The King and His Merry Men 5

Leo: Aww, mày cũng muốn ăn vặt à, Little John? Đây, nếm thử đi ♪

Mèo thực sự không nên ăn thức ăn của con người đâu, nên chỉ một chút thôi nhé, được chứ?

Mày phải bổ sung chất dinh dưỡng và giữ sức khỏe đi, như vậy mới có đủ sữa cho con mày ăn chứ.

Tsukasa: Điều này không quan trọng lắm, nhưng... tại sao anh lại đặt tên con mèo này là Little John vậy ạ?

Nó khá lớn để được gọi là Little - cú tấn công của nó rất đau ấy ạ.

Leo: Đúng vậy! Nó siêu nặng luôn, tui thậm chí không thể di chuyển khi nó ngồi trên đùi tui như thế này cơ! Wahahaha! ☆

Keito: Little John là một nhân vật trong truyện dân gian Anh "Robin Hood".

Anh ta là một người khổng lồ cao đến mức gần như có thể chạm tới thiên đường, nhưng lại được đặt cho biệt danh "Little" như một trò đùa vậy.

Leo: Cậu đột nhiên xuất hiện và đã nói những câu hội thoại dài dòng rồi à, Keito!? Tốt tốt! Cậu đang làm cho nhân vật của mình trở nên dễ hiểu hơn đấy! ♪

Keito: Tsukinaga. Tôi đang tự hỏi tại sao ở đây lại ồn ào đến thế - vậy ra là cậu à? Cậu đang làm gì trong phòng bắn cung vậy?

Leo: Wahaha! ☆ Tui hơi bế tắc trong việc sáng tác nên đến đây để tập trung thôi! Không có vấn đề gì với điều đó phải không? Bề ngoài thì tui vẫn là thành viên của câu lạc bộ bắn cung mà.

Keito: Tôi không phiền đâu. Không giống như các unit, không có quy định nào nói rằng các thành viên phải rút khỏi câu lạc bộ trong trường hợp vắng mặt liên tục cả.

Đây chỉ đơn giản là một nơi mà các sở thích chung tụ tập lại với nhau thôi... sẽ không đúng khi quá nghiêm khắc ở đây.

Leo: Wahaha! ☆ Không thể mong đợi gì hơn ở Keito mà! Cậu hoàn toàn hiểu được ha~♪

Keito: Cậu đang có tâm trạng tốt đấy. Cậu biết không, cậu nên xuất hiện thường xuyên hơn nếu có thể.

Cậu giỏi hơn tôi rất nhiều - tôi chắc chắn chúng ta sẽ có thể tiến xa hơn nếu cậu thực sự tham gia các giải đấu.

Nếu chúng ta có được một số kết quả tốt, chúng ta sẽ nhận được ngân sách lớn hơn. Vì phòng bắn cung là một tòa nhà khá cũ nên tôi muốn có thể sửa chữa lại những phần đã xuống cấp.

Tôi biết cậu không có ý định đó, nhưng tôi sẽ đánh giá cao nếu cậu có thể nhét ý tưởng đó vào một góc trong suy nghĩ của mình.

Leo: Nngh... các giải đấu luôn thật khó khăn vì cậu phải làm chính xác những gì luật quy định...

Tuy nhiên, quan trọng hơn - nhìn này, Keito! Little John đã sinh ra mấy con mèo con đấy! ☆

Keito: Hm? Ooh, Little John! Thật hoài niệm! Vậy là mày vẫn còn sống à? Mày vẫn to lớn như mọi khi nhỉ!

Vậy là bây giờ mày đã có em bé rồi... Chúc mừng nhé! Ha ha ha! ☆

Tsukasa: ... Anh đang có tinh thần phấn chấn bất ngờ đấy ạ, Hasumi-senpai.

Keito: Điều đó có lạ không Suou? Sinh con là một sự kiện tốt lành, và ở Nhật Bản, từ thời xa xưa, các ngôi đền đã luôn có công việc để làm trong các dịp nghi lễ quan trọng.

Là con trai của một ngôi chùa thờ Phật, việc tôi ăn mừng là điều đương nhiên thôi, em có nghĩ vậy không?

Yuzuru: Tôi e là tôi không hiểu lắm. Tôi xin lỗi, phó chủ tị... Hasumi-sama, vì sự lộn xộn này ạ.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm và dọn dẹp mọi thứ sau đó nên xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi ♪

Keito: Cảm ơn, Fushimi. Nhờ có cậu mà phòng tập bắn cung luôn sạch sẽ và vệ sinh - tôi rất cảm kích điều đó.

Tuy vậy, cậu không cần phải quá bận tâm đâu. Phòng bắn cung là ngoài vòng luật lệ mà.

Tsukasa: Leader cũng đã nói điều đó trước đây... ý anh là gì ạ?

Em luôn tin rằng anh sẽ nghiêm khắc hơn một chút khi nhắc đến việc tuân thủ các quy tắc chứ.

Keito: Tôi không muốn bắt bản thân phải căng thẳng suốt 24 giờ đâu - tôi thích được thư giãn khi ở trong phòng bắn cung... em có thất vọng nếu tôi nói điều gì đó như thế này không, Suou?

Tsukasa: Không hề đâu ạ, ừm... Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi.

Leo: Tui biết mà phải không!? Rốt cuộc thì cậu ấy luôn trông rất gắt gỏng mà! Giả vờ siêng năng và đeo kính và mọi thứ! Wahahahaha! ☆

Keito: Cậu có vấn đề gì với kính à?

Leo: Không! Chúng hợp với cậu! Thực sự tạo ấn tượng rằng cậu là một người cực kỳ nghiêm túc và rất khắt khe với đàn em của mình ha?

Mặc dù ngày xưa cậu là một chàng trai khá hư hỏng! ♪

Ý tui là, cậu thậm chí còn nổi loạn dưới cái tên DEADMANZ mà, nhớ không?

Cùng với Rei! Tại sao các cậu lại giải tán thế? Tui không thích phong cách của mấy người nhưng tui yêu các cậu! ♪

Keito: Quên cái tên đó đi, và tôi sẽ không nhớ gì về Othello, được chứ?

Tsukasa: Othello? Table game, hay vở kịch của Shakespearean mà cái tên này được lấy từ đó ấy ạ?

Leo: Ừ, nhóc có thể không biết về điều này. Knights là một nhóm nhạc thần tượng có lịch sử lâu đời đáng ngạc nhiên đấy - tên của nhóm đã được thay đổi rất nhiều lần rồi.

Chà, bạn không thể cứ đứng yên một chỗ mãi được.

Mặc dù chưa bao giờ có sự tan rã và chỉ có cái tên là thay đổi thôi nên gốc rễ của nó vẫn luôn như cũ.

Bắt đầu từ Chess, rồi đến Othello, Backgammon... đã có rất nhiều cái tên khác nhau.

Tui đã đổi nó lại về thành Chess, nhưng sau đó lại xảy ra sự bất hoà...

Mọi người chia ra độc lập dưới những cái tên theo các quân cờ như Knights hay Queen.

Họ tiêu diệt lẫn nhau và chỉ có Knights là sống sót.

Phần lịch sử đó khá ít người biết đến, vì thế bề ngoài mọi người đều nghĩ rằng ngay từ đầu nó đã luôn là "Knights".

Keito: Là người ngoài cuộc, tôi không biết gì về những tình tiết nội bộ lộn xộn đó.

Trên giấy tờ và trong lịch sử, các cậu đã luôn là "Knights". Knights của cậu, Tsukinaga.

Leo: Ừ, Knights của tui.

Nhưng vì điều đó có nghĩa là phải gánh chịu thứ lịch sử tội lỗi, nhuốm đầy máu đó...

Tui sẽ không bận tâm nếu nó không ép mình kế thừa cái tên "Knights" đâu.

Những cái tên có thể được thay thế - chúng thực sự không có ý nghĩa gì cả. Đó là những gì tui đã nghĩ, nhưng có vẻ như em đã có ý kiến khác rồi.

Đúng không, Suou Tsukasa?

Tsukasa: .....

Leo: Không còn chỉ là Knights của tui nữa .

Nếu các cậu tự hào về cái tên này và kế thừa nó, tui đoán các cậu có thể nói rằng tui sẽ khá hạnh phúc đó - nhiều hơn cả những gì tui nghĩ.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chúng ta đã không phải là những idol tỏa sáng mà chưa từng bị ai nói xấu sau lưng rồi.

Rất nhiều điều đã xảy ra. Những điều khủng khiếp, những điều đau buồn, những điều đẫm máu.

Nhưng ngay giờ đây, ngay cả khi các cậu đang gánh vác phần lịch sử đó, nếu các cậu trở thành những hiệp sĩ tài giỏi, xinh đẹp... trở thành " Knights "...

Thì tui nghĩ chúng ta rồi cũng sẽ được đền đáp thôi, dù chỉ là vừa đủ.

Ah, vậy ra đây là lý do nhỉ. Lý do tại sao tui lại bước tiếp, hướng tới việc trở thành một hiệp sĩ sẽ tự hào cắm lá cờ của mình lên lâu đài bằng phấn.

Với điều này... tui có thể chết trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip