59

Sau khi đem danh sách kia giao ra, Chu Chính Đình cũng thuận lợi nắm được số thuốc độc. Anh mở cái rương pha lê dùng để chứa ra, sử dụng máy đo lường kiểm tra kỹ càng, xác nhận không có sai sót gì mới coi như là giao dịch xong xuôi. Chu Chính Đình nhấc theo cái rương vội vội vàng vàng chạy tới cửa sau của khách sạn, ở đó đã có ba, bốn chiếc xe đợi từ sớm.

"Đại ca, anh chậm quá đấy, đồ không có vấn đề gì chứ?"

Bốc Phàm hạ cửa kính xe xuống nhìn cái rương trong tay Chu Chính Đình, thò đầu ra tò mò hỏi.

"Tôi đã kiểm tra, không có vấn đề gì."

Chu Chính Đình nhấc cái rương lên, vừa mới chuẩn bị đưa cho Bốc Phàm, lại cẩn thận thu về, anh nhìn những người trên xe đều là kẻ xa lạ, bản năng nghề nghiệp bỗng trỗi dậy.

"Xin lỗi, vì lí do an toàn, phiền các vị cho xem giấy chứng nhận."

Người trong xe không nói gì, mang giấy chứng nhận đưa ra trước mặt Chu Chính Đình, anh lướt qua, đều là cảnh sát của Viện kiểm sát.

"Có cảnh sát cơ động không?"

Chu Chính Đình trả lại giấy chứng nhận, đồng thời hỏi vài câu.

"Có, bên trong mấy xe kia đều là cơ động. Có điều không phải là có tôi ở đây hay sao, còn lo gì ấn đề an toàn nữa."

Bốc Phàm như một chú Husky cỡ đại nằm nhoài trên cửa sổ xe cười cười, Chu Chính Đình tối mặt, mở cửa xe lấy lại cái rương ôm vào trong lồng ngực.

"Tôi không đi với mấy người, cần đảm bảo an toàn cho thứ này để trở về."

"Ài?! Anh bảo tôi đợi là để giúp trong lúc khẩn cấp cơ mà? Không đi là thế nào?"

"Tôi còn có chút việc riêng, mọi người đi trước đi."

Chu Chính Đình đóng cửa xe lại, để Bốc Phàm ngây ngốc gọi anh lại:

"Chu Chính Đình anh đợi một chút!"

Chu Chính Đình dừng lại, trong trí nhớ của anh, Bốc Phàm rất ít khi gọi anh một cách nghiêm túc như vậy.

"Tôi không biết việc riêng của anh là gì, nhưng Chu Chính Đình, sắc mặt anh bây giờ thực sự rất khó coi."

Hiện tại gió bên tai bỗng dưng nổi lớn, âm thanh của Bốc Phàm như bị ngăn bởi một bức tường, Chu Chính Đình cảm thấy không hề chân thực.

Anh đang rất loạn, tâm trạng như bọt biển, hư hư ảo ảo. Chu Chính Đình lúc có lúc không có thể cảm giác được bản thân mình không đúng, thế nhưng bây giờ không nói ra được nguyên nhân, cũng không thể ngẫm lại quãng thời gian vừa rồi, chỉ có thể tiến lên mà không quay đầu lại. Anh chỉ biết là đống hỗn loạn trong anh muốn tìm đến Thái Từ Khôn.

Trong đầu Chu Chính Đình, tất cả đều là hình ảnh Phạm Thừa Thừa thảm thiết kêu đau, còn có ánh mắt lạnh lẽo của Thái Từ Khôn.

Lúc Chu Chính Đình quyết định giao dịch cùng tổ chức, anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, anh nhìn thấy Thái Từ Khôn đàm phán cùng Chu Tinh Kiệt qua máy tính, mà toàn bộ tin tình báo giả anh đều lấy được từ tay Chu Tinh Kiệt.

Nếu Chu Tinh Kiệt là cấp dưới của Thái Từ Khôn, thì rõ ràng mấy cái tin giả kia là do Thái Từ Khôn muốn cho anh biết. Thái Từ Khôn để đạt được mục đích của mình mà hợp tác cùng tổ chức, không thương tiếc đẩy Chu Chính Đình vào khuôn bẫy đã được bố trí từ sớm.

Bị Thái Từ Khôn lợi dụng khiến Chu Chính Đình đau lòng.

Anh biết Thái Từ Khôn rõ ràng là một tên tử thần máu lạnh vô tình, cũng biết nhiệm vụ của mình là phải bắt được cậu ta, thế nhưng anh lại tuyệt đối tín nhiệm cậu, thậm chí qua mặt cấp trên để dời lại nhiệm vụ của mình.

Nhưng tín nhiệm tuyệt đối chính là yếu đuối như vậy, lần này Thái Từ Khôn thật sự đã tổn thương được anh. Khi cậu ta sắp xếp nòng súng trong cục tình báo, khi cậu ta chỉ mũi chủy thủ sắc bén về phía Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình đã bắt đầu cố sức chửi sự tín nhiệm ngu xuẩn của mình. Nội tâm anh không ngừng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến lên men, thậm chí còn muốn nôn khan ra mọi thứ.

Anh thật hối hận, hối hận tại sao lại tin Thái Từ Khôn, hối hận tại sao mình lại dễ dàng động lòng như vậy.

Chu Chính Đình bước đến cửa phòng Thái Từ Khôn, dừng bước lại trong nháy mắt, đại não hỗn độn, hơi thở khó khăn, anh đỡ lấy bức tường thở dốc, cảm giác buồn bực bất an kia càng ngày càng trở nên rõ ràng.

Chu Chính Đình càng ngày càng cảm giác thấy mình không ổn, đúng là trong lòng anh rất loạn, nhưng không đến nỗi mất khống chế như vậy, chỉ là Thái Từ Khôn thôi mà, chỉ là Thái Từ Khôn lợi dụng anh mà thôi, cùng lắm thì một đao cắt đứt quan hệ.

Chu Chính Đình hít vào một hơi thật sâu, giơ tay muốn gõ cửa, nhưng mà vừa hạ tay xuống, người trong phòng đã mở trước một bước.

"Chính Chính?"

Trong tay Thái Từ Khôn có cầm súng, lại xuất hiện đột nhiên, chắc là cho rằng tiếng bước chân của kẻ địch, sau khi thấy Chu Chính Đình liền vội vàng cất súng về.

"Chính Chính, sao anh lại đến đây? Sắc mặt không tốt chút nào, đến đây rồi nói."

Thái Từ Khôn mở rộng cửa chờ Chu Chính Đình đi vào, anh lướt qua cậu, Thái Từ Khôn rõ ràng cảm nhận được khí lạnh toát ra trên người Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình có gì đó không đúng, Thái Từ Khôn ngay lập tức có thể cảm nhận được.

"Thái Từ Khôn, tôi tới đây là muốn nghe chính cậu trả lời tôi mấy chuyện."

Không có xưng hô thân mật, Chu Chính Đình tối mặt gọi thẳng tên Thái Từ Khôn, điều này làm cậu nhíu nhẹ lông mày một cái, thế nhưng vẫn thoải mái đáp ứng.

"Được, anh hỏi đi."

"Vậy tôi hỏi cậu, mục đích của cậu khi đến đây có phải là để cứu Châu Duệ không?"

Chu Chính Đình đứng trước mặt Thái Từ Khôn, không lòng vòng quanh co mà vào trực tiếp vấn đề. Thái Từ Khôn ít khi nhìn thấy Chu Chính Đình nghiêm túc như vậy, cũng đành thành thật thừa nhận.

"Đúng."

"Vậy cậu giao dịch với cục tình báo, dẫn tôi tới đây, cũng là vì cứu Châu Duệ?"

Đáy mắt Chu Chính Đình bắt đầu bị bịt kín bởi một tầng băng sương, Thái Từ Khôn chăm chú nhìn anh, mơ hồ cảm nhận bầu không khí đang lạnh đi.

"Đúng, nhưng cái này là có nguyên nhân..."

"Tôi không có hứng thú với nguyên nhân. Tôi hỏi một vấn đề cuối cùng, có phải cậu bắt Phạm Thừa Thừa, dùng mạng cậu ấy uy hiếp bố cậu ấy, vẫn là vì cứu Châu Duệ không?"

"...... Đúng."

Thái Từ Khôn cơ bản cũng nhận ra vấn đề rồi, Chu Chính Đình lo lắng cho Phạm Thừa Thừa cho nên mới chạy tới đây hỏi tội cậu. Thái Từ Khôn bất đắc dĩ tiến một bước về hướng Chu Chính Đình muốn giải thích, thế nhưng anh cảnh giác lui về phía sau hai bước, giơ súng lên.

Nhất thời cả phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Thái Từ Khôn ngắm nòng súng của Chu Chính Đình, nụ cười định nở để giải thích mọi chuyện bỗng tiêu tan. Cậu hiểu tâm trạng của anh, chỉ cần qua ánh mắt, vô cùng phức tạp, vô cùng thất vọng, vô cùng phẫn nộ.

"Chính Chính, anh nghe em giải thích......"

"Không cần giải thích! Cậu vì cứu Châu Duệ mà lợi dụng tôi, lợi dụng Phạm Thừa Thừa, cậu đã thừa nhận mọi chuyện rồi thì cần gì phải giải thích?"

Chu Chính Đình là tức giận, súng thậm chí đã lên nòng, bất cứu lúc nào cũng có thể nổ. Thái Từ Khôn cũng không hề sợ hãi mà từng bước từng bước thăm dò về hướng anh, cậu biết đối với anh bây giờ mọi lời nói đều là vô ích, nhưng cậu muốn anh bình tĩnh.

"Chính Chính, lúc đó anh cũng biết, Châu Duệ vì tìm cách để em chạy trốn mới quay lại tổ chức, em không thể mặc kệ anh ấy."

"Hóa ra là như vậy?"

Chu Chính Đình hỏi ngược lại, Thái Từ Khôn không biết đáp án mà Chu Chính Đình muốn là gì, trở nên im lặng.

"Thái Từ Khôn, cậu có việc, cậu lừa tôi, tôi không truy cứu, nếu như cậu cảm thấy muốn đùa vui cùng tôi thì cũng có thể nói thẳng, chúng ta dứt khoát có thể duy trì quan hệ bạn bè không nên động lòng. Tôi ghét nhất cậu lấy danh nghĩa yêu tôi chỉ để lên giường, sau đó liền trở tay lợi dụng tôi để đi cứu người quan trọng với cậu, cậu không thấy như vậy là quá vô tình hay sao?"

Chu Chính Đình liền một mạch ném từng câu từng chữ về phía Thái Từ Khôn, người đang mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Chu Chính Đình giơ súng nhắm vào Thái Từ Khôn làm cậu cảm thấy anh xa lạ một cách dị thường.

"Chính Chính, anh có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết chứ! Không chỉ biết mình đang nói gì, tôi còn cảm thấy cả cơ thể tôi, cả nội tạng của tôi, mỗi một nơi cậu từng chạm qua đều làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi thật hối hận, tại sao trước kia tôi có thể tin cậu..."

Viền mắt Chu Chính Đình ửng hồng, anh không khống chế được tâm trạng mình nữa rồi, phẫn nộ oan ức từ đáy lòng xông lên đỉnh đầu, hốc mắt vô cùng chua xót, nhưng chắc chắn anh sẽ nhịn không rơi nước mắt, đặc biệt là trước mặt Thái Từ Khôn, anh không muốn mình yếu thế trước cậu ta.

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình đang kìm nén, lòng đau đến run rẩy, cậu không nghe mấy lời vô ích Chu Chính Đình nói, cậu bỏ qua tất cả mà bước gần đến Chu Chính Đình.

"Cậu đừng tới đây, tôi không muốn đứng gần cậu!"

Chu Chính Đình, nói nhiều điều hại người như vậy mà có ý nghĩa à?

"Tôi đến đây không phải để tâm sự cùng cậu, cũng không muốn nghe cậu giải thích, tôi tới là hy vọng cậu thả Thừa Thừa."

Lông mày Chu Chính Đình nhíu chặt, vẻ mặt đã bán đứng tâm trạng, anh rất đau khổ.

"Nếu như lời của tôi nói còn nửa điểm quan trọng trong lòng cậu, nếu như cậu còn nhớ tôi khi ở trên giường, một chút thôi, thì đây là yêu cầu cuối cùng của tôi."

Chu Chính Đình hạ thấp bản thân mình đến mức này khiến Thái Từ Khôn rất đau, một bước nhỏ cũng không bước nữa. Cậu không hiểu, bọn họ không phải là tâm ý tương thông hay sao, tại sao lại một mực không hiểu nhau?

Thái Từ Khôn ngắm nhìn gương mặt Chu Chính Đình, từng câu từng chữ như đem tim gan của cậu chia năm xẻ bảy. Thái Từ Khôn nhắm mắt lại, cậu không dám nhìn Chu Chính Đình nữa, nhưng sự việc liên quan đến Phạm Thừa Thừa, cậu chỉ có thể đưa ra một đáp án:

"Phạm Thừa Thừa, em sẽ không giết cậu ấy, nhưng xin lỗi, hiện tại em không thể thả người."

"Ầm!"

Một tiếng súng, một viên đạn, một vết thương xuyên qua vai Thái Từ Khôn. Cậu mở mắt mình thật to, áo trên vai rách một mảng, viên đạn xuyên qua rát buốt, đau nhói. Thái Từ Khôn đưa tay lên che kín vai, máu tươi nhanh chóng dính vào, nhỏ từng giọt xuống vải vóc trên người cậu.

"Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa tôi nhất định phải cứu. Cậu thấy máu trên vai mình mà? Đau không? Cái roi kia quất lên người lại càng đau. Tốt nhất bây giờ cậu hãy thả Thừa Thừa ra, không thì phát súng tiếp theo sẽ là ở tim đấy."

Thái Từ Khôn hạ tay xuống, thẫn thờ nhìn máu đỏ trên tay mình. Cậu đã từng rất nhiều lần nhìn thấy máu, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu bị thương mà không hề chống cự, là lần đầu tiên.

"Chính Chính, thật sự muốn giết em sao?"

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, chăm chú đợi đáp án từ Chu Chính Đình. Anh siết chặt tay súng, lén lút nuốt một hơi.

"Cậu đừng quên tôi tới thành phố này, mục đích chính là bắt được August."

"Là vậy sao..."

Âm thanh của Thái Từ Khôn nhẹ đi rất nhiều, có vẻ như là nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, cụp mắt cười khổ, sau đó lại nhìn Chu Chính Đình bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

"Chính Chính, thực ra hiện tại anh muốn biết bất cứ chuyện gì, em đều có thể nói cho anh nghe."

"Quá muộn rồi, chẳng có ai sau khi bị lừa mà vẫn kiên trì ngồi nghe giải thích. Cậu chỉ cần nói cho tôi, Phạm Thừa Thừa, thả hay không thả?"

Không có đường lui, hiện tại trong đầu Chu Chính Đình chỉ có dáng vẻ tàn nhẫn của Thái Từ Khôn khi hạ lệnh đánh Phạm Thừa Thừa, nửa điểm lý trí cũng không có, không hề cho Thái Từ Khôn một cơ hội giải thích.

Thái Từ Khôn nhìn ánh mắt Chu Chính Đình lạnh như băng, cậu đã không cảm nhận được gì trong lòng anh nữa rồi.

Về Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn chắc chắn có lý do. Bây giờ thuốc độc còn chưa đến nơi, Châu Duệ cũng chưa an toàn, ngay cả danh sách mà bố của Phạm Thừa Thừa đưa ra cũng vẫn còn ở trong, cậu làm sao có thể thả Phạm Thừa Thừa ra ngay trước mũi thành công như vậy.

Nhiệm vụ của Thái Từ Khôn yêu cầu cẩn thận và cẩn thận hơn nữa, cậu không thể cứ đáp ứng Chu Chính Đình như vậy được, cậu không thể nhìn đống củi mình tích cực gom góp ba năm đi thiêu trong một giờ được. Cậu còn hi vọng xa vời, hi vọng Chu Chính Đình có thể tin tưởng cậu một lần.

Chỉ một lần này thôi.

"Thái Từ Khôn, cậu cân nhắc xong chưa?"

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình, khẽ mở miệng, đó cũng chính là âm thanh làm anh thất vọng nhất.

"Xin lỗi, hiện tại không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip