29
"Làm sao đây?"
Sáng sớm bị làm nũng khiến tâm trạng Thái Từ Khôn rất tốt, cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu đang đặt trên bả vai mình, không hề sốt ruột chút nào.
"Khôn, tối hôm qua không phải em ngủ ở trên ghế salon chứ? Lại còn canh giờ để đun cháo cho nóng?"
Hai tay Chu Chính Đình ghì chặt lấy eo Thái Từ Khôn, hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, đối diện ở khoảng cách gần như vậy làm cậu có chút thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác, cười cười.
"Không có đâu, chỉ là mỗi lần tỉnh giấc đều tiện tay giúp anh làm nóng một chút thôi."
"Giấu đầu hở đuôi."
Chu Chính Đình một mặt bất mãn mà nhíu mày.
"Thái Từ Khôn, Em không thể thừa nhận là mình đã quan tâm anh cả một buổi tối à?"
Cái gì mà tiện tay, Chu Chính Đình chưa bao giờ tin có loại tiện tay nào vừa vặn như vậy. Khi anh nhìn thấy Thái Từ Khôn nằm chợp mắt trên ghế salon, anh đã biết một đêm này là công tích vĩ đại của Thái Từ Khôn.
Lực hai cánh tay đặt ở eo Thái Từ Khôn siết càng chặt hơn, hai người kề sát bên nhau, Chu Chính Đình cũng không né tránh chút nào mà nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên nhẫn chờ chủ nhân của đôi mắt đẹp đẽ kia trả lời anh.
"Được thôi, đúng như anh nghĩ đấy."
Thái Từ Khôn từ bỏ việc giải thích, Chu Chính Đình dùng mỹ nam kế "nghiêm hình tra tấn" như vậy, cậu biết làm sao được. Thái Từ Khôn ghé sát mặt vào Chu Chính Đình, hai người ôm nhau khẽ cọ cọ chóp mũi:
"Em hi sinh cả một buổi tối, có phải là nên có thưởng không?"
Miệng cười như ngọc, Chu Chính Đình nghe được âm thanh trầm thấp của Thái Từ Khôn vờn quanh tai mình, nụ cười lại càng long lanh. Anh ghé sát môi tới, nhẹ nhàng chạm vào Thái Từ Khôn, sau đó nhanh chóng né đi để giấu đôi má hồng rực.
Thái Từ Khôn nhìn thấy người trước mắt cậy mạnh sau đó lại thẹn thùng, không nhịn được mà đi về trước hai bước chăm chú trêu ghẹo.
"Chính Chính, như vậy làm sao mà đủ~"
Thái Tiểu Quỳ cười cũng quá ngọt ngào đi, cậu như biến thành bạch tuộc giam Chu Chính Đình ở trong lồng ngực.
"Đủ rồi! Anh sắp chết đói đây, muốn đi rửa mặt, không muốn bị em làm loạn."
Chu Chính Đình chống hai tay trên ngực Thái Từ Khôn đẩy cậu ra, Thái Tiểu Quỳ chỉ có thể bất đắc dĩ lè lưỡi một cái, trong tay vẫn còn cầm hộp cháo, nghiêng đầu nhìn Chu Chính Đình vội vã chạy vào phòng tắm, lơ đáng cong khóe miệng.
Yêu một người, mỗi một giây bên cạnh nhau đều ngọt ngào đến lên men.
Chu Chính Đình rửa mặt xong xuôi thì cháo cũng được Thái Từ Khôn đặt ngay ngắn trên bàn, cậu ngồi yên tĩnh trước mặt anh.
"Có phải hôm nay anh có việc?"
Thái Từ Khôn chống cằm, nhìn Chu Chính Đình đưa từng thìa cháo vào miệng.
"Ừ, hôm nay là lễ tang thầy Bạch, anh phải đi một chuyến, đang muốn hỏi em đây, có thể cho anh mượn xe không, nơi này hình như rất xa."
"Dễ thôi, em đi cùng với anh."
Thái Từ Khôn nhanh chóng đồng ý, nhưng Chu Chính Đình lại sửng sốt một chút.
"Anh mượn em cái xe, em lại muốn đi cùng với anh?"
"Đúng vậy."
"Không không không, em phải biết, ngày hôm nay ở nơi đó tất cả đều là đặc công, cảnh sát, còn có các quan chức lãnh đạo cấp cao đều tới, nếu lúc đó em bị lộ, anh không cứu được đâu."
Chu Chính Đình múc cháo trong bát, vẫn nghiêm túc giải thích cho Thái Từ Khôn.
Có điều hình như Thái Từ Khôn không định bỏ những thứ này vào tai, cậu vẫn bình tĩnh nhìn Chu Chính Đình, không có chút gì dao động.
"Lấy thân phận bạn bè cùng đi, em cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Trái lại, bắt em ở nhà chờ, em sẽ không yên tâm."
Thái Từ Khôn mắt sáng như đuốc, Chu Chính Đình bị nhìn chằm chằm, có chút ngại, nuốt xuống một ngụm cháo, đúng là bị Thái Từ Khôn thuyết phục mấy phần.
Để Thái Từ Khôn chờ ở nhà, sợ là cậu sẽ lại lén lút ngụy trang đi theo phía sau mình, không bằng trực tiếp lấy thân phận bạn bè đi theo, dù sao cũng chỉ có anh biết thân phận của Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình nghĩ thông suốt liền cúi đầu hai ba lần ăn bằng hết cháo trong bát, sau đó thả thìa xuống ngẩng đầu lên nghiêm túc nói:
"Có thể đi cùng, nhưng tất cả tình huống có như thế nào cũng nhất định phải nghe theo lời anh."
"Được! Vốn dĩ em vẫn rất nghe lời anh ~"
"Đầy mỡ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip