai cho ạnh buông tay," Cậu kéo một tay lại, "Một tay là đủ rồi, tiếp tục."

          Lăng Hi Nghiêu bị bắt dùng một tư thế kỳ quái tiếp tục thủ dâm, bởi vì đứng không thẳng, cái mông xích lõa đằng sao nhách lên, cơ bắp vì khẩn trương mà căng cứng, tạo thành hình dạng cong cong.

          Hình Thiên hiển nhiên thấy chưa đủ độ cong, lấy một cái thước trên bàn làm việc, dùng thước vỗ nhẹ lên mông Lăng Hi Nghiêu.

          "Mông cao lên một chút," Cạu ra lệnh.

          Lăng Hi Nghiêu nghe vậy đành phải im lặng khom lưng xuống, đem mông nâng cao lên vài phần.

          Không chút nhẹ nhàng, Hình Thiên trực tiếp đánh mạnh thước xuống, cơ bắp nửa người dưới Lăng Hi Nghiêu theo bản năng co lại.

          "Trong lòng đếm, đếm tới một trăm mới được bắn."

          Lăng Hi Nghiêu bắt đầu đếm, thước tiếp tục đánh xuống, đau đến nóng bừng, nhưng qua một chút thời gian, một trận cảm giác khó hiểu sinh ra, như vô số con kiến đang bò trong mạch máu, từ trái tim đến đầu ngón tay, tê dại khó nhịn.

          Hình Thiên không nhanh không chậm mà đánh, miệng còn có tâm tư nói chuyện phiếm cùng Lăng Hi Nghiêu.

          "Lăng đại ca, anh hồi nhỏ có bao giờ bị thầy giáo hay người lớn đánh phạt chưa?"

          Lăng Hi Nghiêu dùng chút lý chí còn lại nghe cậu nói, nửa ngày mới chậm chạp lắc lắc đầu.

          "Đúng vậy, anh nhất định là học trò ngoan, loại đánh phạt này sẽ không tới anh bị đâu."

          Hình Thiên một bên đánh một bên nhớ lại, "Tôi khi còn bé thường xuyên bị đánh, sư phụ đối với tôi đặc biệt nghiêm khắc, bắt tôi trong một phút đồng hồ phải phá xong khóa, chậm một giây thôi, cũng sẽ bị đánh tay."

          "Bản lĩnh mở khóa của tôi đều là do sư phụ đánh mà ra, loại đồ gì cũng được dùng qua, cành cây, nhánh cây, thước gỗ... Nhưng sư phụ cũng có nguyên tắc, ông chỉ đánh tay tôi, chưa bao giờ đánh vào chỗ khác, mặt này, mông này, cho tới giờ từng chưa từng bị đánh."

          "Tôi có lần đầu tiên cũng là duy nhất bị người khác đánh vào mông, là lúc ở trường, ngay trước cả lớp, thầy giáo bắt tôi ghé lên bàn... Giống Lăng đại ca bây giờ nè, đương nhiên, tôi là đánh qua quần," Cậu nhìn mông trần của đối phương vỗ một chút.

          "Tôi không nhớ rõ lúc đó mình làm gì, nhớ lúc đó thầy giáo rất tức giận, cầm cây thước giống y hệt như bây giờ, đánh thật mạnh xuống mông tôi."

          "Ông dùng lực rất lớn, nhưng lúc đó cảm giác lớn nhất của tôi không phải là cảm thấy đau, mà là mất mặt. Ngay trước mặt các bạn học mà phải nằm úp sấp đánh đòn, cho dù là lòng tự trọng của một đứa trẻ con cũng không chịu nổi," Giọng Hình Thiên âm trầm xuống.

          "Tôi bị sư phụ đánh là chuyện thường như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ hận sư phụ, một là vì bị đánh từ nhỏ tới lớn, tôi sợ ông; hai là trên đời bất luận loại khóa nào cũng không làm khó được sư phụ, tôi sùng bái ông."

          "Nhưng thầy giáo lại không giống vậy, lúc ông ta đánh tôi nhắm mắt, dùng phương thức duy nhất một đứa trẻ có thể làm được để trả thù, chính là suy nghĩ muốn đánh lại ông ta."

          "Mà tôi có thể tưởng tượng, so với bị đánh đòn, cởi quần đánh đòn còn mất mặt hơn. Cho nên, lúc thầy giáo lúc đánh tôi, trong đầu cũng luôn có ý nghĩ muốn tôi cởi quần ra để đánh, giống như bây giờ vậy," Cậu lại đánh mạnh thêm một chút, cơ bắp bởi vì bị đánh quá lâu mà phản ứng chậm chạp, thậm chí phòng ngự bị động cũng đã phải cố gắng hết sức.

          Hình Thiên nhắm mắt lại, tay vẫn duy trì động tác, một cái lại một cái, giống như thời gian quay ngược lại về mười mấy năm về trước trong phòng học, cậu là đứa nhỏ bướng bỉnh kia, mà Lăng Hi Nghiêu chính là thầy giáo đầy nhục nhã trước mặt mọi người, ý nghĩ ngày đó, rốt cuộc cũng thành hiện thực.

          "Đến một trăm chưa?"

          Lăng Hi Nghiêu trong đầu đã hoàn toàn mơ hồ, nghe Hình Thiên hỏi như vậy, anh đã không biết đếm tới bao nhiêu, chỉ lung tung gật gật đầu —— nhẫn nại của anh đã đến cực hạn.

          Giây tiếp theo, anh cảm giác một bàn tay dùng sức nắm lấy tóc mình, hạ thân đang đứng sững, có bàn tay nhẹ nhàng bao lấy, sau đó đột nhiên nắm chặt, mạnh mẽ chuyển động vài cái, dục vọng không thể khống chế được nữa, cùng với khoái cảm cực lớn hoàn toàn xâm chiếm, bắn ra mạnh mẽ.

          Lời tác giả: Một chữ mẫu không có, bốn chữ mẫu cũng không có, S, P là hai chữ mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei