Chapter 8
Chuông báo thức reo lên. Tôi vớ lấy chiếc đồng hồ và tắt nó.
Tôi vẫn còn rất mệt. Tôi không hiểu sao tôi lại uể oải như vậy nữa.
Bây giờ đã là 2:20 chiều.
Tôi cảm thấy hơi đói bụng.
Tôi bước dọc hành lang dẫn đến nhà bếp và thấy Yuri đang đùa giỡn cùng Yoona.
Hai người bọn họ đang ném những miếng cà rốt vào nhau.
Có vẻ như họ đang chuẩn bị món kimbap.
"Đừng giỡn nữa hai nhóc" - tôi nói và bước vào bếp.
"Ăn thử nào unnie" - Yoona lấy một miếng và đút cho tôi.
Tôi nhai. Đó là một miếng khá to. Nó làm hai má tôi căng phồng ra.
"Thế nào?" - Yuri hỏi rồi nhìn tôi chờ đợi.
Tôi giơ ngón tay cái lên. Miệng của tôi đang đầy thức ăn. Tôi không thể nói được.
Khi đã nhai xong, quai hàm của tôi cảm thấy hơi đau.
"Rất ngon nhưng mà quá bự. Cả hai người cùng nghĩ về Sooyoung trong lúc làm cái này hay sao zậy hử?" - tôi trêu chọc.
"Đừng có than phiền này nọ nữa, không thì em sẽ không cho unnie ăn đâu!" - Yoona giấu đĩa bánh ra sau lưng và lè lưỡi ra trêu tôi.
"Xin lỗi nhé, tớ không thể giúp cậu." - Yuri nói giả vờ 'lực bất tòng tâm'.
"Kwon Yuri, cậu bị em ấy bỏ bùa rồi!!" - tôi phản đối.
"Thì cũng giống như cậu bị Jessica bỏ bùa thôi." - Yuri đáp trả
"Có phải cậu vừa thừa nhận là đã bị Yoona bỏ bùa không? Và cậu đang so sánh tình cảm của tớ dành cho Jessica với tình cảm mà cậu dành cho Yoona. Wow~" - tôi mỉm cười hài lòng với chính mình. Cậu ta đã mắc bẫy.
Yoona đang đỏ mặt. Em ấy chỉ bẽn lẽn đứng đó. Yuri đang cố gắng tìm cái gì đó để phản pháo lại tôi.
Tôi có thể nhận ra rằng cậu ta đã chịu thua. Thật sự là cậu ta không có gì để biện hộ cho bản thân cả. Cậu ta chộp lấy một miếng kimbap và nhét nó vào miệng tôi.
"Yaaa! của cậu đó. Ăn đi và đừng nói nữa!" - cậu ta lại nhét thêm một miếng khác vào miệng tôi và bỏ chạy.
Tôi muốn rượt theo cậu ta nhưng nó sẽ làm cơm vung vãi khắp nơi. Tôi không muốn làm bừa bộn cả ký túc xá lên.
Yoona chỉ đứng đó và cười trước cảnh tượng vui nhộn này. Tôi biết em ấy cũng rất vui khi biết được rằng em ấy có ý nghĩa thế nào với Yuri.
Trước đó em ấy vẫn không chắc chắn nên tôi chỉ ra tay giúp cả 2 bọn họ thôi. Tôi nhận ra điều đó trên khuôn mặt của Yoona.
Tôi có thể thấy trước rằng đêm này sẽ là đêm định mệnh của họ.
Sau một lúc Yuri cũng quay trở lại và chúng tôi hoàn tất bữa ăn. No quá đi mất. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể dùng thêm bữa tối.
Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp. Trên sàn vương vãi những vụn cơm và cà rốt. Mọi thứ thật bừa bộn.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ là 4:45 chiều. Chúng tôi vừa xong việc dọn dẹp.
Tôi đến chỗ chiếc điện thoại và nhấc ống nghe lên. Tôi đang gọi cho Jessica.
Thật tình cờ, cô ấy là người nghe máy.
"Chào Jessica. Là Taeyeon đây. Tớ sẽ qua giúp cậu lúc 7 giờ được không? Cậu có thể dùng bữa tối trước khi tớ ghé qua."
"Ok, 7h"
Tim tôi đập mạnh. Tôi cảm thấy rất hào hứng với việc chút nữa thôi sẽ được gặp cô ấy.
"Tuyệt. Gặp cậu sau."
"Ừ, lát gặp nhé."
Chúng tôi kết thúc cuộc gọi.
Trong 3 tiếng đồng hồ tiếp theo tôi tắm rửa và coi TV. Đang có một bộ phim tài liệu khá thú vị về mối liên hệ giữa tình yêu và não bộ con người.
Tôi bị cuốn vào bộ phim tài liệu đó mà không hay biết thời gian trôi qua nhanh và nó đã 7h30 tối
Tôi nhảy dựng lên khi nhận ra điều đó.
Tôi gõ cửa phòng Yuri và cho cậu ấy biết tôi sẽ qua căn hộ của Yoona để giúp Jessica với bài tự luận.
Tôi chạy vụt đi.
Tôi đã đến căn hộ của Jessica và gõ cửa. Bên ngoài trời đã khá tối.
Cánh cửa được mở ra. Jessica là người chào đón tôi.
"À, cậu đây rồi, tớ đã nghĩ là cậu sẽ không đến nữa cơ. Tớ đã muốn gọi cho cậu nhưng tớ lại không biết số nơi cậu ở, thêm nữa là Yoona lại không có ở đây."
"Xin lỗi cậu, Jessica à. Yoona đang ở chỗ tớ." - tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể mượn ghế của em ấy. Chết thật!
"Chúng ta nên bắt tay vào việc thôi. Tớ xin lỗi vì trễ hẹn. Tớ bị một số thứ làm sao nhãng." - tôi nói.
Chúng tôi vào phòng Jessica. Lại một lần nữa ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ chiếc đèn bàn.
Tôi ngồi xuống chỗ bàn học và bắt đầu công việc với tập tư liệu của cô ấy.
"À, tớ phải đi tắm trước đã. Cậu không phiền chứ? Tớ không muốn đi tắm quá muộn." - Jessica đợi sự đồng ý từ tôi.
"Ừ, cậu cứ tự nhiên." - tôi nói mà không suy nghĩ. Tôi đang quá chú tâm vào việc chỉnh sữa những thứ này.
Sau khi cô ấy bước ra khỏi cửa phòng tắm tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Jessica trở lại phòng chỉ với chiếc khăn tắm quấn quanh người cô ấy.
Tôi bị phân tâm một lần nữa.
Rồi tôi tự nhắc nhở bản thân. Càng sớm hoàn thành chừng nào thì tôi có thể rời khỏi nơi nguy hiểm này càng sớm chừng đấy.
Tôi cố gắng tập trung và tôi đã làm được.
Tôi chú tâm vào những trang giấy nên không nhận ra Jessica đã trở lại, cho đến khi tôi nghe tiếng đóng cửa từ phía sau.
Đó là một phản ứng tự nhiên khi quay người về phía có tiếng động đúng không? Và tôi đã phản ứng đúng như thế.
Jessica đứng đó và vẫn với mỗi chiếc khăn tắm trên người. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên.
May mắn cho tôi là căn phòng khá tối nên cô ấy không thể chú ý thấy điều đó.
"Ồ, cậu tắm xong rồi à."
"Ừ, thời tiết hôm nay có vẻ ấm lên." Jessica đáp lại.
Tôi quay lại đối mặt với màn hình.
Laptop của cô ấy thuộc loại màn hình gương. Tôi hoàn toàn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cô ấy qua nó.
Mọi thứ đang chống lại tôi mà.
Cô ấy tiến đến và đứng bên cạnh bàn học.
Cô ấy vươn tay ra và kéo màn cửa lại.
Khi cô ấy làm thế chiếc khăn được kéo lên khiến phần đùi của cô ấy lộ ra nhiều hơn. Nó cứ đập vào mắt tôi. Làm sao tôi có thể cưỡng lại đây.
Tim tôi đang đập ngày càng mạnh hơn. Tôi lo sợ rằng cô ấy có thể nghe thấy.
Tôi cố gắng tập trung nhìn vào màn hình nhưng đầu óc tôi thì hoàn toàn trống rỗng.
"Cậu có muốn tớ ra ngoài để cậu thay đồ không?" - tôi đề nghị và thầm hy vọng rằng cô ấy sẽ đồng ý.
"Không sao đâu. Chúng ta đều là con gái cả mà." – Câu trả lời mà tôi lo sợ. Cô ấy chọn sai rồi.
Mùi dầu gội và sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng.
Tôi đang muốn phát điên. Nếu Yuri là tôi và Jessica là Yoona. Cậu ta chắc chắn cũng sẽ cảm thấy giống tôi lúc này thôi.
Jessica bắt đầu làm khô tóc. Tôi có thể thấy mọi thứ phản chiếu qua màn hình.
Tôi nhớ đến những lời nói của Yuri. Tận hưởng từng khoảnh khắc.
Tôi cũng nhớ việc Jessica đã có bạn trai. Hai điều đó làm tôi bình tĩnh trở lại.
Tôi sẽ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và cứ hành động như một người bạn của cô ấy. Điều đó thật đơn giản, đúng không nào?
Tôi dịch chiếc laptop qua một chút để hình ảnh phản chiếu của Jessica chỉ hiện ở một góc nhỏ của màn hình.
Tôi tiếp tục với những trang giấy và chỉnh sửa chúng.
Cổ của tôi vẫn còn cảm thấy nhức. Tôi xoa bóp chúng và hi vọng rằng Jessica sẽ không để ý. Tôi không muốn lặp lại sự việc như sáng nay.
Nếu cô ấy chạm vào tôi ngay bây giờ tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ lao ngay vào cô ấy và hôn cô ấy một cách say mê.
Tôi cười với chính suy nghĩ điên rồ của mình.
Tôi trở lại với việc mình đang làm. Tôi đang dừng lại ở phần mà tôi cần phải hỏi ý kiến cô ấy xem liệu có ổn không và tôi đã hỏi.
Một lần nữa cái miệng tôi quá nhanh nhẩu. Tôi gọi cô ấy và nhận ra cô ấy vẫn còn trong chiếc khăn tắm.
Cô ấy bước đến và đứng cạnh tôi. Cô ấy đề nghị tôi ngồi nhích qua một chút để cô ấy có thể ngồi xuống kế tôi.
Tôi làm như cô ấy nói. Cô ấy ngồi xuống kế tôi với mỗi chiếc khăn quấn quanh người.
Tôi thật sự biết ơn khi tôi không bị những vấn đề về tim. Nếu không thì tôi sẽ bị hàng ngàn cơn đau tim mất thôi.
Cô ấy nói và chỉ chỗ này chỗ kia trên màn hình nhưng thật khó để tôi có thể tập trung được.
Tôi chỉ có thể nắm được khoảng 20% những gì cô ấy nói.
Cô ấy đột nhiên quay qua tôi.
"Taeyeon à, cậu ổn chứ?" - cô ấy lo lắng hỏi.
"Tớ ổn mà, sao cậu lại hỏi vậy?" - tôi hơi giật mình bởi câu hỏi của cô ấy nhưng tôi cố gắng phản ứng một cách bình thường. Tôi mong rằng cô ấy không để ý việc tôi ngắm nhìn cô ấy nãy giờ.
"Ồ, chỉ là tớ thấy người cậu hơi nóng. Cậu không bị bệnh đó chứ?" - cô ấy nói và nhẹ nhàng sờ trán và hai má của tôi.
Tôi giữ chặt một bên thành ghế với tay trái của mình.
Bỗng nhiên cảnh tượng trong giấc mơ khi sáng lại hiện lê. Không phải cảnh hôn lãng mạn mà là cảnh tôi bị đe dọa bởi bạn trai của cô ấy.
Nó khá có ích. Tạm thời nó cũng khiến tôi dừng việc nhảy bổ vào người cô ấy.
"Ừ như cậu nói lúc nãy, hôm nay thời tiết khá ấm." - tôi nhanh chóng đáp lại.
Tôi nhìn vào góc màn hình máy tính. Bây giờ đã là 8h45 tối.
Thời gian trôi nhanh như tên bắn ấy.
"Dù sao thì cậu cũng nên thay đồ đi. Tớ sẽ tiếp tục với công việc." - tôi rất muốn cô ấy mặc đồ vào.
"Ok" - Jessica nói.
Phù! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng cô ấy sẽ đi thay đồ.
Tôi quay lại với công việc đang dang dở.
Quá nhiều sự phân tâm. À, mà chính xác thì chỉ có một sự phân tâm lớn nhất ở đây thôi.
Tôi cảm thấy có một luồng gió thổi nhẹ phía sau tôi. Dường như Jessica vừa quăng chiếc khăn lên giường.
Chết tiệt! Tôi biết điều đó có nghĩa là gì.
Tôi cố gắng hết sức tập trung vào màn hình nhưng hình ảnh chiếc lưng trần của Jessica phản chiếu trên đó càng làm khó tôi hơn.
Thật may là hình ảnh phản chiếu chỉ dừng lại ở phần eo. Tôi đã nhìn chăm chăm vào đấy một lúc lâu.
Những đường cong của cô ấy thật đẹp. Tôi muốn được lướt nhẹ những ngón tay của mình dọc theo đó.
Ôi không không Kim Taeyeon. Kiềm chế những suy nghĩ đó lại nào. Tôi lại nói chuyện một mình nữa rồi.
Nếu tôi bị mắc kẹt một mình trên đảo, tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không chết vì buồn chán. Tôi quả là thiên tài với khả năng tự trò chuyện với chính mình. Thật tuyệt phải không!
Tôi nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu. Tôi cần nghỉ ngơi một lát nếu tôi muốn hoàn thành mục đích thật sự mà tôi ở đây.
Tôi mở mắt và thấy Jessica với chiếc áo thun trắng và một cái quần đùi. Cô ấy có vẻ thích sự kết hợp đó. Thành thật mà nói thì tôi cũng rất thích.
Cô ấy đang nhìn tôi.
"Taeyeon, cậu ổn chứ?" - cô ấy hỏi. Chết thật, hẳn là cô ấy đang thắc mắc tại sao tôi lại nhắm mắt lại.
"Ồ, tớ không sao cả. Mắt tớ chỉ hơi mỏi thôi." - tôi nói dối.
"Hãy nghỉ một chút nếu cậu muốn. Đừng ép mình quá." - cô ấy nói và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Sự tiếp xúc của cô ấy tạo nên một luồng điện chạy ngang qua cơ thể tôi. Tôi không hề mong đợi điều này.
"Vai của cậu xem ra vẫn còn khá đơ. Nó vẫn còn đau lắm hả? Để mình mát-xa cho cậu nhé." - Jessica đề nghị.
"À, để tớ hoàn thành bài tự luận của cậu trước. Cậu có thể giúp mình sau." - tôi nhanh chóng chuyển hướng sang bài luận. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được tới khi nào nếu cô ấy mát-xa cổ và vai tôi ngay lúc này. Đó là nơi khá nhạy cảm.
Cô ấy đồng ý và ngồi xuống kế tôi.
Chúng tôi tiếp tục làm việc trong những giờ tiếp theo và hoàn thành bài luận đó. Tôi và cô ấy cùng đọc lại nó một lần cuối trước khi nhận ra trời đã khuya.
Tôi đứng dậy và duỗi người. Cô ấy cảm ơn tôi.
Tôi dụi mắt. Tôi thật sự rất mệt và mắt của tôi cũng vậy.
Tôi vừa tính rời khỏi thì cô ấy ngăn tôi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip