32

Lúc Chu Chính Đình tìm thấy được Bốc Phàm trong phòng ăn riêng thì cậu đã uống xong được hơn nửa ấm trà, nhìn thấy anh vội vã chạy tới liền kích động đứng lên.

"Anh Chu, cuối cùng cũng đến rồi, vừa nãy gọi điện thoại anh không nghe máy, tôi còn tưởng anh muốn thất hẹn."

Sau khi đi vào, Chu Chính Đình tiện tay đóng cửa lại, anh liếc nhìn Bốc Phàm một bụng bực tức, áy náy giải thích:

"Thật không tiện, đều do tiểu tử Hoàng Minh Hạo kia sau khi kết thúc vẫn quấy rầy tôi."

"Hừ, không phải rất tốt sao?"

Bốc Phàm nhíu nhíu mày, đôi mắt dường như nhìn thấu được vài thứ.

Chu Chính Đình không để ý đến anh ta, sau khi lườm lườm một cái thì ngồi xuống, Bốc Phàm như học sinh tiểu học khoanh chân ngồi đoan chính.

"Nói chính sự nói chính sự, anh Chu hôm qua có nhắc tới August, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nhìn thấy Chu Chính Đình cũng không muốn đùa giỡn, Bốc Phàm đi ngay vào chuyện chính.

"Thực ra hôm qua nói trên điện thoại cũng gần hết chuyện rồi. Tôi đã xem kỹ bản án của hắn, tất cả các vụ án cơ bản đều là có quan hệ với một tổ chức phạm tội. Thông thường August sẽ động thủ sau, cảnh sát có thể đột phá đi diệt những tổ chức này, tôi không cho rằng đây là việc xấu. Còn nữa, ngày thầy Bạch tử vong, August đi cùng tôi trong suốt thời gian xảy ra án mạng, tôi có thể chứng minh hắn ta không giết người."

Chu Chính Đình chuyển chén trà trong tay, ngắn gọn tự thuật tình huống của August. Sau khi nghe xong, Bốc Phàm dựa lưng vào sau ghế, cau mày, dương như đang tiêu hóa nội dung trong lời nói của Chu Chính Đình.

"Theo như anh nói, vậy thì còn nên ghi công của August?"

"Không......"

Cái ý nghĩ kỳ quái gì vậy, Chu Chính Đình bất đắc dĩ phủ nhận, dù gì anh cũng vẫn muốn cố gắng đàm phán với Bốc Phàm.

"Là như vậy, anh khẳng định có thiên hướng chứng cứ chủ quan, thật sự muốn chứng cứ thì phải giao cái gì đó như camera an ninh ra đây."

Bốc Phàm sau khi suy nghĩ một hồi đột nhiên tuôn một tràng.

"Có điều rất kì lạ nha, trước đây lúc thi hành nhiệm vụ, chẳng phải anh rất chính nghĩa hay sao? Đột nhiên bây giờ lại muốn giúp đỡ tội phạm bị truy nã."

"Đây không phải tình huống đặc thù mà."

"Tự dưng nói chuyện này, không biết còn tưởng rằng anh cùng August xảy ra tình một đêm."

"......"

Chu Chính Đình bị nói đến bối rối không thốt lên được gì, Bốc Phàm hốt hoảng một trận, vội vàng nuốt xuống ngụm trà trong miệng, thả chén xuống bàn.

"Tôi nói này, đại ca, không phải anh bị tôi nói trúng rồi chứ..."

"......"

"Đặc công tình một đêm cùng sát thủ? Trời ạ, Chu ca, anh đang sống trong tiểu thuyết đấy à?"

"Không phải vậy sao? Lẽ nào anh cảm thấy tôi là đang ngồi ở đây giảng đạo cho anh chắc?"

Chu Chính Đình vẩy lông mày cười một tiếng, thẳng thắn thừa nhận khiến Bốc Phàm không dám nói chuyện, anh ta biết mình chọc phải lửa rồi, liền thức thời rụt cổ trở về chỗ ngồi.

"Vì thế nên là, anh có thể nghiêm túc nói cho tôi xem, tình huống của August có phương pháp xử lý nào tốt hơn không?"

Chu Chính Đình bất động, co quắp nửa thân trên, chờ đợi Bốc Phàm, người hiếm khi nghiêm túc như bây giờ, đang thẳng thắn nhìn vào anh.

"Tôi biết anh muốn nghe kết quả gì, nhưng hiện thực trước mắt, chỉ có một con đường: tự thú, khai ra tổ chức phạm tội của hắn. Liệu hắn có làm được không? Còn nữa, anh bỏ được sao?"

Một loạt câu hỏi giáng xuống, đổi lấy chỉ thấy được một cái cau mày nhẹ nhàng của Chu Chính Đình.

Anh bỏ được sao?

Vấn đề này từ trước đến giờ Chu Chính Đình chưa có cân nhắc đến, cho đến bây giờ đều cho rằng tự mình trọng nghĩa, muốn xoay chuyển toàn bộ thế cuộc, nhưng anh chưa bao giờ đem tình cảm cá nhân của mình ra xem xét.

Sau khi biết được thân phận thực sự của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt cậu ấy, càng không nghĩ tới việc khuyên cậu tự thú để giảm hình phạt, những phản ứng bình thường nên xuất hiện trong suy nghĩ của Chu Chính Đình.

Thực ra xét đến cùng vẫn là anh không nỡ lòng nào bỏ, mọi chuyện liên quan đến Thái Từ Khôn đều phá vỡ quy tắc của anh. Rất lâu sau, Chu Chính Đình vẫn không lên tiếng, bầu không khí trở nên trầm trọng. Bốc Phàm tuy rằng hằng ngày lẫm lẫm liệt liệt quen rồi, nhưng cũng biết tình cảnh bây giờ là đang làm khó Chu Chính Đình, không có biện pháp, không ai cứu được anh, mà hiện thực lại như một bụi gai càng đâm càng sâu.

"Về việc giảm hình phạt, tạm thời bỏ qua một bên đi. Còn có một việc nữa, liên quan đến việc mưu sát thầy Bạch, nếu như tôi đứng ra làm nhân chứng thì có thể gạt bỏ tội danh của August không?"

Chu Chính Đình đổi đề tài làm Bốc Phàm có chút do dự, bàn tay không an phận gõ gõ mặt bàn, suy tính mất nửa ngày.

"Thông thường mà nói, vật chứng đáng tin hơn so với nhân chứng, chỉ bằng lời nói của anh thì không có nhiều tác dụng. Thực ra vấn đề cũng không có gì lớn, chỉ cần anh nghĩ được biện pháp lấy được băng ghi hình của camera giám sát trong ngôi biệt thự đó là được rồi?"

"Bị phá hủy hết rồi, không có chứng cứ."

"Tại sao?!"

Bốc Phàm trợn tròn mắt tỏ vẻ không hiểu.

"Đó là chứng cứ xác thực nhất để chứng minh sự thuần khiết của hắn, nói hủy là hủy sao, đừng nói là hắn phạm án lâu quá rồi để cố ý bị tóm nhé."

Cũng không đến nỗi.

Thái Từ Khôn hiển nhiên không phải loại người mang tính mạng ra tùy tiện vui đùa như vậy, Chu Chính Đình tin rằng cậu hành động như vậy chắc chắn là đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Từ lúc hai người họ thoát khỏi khu biệt thự, cho đến lúc Thái Từ Khôn lẻn vào đó một lần nữa, quãng thời gian đó đủ để cậu suy nghĩ từng bước hành động. Lần thứ hai cậu ấy vào đó chắc chắn là có mục đích, ví dụ như là để thông báo cho cảnh sát tìm ra thi thể thầy Bạch đúng lúc, lại ví dụ như giấu đi camera giám sát có cảnh Chu Chính Đình mất kiểm soát sau khi uống thuốc.

Dựa vào tính cách của Thái Từ Khôn, hai khả năng này đều có thể xảy ra, nhưng tỉnh táo lại, Chu Chính Đình ngẫm thấy có phải mình nghĩ quá đơn giản rồi không. Thái Từ Khôn thật sự có cần phải mạo hiểm vì hai chuyện bé nhỏ không đáng kể này? Vẫn là có những mục đích khác mà Chu Chính Đình không đoán được. Anh cảm thấy chuyện này thực sự làm đầu mình đau, chống hai tay lên bàn, xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện. Chu Chính Đình đem toàn bộ hình ảnh mà mình còn nhớ ra lật lại, từng cảnh từng cảnh, nhưng vẫn không tìm được vấn đề ở chỗ nào.

"Chu ca, anh vẫn ổn chứ...."

Thấy Chu Chính Đình hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ, dáng vẻ yên tĩnh lạnh lùng này làm Bốc Phàm cảm thấy không quen thuộc. Anh không hiểu lắm trong đầu những đặc công nghĩ cái gì, nhưng so với dáng vẻ hiện tại của Chu Chính Đình, anh càng muốn để Chu Chính Đình tát mình một cái. Có điều, Chu Chính Đình nào có thời gian mà đi quản những suy nghĩ của Bốc Phàm, anh giương lên đôi mắt vô định, mở miệng yếu ớt nói:

"Rốt cuộc là tại sao cậu ấy lại quay lại?"

"Chu ca, đừng nghĩ nữa, lòng dạ người này xem ra khó đoán, nói không chừng là quay lại tiêu hủy chứng cứ để giấu diếm tổ chức cấp trên của hắn? Đây là việc của đỉnh cấp sát thủ, cho nên làm thì vẫn phải làm thôi."

Giấu diếm cấp trên?

Chu Chính Đình như được giải huyệt, đáy mắt lóe lên một tia sáng, ngẩng lên nhìn Bốc Phàm. Thái Từ Khôn bất ngờ giết thành viên trong tổ chức của mình, hành động này nhất định sẽ gây nên bất mãn trong tổ chức. Vì lẽ đó, Thái Từ Khôn phá đi camera an ninh là vì không muốn để tổ chức biết cậu ấy thực sự giết người?

Không, tốt nhất là không phải như vậy. Nếu như ngôi biệt thự kia thuộc về tổ chức của Thái Từ Khôn, thì một khắc lọt vào camera giám sát thôi cũng đủ để truyền đến mạng lưới thông tin nội bộ của tổ chức. Cứ coi như là không truyền đến được, thì những người khác còn sống sót ở trong khu biệt thự đó cũng phải đem tin tức chủ nhân bị tử vong đi báo cáo cho tổ chức. Thái Từ Khôn giấu không được, sợ là vừa mới giết người xong thì bên kia đã biết gần hết rồi. Nếu như theo mạch logic này, thì chắc chắn tổ chức đó đã xem qua đoạn băng giám sát, đồng thời biết được toàn bộ quá trình sự việc xảy ra lúc đó, mà Chu Chính Đình cũng xuất hiện, cho nên, tổ chức kia biết không?

Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai đến theo dõi Chu Chính Đình?

Không đúng, hay là có?

Sáng nay Thái Từ Khôn cố ý muốn đi cùng Chu Chính Đình, cậu nói rằng mình không yên lòng, vừa nãy lại chủ động nói muốn đi tang yến cùng Hoàng Minh Hạo, nhưng lại không hỏi Chu Chính Đình muốn đi đâu.

Lễ tang này là của thầy Bạch, người bị giết cùng ngày với chủ nhân của ngôi biệt thự kia, các lãnh đạo cấp cao đều đến dự, theo lý thuyết, hôm nay là một thời cơ không thể thích hợp hơn để hành động.

Hay là Thái Từ Khôn đã kiểm tra tình huống ở nhà tang lễ, nhận ra được vấn đề mới chủ động đưa ra ý muốn dự tang yến?

Nếu như vậy thì nguy hiểm hiện tại chính là buổi tang yến này.

"Bốc Phàm, tôi có chuyện khẩn cấp, chúng ta liên lạc sau."

"A? Làm sao? Này! Anh đi đâu vậy!"

Chu Chính Đình chỉ kịp để lại một câu nói, sau đó đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Bốc Phàm nhìn người ngồi trước mắt biến mất trong một giây, chỉ để lại một vệt tàn ảnh, bất đắc dĩ ngồi xuống tiếp tục uống trà.

Nói cái gì mà mời khách ăn cơm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip