3

Chu Chính Đình tiến vào nhà Thái Từ Khôn, một nơi thoải mái.

Anh nhàn nhã ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách, lướt bảng điều khiển, tìm số điện thoại của công ty mở khóa.

Thế nhưng trong lòng Thái Từ Khôn lại không bình tĩnh như vậy.

Có khả năng là Chu Chính Đình không nhận ra cậu, thế nhưng Thái Từ Khôn không thể không nhận ra anh. Mấy tiếng trước ở trong nhà vệ sinh của sân bay, tuy rằng chỉ so chiêu trong vòng vài phút ngắn ngủi, thế nhưng cảm giác kinh tâm động phách lúc đó Thái Từ Khôn không thể quên mất, đó là người ở trước mắt này suýt chút nữa đã tóm được mình. Bàn về thân thủ, có bị đánh chết Thái Từ Khôn cũng không tin đây là cảnh sát bình thường, bây giờ nhìn lại hành lý của anh ta, nhớ lại thân thủ lúc đó, có lẽ đây là đặc công được phái xuống.

Thái Từ Khôn này dù sao cũng là một sát thủ có tiếng tăm, làm sao có thể làm hàng xóm cùng một đặc công? Hơn nữa đặc công này lại còn mặt dày mày dạn ngồi trong nhà mình, đây chính là muốn cậu tự tay bỏ tù mình à!

Thực ra trong lòng Thái Từ Khôn hơi sốt sắng, cũng may mắn là bình thường ở nhà cậu cũng không cất giấu tin tức gì, thế nhưng hiện tại cậu nói chuyện không thể để xuất hiện nửa lỗ hổng, bởi vì cậu cũng không biết lúc nào Chu Chính Đình có thể đột nhiên lật mặt, mang còng tay ra dẫn cậu đi.

Cậu còn trẻ, cậu không muốn vào tù ngồi.

"Anh đang tìm người mở khóa à?"

Thái Từ Khôn mở miệng.

"Ông ta nói sẽ lập tức tới ngay!"

Chu Chính Đình vung vung điện thoại di động trên tay, ngồi khoanh chân trên ghế salon cười đến là ngây thơ. Anh nhìn thấy Thái Từ Khôn đi đến nhà bếp rửa hoa quả cũng tự ngồi nghịch điện thoại.

Thái Từ Khôn trốn tránh Chu Chính Đình, cậu còn cần thời gian để tiêu hóa sự việc.

Mấy tiếng trước là lần đầu tiên cậu cùng Chu Chính Đình chạm mặt. Chu Chính Đình bình tĩnh quyết đoán, chỉ dựa vào thân thủ cũng đủ để hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Thái Từ Khôn. Mà Chu Chính Đình hiện tại đang ngồi ở đại sảnh hoàn toàn không có chút phong độ sắc bén nào, anh lại chỉ như chú thỏ trắng yên tĩnh ngồi ngoài đó. Chỉ cần không đề cập tới, căn bản sẽ không có ai đoán ra thân phận đặc công của anh ta.

"Từ Khôn a, tôi có thể xem TV không?"

Âm thanh của Chu Chính Đình truyền đến từ đại sảnh, bi bô có chút đáng yêu. Thái Từ Khôn quay lưng lại với anh, khóe miệng không nhịn được mà vung lên một độ cong. Cậu ló đầu ra khỏi cửa phòng, hướng về phía Chu Chính Đình trả lời.

"Có thể, điều khiển TV ở trên khay trà."

"Được ~"

Không thể không nói, trạng thái thông thường của Chu Chính Đình là rất đáng yêu.

Thái Từ Khôn rửa xong táo, gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ, sau khi bày ra đĩa chỉnh tề liền bưng đến trước mặt Chu Chính Đình. Anh cũng không cảm thấy ngại ngần, sau khi nói cảm ơn liền bỏ một miếng vào miệng, còn không quên di chuyển một chút chừa ra một chỗ trống cho Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn ngồi xuống bên cạnh Chu Chính Đình, thoải mái dựa người vào đằng sau ghế salon. Cậu tự nhiên phóng tầm mắt cùng xem TV với Chu Chính Đình, mà khi anh chuyển tới bản tin thời sự kia, nụ cười của Thái Từ Khôn liền trở nên lúng túng.

"Tin tức: Hôm nay August gây án tại sân bay, cảnh sát đang dốc toàn lực đuổi bắt."

Đuổi bắt?

August đang xem tin tức cùng đặc công tiên sinh đây này.

Thái Từ Khôn kéo kéo khóe miệng lên để cười cũng không được, cậu nhìn Chu Chính Đình ở bên cạnh đang vò vò tóc gáy, người này trong miệng còn không ngừng nhai hoa quả, bày ra dáng vẻ như chuyện này không liên quan gì đến mình.

"Từ Khôn, cậu nghe nói tới August bao giờ chưa?"

Chu Chính Đình đột nhiên mở miệng hỏi, Thái Từ Khôn không kịp chuẩn bị, đề tài này có chút dọa đến cậu. Thái Từ Khôn không muốn nói nhiều đến chuyện này, đạo lý nhiều lời dễ sai cậu hiểu rất rõ.

"Tình cờ xem tin tức cũng có thấy, sao vậy?"

"Cậu cảm thấy hắn có phải người tốt không?"

Chu Chính Đình xoay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc dí sát vào mặt Thái Từ Khôn, chăm chú nhìn vào con ngươi của cậu, hơi thở của anh từng nhịp mơn man trên mặt Thái Từ Khôn. Giờ khắc này trong mắt cậu chỉ còn lại ngũ quan sắc sảo của Chu Chính Đình, thế nhưng trong lòng lại như bọt biển bị va vào một cách mạnh mẽ, vỡ tung.

"Hắn là sát thủ, sao có thể là người tốt được."

Trên tay Thái Từ Khôn đã nhuốm đầy máu, vĩnh viễn là kẻ địch của Chu Chính Đình.

Đối với câu trả lời của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình không đáp trả, ánh mắt tối sầm xuống cắn cắn môi, sau đó kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Chu Chính Đình từ bỏ tất cả sự đánh giá đối với August, không nên có chút thương hại gì với kẻ địch.

Thái Từ Khôn âm thầm quan sát ở đằng sau gáy Chu Chính Đình, cậu có thể nhận ra được loại khí chất lạnh lẽo mà mấy tiếng trước mình đã cảm nhận được, một lần nữa quay trở lại trên người Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn như một chú sư tử cảnh giác, nheo mắt, chăm chú thu vào đáy mắt toàn bộ nhất cử nhất động của Chu Chính Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip