Chương 18
Tôn Dĩnh Sa thấy thật buồn cười khi nghĩ, rõ ràng là cô đã lại bị ăn sạch sẽ, bị anh ấy lật qua lật lại mãi mà tay cũng thấy mệt, nhưng người khóc nghẹn ngào lại là Vương Sở Khâm. Anh vừa khóc vừa ôm chặt cô, thì thầm gọi tên cô, mỗi lần anh gọi cô, cô đều đáp lại, nhưng giọng anh hơi khàn, khiền Vương Sở Khâm vừa khóc vừa cười.
Khi cơ thể được thỏa mãn với những nhu cầu lâu ngày không được đáp ứng, mọi cảm xúc mất kiểm soát trong anh lại trào dâng, không thể dừng lại.
Anh không muốn dừng lại, vì Tôn Dĩnh Sa luôn đáp lại anh, hôn hôn, ôm ôm, ngay cả lúc này đây trước mặc anh, dù cô rất xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp với anh, cô đang đáp lại anh bằng tình yêu, rồi mọi cảm xúc mất kiềm soát của anh cũng theo đó mà dịu lại.
Vương Sở Khâm cảm thấy những nỗi đau bị dày vò bởi sự chờ đợi trong những năm qua bỗng tan biến, rồi anh nhớ lại câu nói của Lưu Đinh Thạc
"Con người không thể ngã vào cùng một cái hố hai lần", anh cười một cách nhẹ nhõm. Không phải ngã, không phải hố.
Anh nên nói rằng đích đến của anh chính là tình yêu, là bến bờ mà cuối cùng anh muốn dừng lại.
Vương Sở Khâm hít một hơi, mắt sáng lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, nói: "Sa Sa, bây giờ ngôi nhà này đã có tất cả rồi, chỉ thiếu em."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, cảm thấy người đầu tiên nhận ra Vương Sở Khâm giống một chú chó con thật nên được trao giải thưởng. Đôi mắt "chú chó nhỏ" còn ướt, trong đó chỉ toàn là cô, Tôn Dĩnh Sa mềm lòng đến không thể chịu được, tiến lại gần và nhẹ nhàng hôn anh một cái.
"Thiếu gì đâu, em chẳng phải đang ở đây sao."
Những bức tường đồng sắt mà cô đã xây lên trong suốt thời gian qua dường như đã hoàn toàn rơi xuống, lộ ra Tôn Dĩnh Sa mềm mại và chân thật nhất.
Cô thả lỏng biểu cảm, nhắm mắt như thể đã chào tạm biệt với Tôn Dĩnh Sa trước kia, rồi vượt qua những năm tháng mơ hồ, cuối cùng hòa nhập, ngã vào vòng tay Vương Sở Khâm, trở về với mái ấm của cô.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô nói: "Vương Sở Khâm, chúng ta đừng bao giờ chia lìa nữa."
Câu nói ấy giống như một con bướm vỗ cánh bay, bay vào tai rồi đậu lại trong trái tim Vương Sở Khâm, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, anh tiến lại gần, trán chạm vào trán cô, giọng chắc chắn nói: " Ừm, sẽ không bao giờ chia lìa nữa."
Không thể chia lìa, câu nói "không ai là không thể thiếu nhau" có thể đúng, nhưng với họ, nó không có tác dụng. Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ không để Tôn Dĩnh Sa rời khỏi anh lần thứ hai.
Mùa xuân đến, hai người đã trải qua những tháng ngày đau khổ cuối cùng cũng vượt qua mùa đông giá rét, vượt qua mọi trở ngại, và có được một mái ấm.
Mái ấm có sự xuất hiện của nữ chủ nhân khiến Vương Sở Khâm không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, anh không thể đợi được nữa, kéo một nhóm bạn bè của anh và Tôn Dĩnh Sa đến, nói là muốn tụ họp một chút.
Vương Nghệ Địch cầm điện thoại, nói với Tôn Dĩnh Sa, người đang bận dạy bọn trẻ chơi bóng: "Cậu ấy muốn lừa chúng tôi đến nhà để giết chúng tôi đúng không?"
Nói xong, đám trẻ con liền bị phân tâm trước Tôn Dĩnh Sa , cô huấn luyện viên lườm một cái, rồi dừng lại cho bọn trẻ uống nước, đồng thời cũng đi ra ngoài sân.
"Giết cái gì, chẳng phải anh ấy nói mời mọi người ăn cơm à?" "Ăn gì chứ, ăn cơm chó của hai người thì đúng hơn..."
Tôn Dĩnh Sa vừa uống nước vừa liếc nhìn cô, Vương Nghệ Địch đợi cô uống xong, cười hỏi cô có điều gì muốn nói. Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
"Không phải là nhà anh ấy đâu, mà là nhà bọn em."
Sau một hồi suy nghĩ,Vương Nghệ Địch mới hiểu ý, và không còn cười nữa: "Hai người đúng là một đôi! Cứ thích nhét đồ ăn vào miệng người khác!"
Vương Nghệ Địch nghĩ vậy, nhưng trong lòng rất vui vì thấy Tôn Dĩnh Sa cười nhiều hơn và nụ cười ấy thật sự xuất phát từ trái tim cô, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhớ lại những ngày qua, mỗi khi đến giờ ăn, Vương Sở Khâm lại đến nhìn Tôn Dĩnh Sa ăn cơm, cảm thấy thật kỳ lạ.
Trước đây cô ấy chỉ cần nói mãi là không ăn thì Tôn Dĩnh Sa vẫn không nghe, nhưng chỉ cần anh ngồi cạnh là cô ấy ngoan ngoãn ăn ngay.
Ban đầu Vương Nghệ Địch cảm thấy Tôn Dĩnh Sa thật sự thiên về tình yêu mà bỏ qua bạn bè, nhưng giờ thấy mặt cô ấy tròn lên so với lúc mới trở về, cô cũng thấy vui.
Dù sao thì, buổi tiệc mà Vương Sở Khâm tổ chức vẫn khiến mọi người rất vui vẻ, mọi người mang thức ăn, thịt, rượu đến, còn mang theo mình để xem Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thể hiện tình cảm. Anh không cố tình khoe khoang, chỉ là Tôn Dĩnh Sa đi đâu anh ấy cũng theo, nói chuyện chưa đầy ba câu đã phải nhắc đến việc họ đã sống cùng nhau.Tôn Dĩnh Sa muốn bịt miệng anh lại nhưng bị anh giữ tay và hôn cô một lúc.
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, những người khác nhìn không nổi, Lưu Đinh Thạc nhét miếng thịt bò vào miệng rồi bảo mọi người đừng so đo với cái đầu yêu đương của anh ấy.
Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa cười híp mắt, không có chút nào là điềm tĩnh cả, giống như một cậu trai mới yêu, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng anh và Tôn Dĩnh Sa đã quay lại.
Mọi người bắt đầu không chịu nổi nữa, nên liền bắt đầu chế giễu, mỗi người đều nâng ly rượu lên và nói những lời anh thích nghe rồi đổ rượu vào bụng anh.Tôn Dĩnh Sa không thể ngăn cản, phải đợi đến khi Vương Sở Khâm mặt đỏ và mắt lờ đờ, mọi người mới tha cho anh.
Vương Sở Khâm hơi say, tựa đầu vào vai Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt mơ màng nhìn trời,
người ta nhìn vào là biết anh đã say. Lưu Đinh Thạc thì nhẹ nhàng đùa với người bên cạnh: "Cậu ấy say thế này, chắc là lén lút dẫn Tôn Dĩnh Sa đi mất chắc cũng không biết gì đâu."
Anh ta nghĩ Vương Sở Khâm không nghe thấy, nhưng không ngờ anh lại đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa lớn rồi ngồi bệt xuống đất, tựa vào cửa và khoanh chân lại, mặt đầy vẻ đề phòng.
"Không ai được mang Tôn Dĩnh Sa đi!" "Không được," "Không thể," "Không có lý do," Vương Sở Khâm đỏ mặt, lặp lại những lời này, cuối cùng lắc đầu, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn thấy người ngồi trước mặt mình chính làTôn Dĩnh Sa.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ mặt có chút tủi thân,Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, không thấy buồn cười, chỉ cảm thấy đau lòng, dù cô đã trở về và ở bên anh, nhưng anh vẫn không có cảm giác an toàn nhiều.
Đều là lỗi của cô.
Tôn Dĩnh Sa đỡ Vương Sở Khâm đứng lên, nói: "Không đi đâu hết, kể cả thiên vương cũng không thể mang em đi." Vương Sở Khâm cuối cùng cũng yên tâm bước đi, để mặcTôn Dĩnh Sa đỡ anh vào phòng ngủ.
Khi hai người đi qua đám bạn bè,Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn họ.
"..." Lưu Đinh Thạc gãi đầu, "Khoan đã, các bạn ơi, lúc nãy cô ấy có nhìn tôi như muốn giết tôi không?"
Sau khi Vương Sở Khâm nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, cơn say đã giảm, nhưng đám bạn bè trong phòng khách vẫn ồn ào náo nhiệt.
Có lẽ là do rượu, hoặc cũng có thể là một hành vi phản xạ vì sự sợ hãi, khi anh nghe thấy lời nói "Tôn Dĩnh Sa sẽ đi," anh không thể kiểm soát bản thân.
Dù giờ này biết rõ Tôn Dĩnh Sa chỉ đi lấy nước thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an. Anh cố gắng ngồi dậy tựa vào đầu giường, nửa mở mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào, cơn lo lắng của anh mới từ từ dịu lại. Anh uống nước, tưởng sẽ nói mình tỉnh táo rồi ra tiếp khách, nhưng không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại chủ động ôm anh, nằm trong lòng anh như một chú mèo mềm mại.
"Tôn Dĩnh Sa?" Vương Sở Khâm đưa tay ôm cô, không hiểu.
"Ừm..."Tôn Dĩnh Sa áp tai vào ngực anh, nói:
"Em ở đây, mãi mãi ở đây, anh đừng sợ nữa."
Tôn Dĩnh Sa vừa phát hiện, giữa họ không chỉ là tình yêu và niềm tin mà còn là sự bất an và lo sợ do những năm xa cách. Cô không biết làm thế nào để chữa lành, chỉ biết ôm chặt anh, liên tục nói rằng cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Ánh sáng vàng ấm áp trong phòng ngủ khiến Vương Sở Khâm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chính xác hơn là lúc này, trong vòng tay của anh, những lời nói của Tôn Dĩnh Sa dường như đã xua tan hết mọi khó chịu và nóng bức trong lòng anh.
Tiếng ồn ào bên ngoài như biến mất, cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, im lặng, dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Vương Sở Khâm cúi đầu, nhẹ nhàng dụi cằm vào đỉnh đầu người trong lòng, anh đã bị nhìn thấu hoàn toàn những suy nghĩ của mình lúc nãy, không thể che giấu được nữa, nên anh quyết định nói thật.
"Anh sợ, luôn luôn sợ, nếu không nhìn thấy em trong vài giờ, anh sẽ rất lo lắng, sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ không tìm thấy em nữa, anh biết như vậy thật điên rồ, nhưng..."
"Vậy em có thể làm gì," Tôn Dĩnh Sa ngắt lời anh, hỏi một cách nghiêm túc: "Làm thế nào để anh yên tâm?"
Cô thực sự đang suy nghĩ, thực sự đang tìm cách giải quyết, nếu có gì cô có thể làm...Vương Sở Khâm cúi xuống, đặt mặt mình vào cổ của Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào má cô, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô.
Thật sự là có thể.
Câu hỏi này đã đánh thức tâm tư của anh, và có câu trả lời.
Câu trả lời này, anh đã viết từ hơn mười năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip