chapter 1
"oh nhìn kìa, jimin, là crush của cậu jeon-"
jimin bụm cái miệng om sòm của taehyung lại bằng nửa bàn tay ló ra khỏi áo khoác của mình, ngay lúc cậu trai kia đi ngang qua hành lang cùng hai sinh viên năm cuối là namjoon và seokjin. cả hai người họ đều là thần đồng trong lĩnh vực riêng của mình - triết học ngôn ngữ và sân khấu điện ảnh.
"kim taehyung!" jimin nổi khùng mà gằn giọng la, nhấn mạnh từng chữ một, "tớ đã dặn cậu cái gì về việc giữ kín bí mật của tớ-"
"này nhé, jimin à, nếu em mà chịu đi nói với người ta là em thích họ thì biết đâu ta đã bớt được việc ngẫu nhiên biến thành mèo của em từ lâu rồi." anh trai của nó khô khan nói, quẳng bừa đống bài vở của mình vào cái tủ đựng đồ bên cạnh. yoongi lúc nào cũng thẳng thắn như vậy đấy.
"hyung!" jimin mè nheo còn taehyung thì đập tay với ông anh lớn, "làm như anh không biến thành mèo khi thấy hos-"
"em dám hả, park jimin," yoongi vờ vịt trả lời với tông giọng mang đầy tính răn đe, giả bộ hăm doạ để che dấu cái khuôn mặt thẹn thùng của mình. taehyung và jimin thì khịt mũi vì vết ửng hồng trên làn da nhợt nhạt của ổng đã làm ổng bị bại lộ hết trơn rồi. 'anh chàng thẳng thắn' nào mà như vầy chứ.
"ôi thôi nào, hyung, tim anh không đập nhanh quá trời và đầu anh thì không quay mòng mòng khi anh thấy jung hoseok hử?" jimin hoa mĩ chọc ghẹo và yoongi nhăn mũi đáp lại. lúc nào cũng vậy cả, và với việc taehyung ở chung căn hộ với hai anh em, tất tần tật mọi thứ đều biến thành một cuộc chiến xem ai nhanh miệng hơn hai người còn lại. cho dù có là xem phim gì trên netflix hay gọi đồ ăn gì, mọi thứ cứ đơn giản diễn ra như vậy đó.
"em thực sự muốn anh kể về cái folder hình ảnh 'honeybun sugarplum' của em à." yoongi mặt than nói, và jimin đầu hàng, cuộn tròn như một trái banh và quấn lấy hyung lớn của mình. taehyung làm mặt oẹ khi chứng kiến cảnh trước mắt, "ugh, này hai người...tớ thề nếu tớ mà mai mối thành công cho hai cái mớ u mê hỗn độn là hai cậu thì tớ sẽ xí máy tính, tivi và quyền gọi đồ ăn trong vòng một tháng đấy."
yoongi cùng jimin liếc nhìn nhau và trao đổi một nụ cười mèo nham hiểm.
"vậy thì," yoongi kéo dài và jimin thì hiểu biết nhếch lông mày, "về namjoonie ấy..."
taehyung nuốt cái ực. "uh, không có gì đâu mà, hyung. hay bây giờ mình đi ăn tối bằng thịt cừu xiên que nhé, yeah?"
còn may vì nó là một chàng trai quyến rũ đấy, bởi yoongi đã đắc thắng mà tằng hắng, xoay người và làm một màn hất tóc thật kiêu, còn jimin thì giơ thẳng hai tay lên trời mà cổ vũ.
——————
việc này xảy ra cũng được vài lần rồi, mỗi khi jimin phát hiện ra jeongguk từ xa cả mấy dặm, tim nó sẽ đập thật nhanh rồi nó sẽ bị đỏ mặt và thẹn thùng và rồi nó sẽ bắt đầu hắt xì. và nếu nó 'thành công' hắt xì bốn lần liên tiếp, trong một đống tia sáng vàng lấp lánh cùng làn khói màu hồng phấn, nó sẽ biến thành một chú mèo tam thể nhỏ xinh.
nó là một giống hiếm, hình như vậy, là sự kết hợp giữa một con mèo đồi mồi có màu sô-cô-la cùng một chú mèo trắng. còn yoongi thì chỉ biến cái bùm trong đống khói màu tím đậm và tia sáng bạc thành một con mèo đen xì mà thôi. về phần taehyung...thằng này thì khá lạ đời, nó nhảy luôn giai đoạn mèo và biến thẳng từ mèo sang người trong vòng một tiếng đồng hồ luôn, thay vì cứ biến nửa này nửa kia; nó cũng giỏi kiểm soát cảm xúc của mình hơn, vì vậy ba cái vụ biến hình kì lạ này mới xảy ra với nó có một lần thôi.
chắc là do căn nhà - nơi bọn nó được mời chào với cái giá rẻ bèo - chỉ sau khi chuyển vào căn nhà này thì mấy điều kì lạ mới bắt đầu xuất hiện mà thôi. taehyung là đứa duy nhất còn giữ được bình tĩnh mà gom về một đống sách hướng dẫn cùng mấy bài viết trên naver - thằng này thấy vậy chứ là một thiên tài, và điều này khiến jimin muốn phát điên lên được. yoongi cũng là một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc! cuộc đời này thật là không công bằng chút nào! nó lại là cái đứa lùn nhất, bất tài nhất - nhưng mà, thôi được rồi, nó vẫn là con mèo dễ thương nhất trong số bọn họ, nên taehyung và yoongi cứ chịu đi nhé.
"jimin à, tớ có mời một người sang nhà và cậu ta chắc sẽ tới sớm thôi," taehyung thông báo, liên tục liếc nhìn cái đồng hồ gucci của mình, "tí nữa tớ phải ra ngoài nên cậu tiếp cậu ta giúp tớ nhé?"
"okay!" jimin lơ đãng trả lời khi còn bận lục tung căn hộ để tìm điện thoại của mình. yoongi đã cắm cọc ở studio của ảnh luôn rồi, nên mới để lại mình hai người ở nhà. taehyung có rất nhiều bạn và bọn họ đều đã quá quen với ba cái trò quỷ sứ này của nó rồi, hầu hết bọn họ đều khá tốt bụng, nên cũng chẳng sao cả. có tiếng chuông cửa rung lên.
"hey, jeongguk, rất vui cậu đã đến."
cái nhấn mạnh trắng trợn lên tên của người nào đó cũng đủ khiến jimin làm rớt cái iphone mới tinh của mình (may là màn hình còn chưa bị nứt, đội ơn chúa) nhưng vẫn chưa đủ may vì nó đã lỡ hắt xì bốn lần liên tiếp. ôi không.
"ôi đừng nói cậu lại như vậy nữa rồi nhé." taehyung làu bàu, đi đến phòng jimin. jimin không thấy đâu cả - cho đến khi đường nhìn của taehyung hướng xuống sàn. một chú mèo tam thể với lớp lông phồng mịn màng không biết từ đâu chui ra đang bịt mắt mình lại bằng hai cái móng vuốt nhỏ xinh. nó dễ thương đến độ taehyung không thể không bật cười.
"giờ thì đưa cậu đến chỗ chàng người yêu nhé?" con mèo lắc đầu nguầy nguậy, hai vuốt nhỏ ôm lấy gò má trơn mịn của taehyung mà meo meo phản đối.
"guk ơi, đây là jimin."
"anh chưa từng nói với em bạn cùng phòng của anh là một con mèo, taehyungie à."
"và bây giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của chú mày," taehyung nháy mắt, nó đưa jimin qua cho jeongguk ôm vào lòng, và con mèo lại meo một lần nữa. "ẻm có vẻ quấn anh quá nhỉ?" jeongguk thì thầm. "đừng lo nhé, anh sẽ chăm sóc tốt cho bé mà." cậu đung đưa chú mèo tam thể trong lòng mình, và con mèo ngáp một cái, yên vị trong vòng tay cậu.
"được rồi, anh đi đây nhé, nhớ chăm sóc jiminie dùm!"
jeongguk gật đầu và tiếp tục vuốt ve chú mèo xinh đẹp, hát ru khi jimin trở người và dần thiếp đi trong lòng cậu. thấy con mèo ngáp làm jeongguk cũng buồn ngủ muốn chết, vì thế cậu cũng quyết định tuỳ tiện đánh một giấc.
và thế là cậu chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sô pha với jimin ôm chặt trong lòng mình.
———————
"gukkie? dậy đi nào, làm ơn." jimin thì thầm, đẩy đẩy vai jeongguk, chúa ban phước lành cho cái mớ cơ bắp đó a. nó lấy tay vẽ mấy hình trái tim và ngôi sao nhỏ nhỏ trên gò má jeongguk, hai má nó cũng ửng đỏ, cho đến khi chàng trai đang ngủ bắt đầu cảm thấy phiền mà nhăn mặt ngồi dậy. xoay người, cậu dụi mắt gạt đi cái tầm nhìn mờ ảo của mình, mà sao ngực cậu lại nặng vậy nhỉ?
"cái mẹ gì v-" jeongguk thất thanh khi thấy cặp tai mèo trên đầu jimin giật giật, jimin đang chống tay ngồi lên thì jeongguk cũng bật dậy làm nó mất hết thăng bằng, và rồi người lớn hơn ngã sấp mặt lên bộ ngực rắn chắc của cậu với một tiếng úi.
"anh xin lỗi! anh không muốn đánh thức em đâu, nhưng anh cũng không muốn em thức dậy rồi bị hoảng nên..." jimin nhẹ nhàng nói, một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp và nó nhìn jeongguk bằng ánh mắt ngây thơ nhất có thể. má jeongguk hơi ửng lên khi jimin chồm tới và nhặt lại vài nhúm lông còn mắc trên tóc cậu. anh ấy đẹp thật.
"chào buổi sáng," jimin nhẹ nhàng thử lại.
"anh có tai mèo." jeongguk nói, cũng hiển nhiên quá đi a. "là-tai-con-mẹ-nó-mèo-đó."
"anh còn có đuôi nữa nè!" jimin vui vẻ trả lời. "thấy không?" vẫn còn ngồi trên đùi jeongguk, nó xoay người cho cậu thấy cái mông vểnh lên của mình, trong lúc đó lỡ cọ trúng cái chỗ đặc biệt nào đó làm mặt cậu đỏ ửng hết lên. ừ thì, ball là cả cuộc sống của cậu và nó có bốn chữ. và bone cũng vậy. và love cũng vậy. vậy thì jimin là tình yêu của đời nó hả? (jk hoá rồ roài chỗ này chả có nghĩa gì hết trơn:>>)
"nó diễn ra chắc tầm, ba mươi phút? xong rồi nó cũng biến mất tiêu thôi. đây là một loại bệnh hiếm hoi, nhưng mà một ngày nào đó nó sẽ biến mất à, anh hy vọng là vậy!" chàng trai mèo nhún vai, cố bước xuống ghế sô pha, nhưng một khi jeongguk đã lỡ u mê rồi thì 'tỉnh táo' là có cái gì đi chăng nữa cậu cũng chả thèm quan tâm. tính cách của jimin không thôi cũng tràn ngập sức quyến rũ, quyền lực cùng sự duyên dáng rồi, cậu mà kháng cự nỗi cám dỗ này thì chắc cũng phải đi làm thánh mất thôi. chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, phải không?
"hey. em là jeongguk." cậu bỗng thốt lên rồi nắm lấy cổ tay jimin, kéo về sau với cái lực mạnh đến mức đưa jimin về lại trạng thái ban đầu, nằm úp sấp trên ngực cậu.
"chào, jeonggukie, anh là jimin." nó ngại ngùng đưa tay ra và jeongguk hớn hở bắt lấy, không đành lòng buông ra. "em thả anh ra được chứ? anh rất là nặng mà còn đang đè trên người em nữa-"
"anh không phải là 'nặng', anh là 'jimin' mà."
căn phòng rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn đến tận năm giây liền - jeongguk thề là cậu nghe thấy tiếng ve kêu (giống cảnh con quạ bay trên đầu vậy á :>>) rồi còn xém tát vô mặt mình nữa vì cái câu nói đó quá là nhạt nhẽo đi. jimin lăn xuống đất rồi cười như được mùa khi thấy cái mặt đần ra của jeongguk. "này nhé, anh là hyung của em đấy!"
"anh dễ thương quá đi." cậu đáp lại, như bị thôi miên khi chạm vào hai cái má mochi của nó, chọc chọc tay lên làn da căng bóng. "được rồi. kể em nghe về ba cái vụ chó mèo này nào."
- nào ta cùng sang chương 2 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip