Chương 7

Khi tham gia huấn luyện quân sự, thời tiết vẫn rất lạnh, mọi người đều mặc quân phục ngụy trang, cố gắng giữ lưng thật thẳng. Các huấn luyện viên đứng phía trước, còn Tôn Dĩnh Sa đứng ở góc trái, cách Vương Sở Khâm vài người.

Video của hôm đó cuối cùng vẫn bị đưa lên mạng, nhưng thay vì công kích việc Vương Sở Khâm mắng chửi, người ta lại chỉ trích sự hung hãn của những fan kia. Một số khác lại nói rằng dường như Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sau nhiều năm lại có gì đó với nhau. Video ấy thậm chí còn được Lưu Đỉnh Thạc chia sẻ lại kèm theo lời bình:

"Đừng có suy diễn lung tung, Khâm ca của chúng ta giờ đây đã có một bông hoa đào đang nở rộ!"

Dưới bài đăng của Lưu Đỉnh Thạc, Vương Sở Khâm để lại một biểu tượng "Câm miệng." Nhiều người hỏi hoa đào đó là ai nhưng anh không trả lời. Chỉ khi có người hỏi về mối quan hệ giữa anh và Tôn Dĩnh Sa, sau khoảng bốn tiếng, anh mới đáp: "Chỉ là bạn bè."

Bạn bè sao? Giờ thế này thì được coi là bạn bè ở đâu chứ?

Trong lúc nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh bồn hoa, nhìn thấy Lâm Tuyết buộc tóc đuôi ngựa đang trò chuyện với Vương Sở Khâm. Khoảng cách giữa hai người rất gần, không biết cô ấy đã nói gì mà khiến anh nghiêng đầu, biểu cảm bất lực nhưng vẫn mỉm cười.

Thật kỳ lạ, lần cuối cô mặc bộ quân phục này, họ vẫn còn bên nhau, từng công khai đùa giỡn giữa đám đông, cũng từng ôm hôn ở những góc khuất không người.

Nhưng giờ đây, người bên cạnh anh không còn là cô nữa. Anh cũng có thể mỉm cười với người khác như vậy.

Tâm trạng Tôn Dĩnh Sa không tốt, cô cũng không thấy thèm ăn. Cô ngồi đối diện với Vương Nghệ Địch trong nhà ăn, nhìn lượng thức ăn ít ỏi trên khay của cô, đối phương không nhịn được cau mày.

"Tôn Dĩnh Sa, em định thành tiên à?"

Các bàn trong nhà ăn đều không quá xa nhau, những huấn luyện viên và nhân viên y tế gần như ngồi chung một khu. Lời của Vương Nghệ Địch khiến nhiều người quay lại nhìn, thấy khay thức ăn của Tôn Dĩnh Sa ít đến mức đáng thương, liền đồng loạt bảo cô ăn quá ít.

Trong số đó có cả Lâm Tuyết. Cô gái nhỏ nhắn với vẻ mặt lo lắng, nói rằng so với lần trước gặp, trông Tôn Dĩnh Sa còn gầy hơn, rồi hỏi:

"Sa Sa tỷ, chị đang giảm cân sao? Em thấy không cần thiết đâu, chị đã rất gầy rồi."

"Không," Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "không giảm cân, chỉ là có lẽ trời lạnh quá, không có khẩu vị."

"Lạnh sao? Em có miếng dán giữ nhiệt, để em đưa chị vài cái dán vào áo..."

"Ăn cơm của em đi." Vương Sở Khâm ngắt lời cô, giọng nói bất ngờ lớn hơn bình thường:

"Ăn nhiều một chút, ăn xong còn phải nghỉ ngơi, buổi chiều còn tiếp tục đấy."

Lưu Đỉnh Thạc nhỏ giọng hỏi anh, lớn tiếng như thế là muốn nói cho ai nghe đây, rồi ngay lập tức bị Vương Sở Khâm đá một cái.

Lâm Tuyết nhìn thoáng qua Tôn Dĩnh Sa, lại nhìn Vương Sở Khâm đang cúi đầu ăn cơm, rồi kéo dài giọng nói: "Được."

Không khí có chút kỳ lạ, mọi người đều nhận ra. Lưu Đỉnh Thạc thì lại rất vui vẻ, ăn sạch mấy khay cơm, khiến Lâm Tuyết sợ đến mức vội đưa anh vài viên thuốc hỗ trợ tiêu hóa.

"..." Lưu Đỉnh Thạc cạn lời, cúi đầu nhìn mấy viên thuốc, rồi huých nhẹ vào người Vương Sở Khâm bên cạnh:

"Tôi ăn nhiều lắm sao? Hả?"

Nói mãi mà không được đáp lại, anh quay đầu nhìn thì phát hiện người này đang nhìn chằm chằm ra cửa. Tôn Dĩnh Sa vừa đi ra từ đó, bước qua bàn họ còn cố tình bước nhanh hơn.

"Nhìn gì đấy? Bóng lưng người ta đi xa thế vẫn chưa nhìn đủ à?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, hừ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Vương Nghệ Địch đột nhiên đứng dậy, mặt lạnh lùng đứng trước bàn họ một lúc, cuối cùng dùng rất nhiều sức đập mạnh vào lưng Lưu Đỉnh Thạc một cái. Tiếng vang lớn kèm tiếng kêu đau khiến Vương Sở Khâm phải ngẩng lên nhìn. Vương Nghệ Địch chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ có cậu là đúng, chỉ có cậu là đáng thương thôi." Vương Nghệ Địch nhớ lại chuyện vừa rồi Tôn Dĩnh Sa không ăn một miếng cơm nào, trong lòng càng thêm bực bội, liền nói: "Vương Sở Khâm, cậu cũng vừa vừa phải phải thôi."

Vương Nghệ Địch và Tôn Dĩnh Sa sống gần nhau, thỉnh thoảng cô tự nấu chút đồ ăn rồi mang sang cho đối phương. Quan hệ của hai người rất tốt, dù Tôn Dĩnh Sa không ở nhà, cô vẫn dùng chìa khóa dự phòng để vào.

Trước khi bắt đầu đợt huấn luyện quân sự, cô xách theo một túi đầy đồ ăn và thức uống, mở cửa bước vào không thấy bóng dáng Tôn Dĩnh Sa đâu, liền mở tủ lạnh và sắp xếp đồ ăn vào. Sau khi xong xuôi, cô đi một vòng quanh nhà, mím môi lắc đầu, cảm thấy ngôi nhà này trống trải và lạnh lẽo giống hệt như chủ nhân của nó.

Cô cầm chai nước bước tới ghế sofa ngồi xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên bàn trà có một vỉ thuốc đã bị lấy đi khá nhiều viên. Cô cầm lên, xem vài dòng chữ ghi phía sau rồi nhíu mày theo bản năng.

Vương Nghệ Địch lấy điện thoại ra, mở trình duyệt và gõ dòng chữ đó vào. Khi câu trả lời hiện lên, cô gần như không tin vào mắt mình, phải nhìn đi nhìn lại lời giải thích mấy lần.

Rồi tất cả đều có lời giải.

Là Tôn Dĩnh Sa thường xuyên thẫn thờ, là Tôn Dĩnh Sa không còn hứng thú ăn uống, là ánh mắt từng long lanh rực rỡ của cô giờ đây như phủ một tầng sương mờ, không còn tinh thần như trước.

Vương Nghệ Địch muốn khóc. Nước mắt trào lên hốc mắt, sắp tràn ra thì đúng lúc Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào. Thấy cô đang khóc, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, lập tức tỏ ra quan tâm. Nhưng khi thấy vỉ thuốc trong tay Vương Nghệ Địch, cô ngẩn người, biểu cảm dần trở nên mơ hồ, bối rối, và cuối cùng là một nụ cười ngộ ra tất cả.

"Em không sao đâu." Tôn Dĩnh Sa nói, rồi bị ôm chặt lấy.

Cô luôn nghĩ rằng những cái ôm là một điều rất ấm áp, vì vậy cô mỉm cười, lặp lại: "Thật đấy, em không sao mà."

Chuyện đi khám bác sĩ tâm lý, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng kể cho Vương Nghệ Địch nghe. Đối phương khóc nức nở, nước mắt như những hạt châu rơi không ngừng. Tôn Dĩnh Sa không muốn cô ấy buồn vì mình, nên đưa điện thoại mở ghi chú ra.

"Đây là lịch hẹn khám của em, mỗi tuần một lần," Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Em sẽ ổn thôi, đừng lo."

Vương Nghệ Địch ôm chặt lấy cô, liên tục nói "Được rồi," cuối cùng gật đầu thật mạnh:

"Đúng, sẽ ổn thôi. Sau này chị sẽ đi cùng em."

Tôn Dĩnh Sa rút một tờ giấy lau nước mắt cho cô, không từ chối.

Bác sĩ tâm lý ở phòng khám tư nhân tên là Từ Hạo. Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa gặp ông là hai năm trước.

Lúc đó, trước khi đến, cô cực kỳ chống đối. Nhưng tâm trạng bất ổn của cô khiến người bên cạnh rất lo lắng, đến mức khi cô thường xuyên mơ thấy Vương Sở Khâm, rồi tỉnh giấc giữa đêm, cuối cùng cô bị ép buộc đến phòng khám của Từ Hạo.

Phòng khám được trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Vì là người nổi tiếng, khi vào cô còn phải ký thỏa thuận bảo mật rất nghiêm ngặt. Căn phòng không lớn lắm nhưng cách bày trí rất dễ chịu, trong không khí thoang thoảng mùi hương trầm. Bác sĩ Từ để Tôn Dĩnh Sa ngồi trên chiếc sofa mềm mại, bắt đầu trò chuyện bằng vài câu hỏi đời thường. Tôn Dĩnh Sa trả lời tất cả, trông có vẻ rất hợp tác.

"Nói thật thì tôi cũng là fan của cô. Mỗi trận đấu trước đây của cô tôi đều xem, Sa Sa, cô thật sự rất xuất sắc."

"Nhưng tôi cũng biết áp lực của cô chắc chắn rất lớn. Cô có thể thử chia sẻ với tôi những khó khăn mà cô từng trải qua."

"Hoặc cũng có thể thảo luận với tôi về tương lai của cô, những điều cô muốn làm, những điều cô khao khát."

Từ Hạo kiên nhẫn hướng dẫn, nói rất nhiều.

"Những điều tôi muốn?"

Tôn Dĩnh Sa dường như chỉ phản ứng với câu này, lặp lại một lần rồi chìm vào suy tư.

Cô như nghĩ đến điều gì đó, từ lúc bước vào căn phòng này lần đầu tiên, trên gương mặt cô xuất hiện nét cười.

Từ Hạo nắm bắt được khoảnh khắc thả lỏng đó của cô, khuyến khích nói:

"Đúng vậy, đó là gì, có thể nói với tôi không?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười lắc đầu.

Rời xa gia đình từ khi còn nhỏ, sống cùng quả bóng trắng nhỏ qua ngày. Những người bên cạnh cứ đến rồi đi, từ những giây phút đầu đau buồn rơi nước mắt, cho đến lúc chấp nhận bình thản, khoảng thời gian trưởng thành ấy giống như bị rút cạn máu thịt, đau đớn đến mức cô không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Đến hôm nay, cô mới hiểu ra rằng có một người là ngoại lệ. Cô đã buông tay trước, nhưng cũng là người không nỡ nhất. Những năm tháng bị nỗi nhớ dày vò khiến cô ngộ ra một chân lý: Điều cô muốn chỉ có thể là Vương Sở Khâm.

Cô muốn đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip