41

Chu Chính Đình nhất thời không khống chế được, đặt đầu trên vai Thái Từ Khôn, làn da ấm áp cùng hơi thở quen thuộc vuốt ve an ủi tâm trạng anh. Chu Chính Đình hầu như là ỷ lại vào sự dịu dàng của Thái Từ Khôn, không kiêng kị mà xả liên tục một trận mà vẫn không nhận ra tia nhỏ bé khác thường của người trước mắt.

Vòng tay vẫn ôm lấy Chu Chính Đình bỗng lúng túng vài giây, Thái Từ Khôn hiếm thấy bản thân mình mất khống chế như vậy, cuối cùng người vẫn đang sụt sịt là Chu Chính Đình ý thức được điều gì đó không đúng mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt ướt nước chớp chớp nhìn Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn bất chợt bị nhìn như vậy, tâm tư rối loạn.

"Khôn, em làm sao?"

Đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn Thái Từ Khôn, khuôn mặt thiên chân vô tà làm cho cậu không khỏi sinh ra cảm giác tâm tư của bản thân bị nhìn thấu toàn bộ. Thái Từ Khôn điều chỉnh nhịp thở, nội tâm hỗn loạn thúc cậu tránh đi ánh mắt của Chu Chính Đình.

"Không có gì, ngủ một giấc là được rồi."

Thái Từ Khôn vỗ vỗ lưng Chu Chính Đình, nhân lúc anh còn đang tiêu hóa câu nói của mình thì cậu vòng qua chỗ anh đứng. Biết mình bị bỏ rơi, Chu Chính Đình nhanh tay nắm chặt cổ tay Thái Từ Khôn, lùi về sau một bước chắn đường đi của cậu.

"Chính Chính?"

"Thái Từ Khôn em không phải trẻ con, người kia đã không còn nữa, em muốn ghen với người không tồn tại à?"

Chu Chính Đình nhìn đôi mắt tối sầm kia, anh liền biết chắc chắn là Thái Từ Khôn lưu ý cái này. Thân là sát thủ August lừng danh, có thể đem tổ chức phạm tội cùng cảnh sát xoay mòng mòng, nội tâm kiêu ngạo làm sao có thể cho phép cậu đem bản thân mình ra so sánh với người khác, nhưng Chu Chính Đình cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến, đúng là vẫn nên tính toán thì hơn.

Bị Chu Chính Đình đâm thủng bằng một câu nói, Thái Từ Khôn mở miệng thừa nhận cũng không được, không mở miệng thì lúng túng, cậu cũng không ngờ rằng mình lại mất lý trí đến như vậy.

"Em....."

"Nghe anh nói này."

Chu Chính Đình ngắt lời Thái Từ Khôn đang lúng túng, nghiêng về phía trước vòng tay ôm lấy cậu, yên lặng nghe hô hấp của hai người.

"Đúng, người đó đúng là rất quan trọng trong cuộc sống của anh..."

Thái Từ Khôn mím mím miệng, những lời này buông ra từ miệng Chu Chính Đình, mặc dù cậu biết đạo lý, nhưng vẫn là khó chịu đến phát hoảng.

"Nhưng cũng đã là quá khứ, hiện tại bên cạnh anh là em, tương lai bên cạnh anh cũng là em. Thái Từ Khôn, nhìn anh này, trong mắt anh bây giờ căn bản không thể chứa nổi ai khác."

Đúng, đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn mang theo một tầng hơi nước kia, đều là Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn hầu như là hành động theo bản năng mà kéo Chu Chính Đình áp sát vào người mình, bàn tay vòng ra sau gáy, cắn xé bờ môi người đối diện.

Cậu yêu thích cảm xúc của anh, yêu thích mùi vị của anh, yêu thích từng âu yếm dịu dàng, yêu thích vòng eo nhỏ nhắn mạnh mẽ, yêu thích hôn anh đến mất đi khí lực, chứ đừng nói là vừa nãy anh trực tiếp biểu đạt tâm ý, Thái Từ Khôn thực sự là yêu thích đến điên rồi.

Chu Chính Đình nói trong mắt anh tất cả đều là Thái Từ Khôn, thì Thái Từ Khôn này cũng thế đấy!

Từ sau khi Chu Chính Đình xuất hiện, bao nhiêu kế hoạch thoát ly, bao nhiêu sắp xếp cũng sửa đi sửa lại, cho dù đánh đổi mạng sống cậu cũng đồng ý.

Thái Từ Khôn vĩnh viễn sẽ không nói cho Chu Chính Đình biết khi cậu quyết định mượn vụ nổ của tổ chức để tạo nên cái chết giả của August thì cậu đã cùng Châu Duệ cãi nhau như thế nào. Bởi vì xác suất chạy trốn được khi bom ngắt giờ không đến mười phần trăm, mặc dù có thể sống sót được thì cũng chắc chắn là bị bỏng toàn bộ phần ngoài. Thái Từ Khôn cũng tự cảm thấy chính bản thân mình điên rồi.

Từ trước đến giờ, Thái Từ Khôn chỉ là một tên sát thủ máu lạnh, điều duy nhất cậu quan tâm là mục tiêu của mình, trong mắt người khác cậu là tử thần vô huyết vô tình, mặc dù là ở trong tổ chức, cũng thao túng nhiều chuyện, tinh thông tính toán. Nhưng Thái Từ Khôn lại một mực va vào Chu Chính Đình.

Thân thủ của Chu Chính Đình không kém, ý nghĩ rất độc lập, cũng có rất nhiều bạn, bị vây quanh ràng buộc, có khả năng bảo vệ mọi người, cũng có sướng vui đau buồn, mỗi một loại tâm tình ở trong mắt anh đều ngăn nắp xinh đẹp như vậy.

Nhưng những điều này Thái Từ Khôn đều không có, bởi vì từ khi trở thành sát thủ, thế giới của cậu đã trở thành lạnh như băng.

Từng câu từng chữ của Chu Chính Đình như đám lửa thiêu đốt từng tế bào của Thái Từ Khôn, cậu áp đảo anh ở trên giường, lướt qua khóe miệng, hôn nhẹ lên má, bàn tay lung tung trên khuy áo.

"Khôn! Vết thương! Hiện tại không được!"

Ý thức được Thái Từ Khôn muốn tiến thêm bước nữa, Chu Chính Đình hoảng loạn vặn vẹo vòng eo ngăn cản bàn tay đang trêu chọc mình kia, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cậu, cho nên cũng không dám giãy giụa quá mạnh.

Thái Từ Khôn đè một bên eo Chu Chính Đình xuống, dùng miệng kéo cổ áo của anh xuống, dường như không nghe thấy mà tiếp tục mân mê xương quai xanh trắng mịn.

"Thái Từ Khôn! Dừng lại!"

Chu Chính Đình buông tiếng trách móc lần nữa, Thái Từ Khôn mới chịu dừng lại. Cậu ngoan ngoãn buông tay ra, liếc một vòng nhìn quần áo ngổn ngang của người nằm dưới, chống hai tay trước mặt anh, lưu luyến đặt vài nụ hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Xin lỗi, dọa anh rồi."

Là sợ rồi, là thật sự sợ vết thương của em rách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip