31
Nghi thức cơ bản của tang lễ đã xong, Chu Chính Đình đi theo dòng người ra phòng khách. Anh ngẩng cao đầu ngắm nhìn bầu trời, sau đó nhắm mắt lại hít sâu một ngụm không khí trong trẻo.
"Không sao chứ?"
Thái Từ Khôn đến bên cạnh Chu Chính Đình, dùng âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe thấy nhẹ giọng hỏi. Chu Chính Đình quay sang đối diện với cậu, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Thái Từ Khôn chăm chú một giây, im lặng.
Hoàng Minh Hạo nhô đầu từ trong đám người đi ra, rất nhanh đã tìm được hai bóng người như hình với bóng đang đứng cùng nhau. Cậu nhanh chóng đi tới bên cạnh Chu Chính Đình, kéo cánh tay anh.
"Hoàng Minh hạo, em làm gì thế?"
Chu Chính Đình vẩy vẩy cánh tay, bỏ rơi cậu em trai nhỏ của mình.
"Anh không thể chạy nữa đâu, chờ chút nữa đến tang yến, bên trong đều là trưởng bối, anh chạy đi cho nên em bị bọn họ đặt đủ các loại câu hỏi."
Hoàng Minh Hạo vừa nghĩ tới viễn cảnh lát nữa phải tiếp chuyện từng lãnh đạo trưởng bối xa lạ, đầu lập tức ong lên, cậu đi tìm Chu Chính Đình, ít ra anh có thể gánh bớt giúp cậu.
Có điều Chu Chính Đình đã hẹn cùng Bốc Phàm ăn một bữa cơm, cho nên vẫn chần chừ chưa nói tiếp. Vốn là anh định nói với Thái Từ Khôn mình bận chuyện làm ăn để đi trước, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một Hoàng Minh Hạo, làm sao bỏ rơi được đây. Chu Chính Đình do dự một lúc mới mở miệng:
"Cái kia...... Anh có hẹn cùng người khác, không dự tang yến được."
"Cái gì?!"
Hoàng Minh Hạo cả kinh trợn to mắt, cậu dùng biểu hiện không thể tin được mà nhìn Chu Chính Đình, rồi lại nhìn Thái Từ Khôn.
"Hai người....A? Hẹn hò?"
"Hoàng Minh Hạo!!!"
Âm lượng tăng cao gấp ba lần dọa Hoàng Minh Hạo sợ hãi thành công, cậu vội lùi lại mấy bước, duy trì khoảng cách an toàn với Chu Chính Đình.
"Là gặp mặt bạn cũ, có chút chuyện quan trọng muốn nói."
Chu Chính Đình không muốn đánh Hoàng Minh Hạo, hời hợt tùy tiện giải thích, sau đó quay sang Thái Từ Khôn:
"Khôn, em cũng có thể đi về trước, sau khi xong việc anh có thể tự về."
"Vậy em làm sao bây giờ....."
Một thân một mình đối mặt với yến hội, Hoàng Minh Hạo nhanh chóng sợ hãi.
Thái Từ Khôn nhìn dáng vẻ tan vỡ của Hoàng Minh Hạo một chút, lại nhìn dáng vẻ kiên quyết không cứu giúp của Chu Chính Đình một chút, bất đắc dĩ nhíu mày.
"Như vậy đi, anh cũng không bận chuyện gì, anh đi tang yến cùng em có được không?"
"Có thật không?!"
Hoàng Minh Hạo nhìn thấy hi vọng, lập tức từ bỏ Chu Chính Đình, lẻn đến bên cạnh Thái Từ Khôn.
"Lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy anh vừa đẹp trai lại đáng tin, quả nhiên không nhìn lầm."
Dẹp đi.
Chu Chính Đình nhẹ giọng hừ hừ, khinh thường liếc mắt nhìn Hoàng Minh Hạo, có điều nếu Thái Từ Khôn muốn như vậy thì anh cũng để cậu tùy ý:
"Khôn, vậy giao nhóc con này cho em, sau khi xong việc chúng ta liên lạc."
"Được."
Thái Từ Khôn rất tự nhiên gật đầu đồng ý, Chu Chính Đình còn vội chạy đến gặp Bốc Phàm cho nên cũng không nghĩ nhiều liền vẫy tay với hai người, cúi đầu nhìn điện thoại sau đó nhanh chân rời đi.
Thái Từ Khôn nhìn bóng lưng vội vã của Chu Chính Đình, con người chợt tối sầm lại.
"Anh đang nhìn cái gì thế? Sao rồi?"
Hoàng Minh Hạo rất nhanh bắt được một tia không đúng từ trong không khí, nhưng chỉ một giây sau đã tiêu tan sạch sẽ, Thái Từ Khôn cười lắc lắc đầu, biểu hiện rất ung dung tự nhiên.
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip