60
Anh có biết cảm giác bị người mình yêu nhất đẩy xuống địa ngục không?
Khuôn mặt Thái Từ Khôn kề sát mặt đất lạnh lẽo, cơ bụng đã đau đến mất cảm giác, cậu có thể cảm nhận được máu của mình đang tuôn ra một cách mất khống chế, bàn tay cậu cứng đờ ngâm trong vũng máu, một chút sức lực cũng không có.
Thái Từ Khôn dùng chút lý trí cuối cùng trợn tròn mắt, nhìn mũi giày của Chu Chính Đình hướng về đây, cậu muốn đưa tay ra, cậu muốn giữ anh lại.
Cậu muốn hỏi Chu Chính Đình một chút, hỏi xem anh có nhìn thấy máu tanh trên mặt đất này không? Hỏi xem anh có thấy đau lòng chút nào không?
Anh chỉ cần gật đầu, chỉ cần không trách cậu lợi dụng anh, phát súng này cũng đáng giá lắm!
Nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống theo từng giọt máu chảy, Thái Từ Khôn nhìn mặt đất lạnh, nhìn bước chân của Chu Chính Đình đang đến gần.
Cậu cười, xem ra anh vẫn muốn ở lại, chỉ có điều bây giờ dáng vẻ của cậu chắc chắn rất khó coi.
Thái Từ Khôn muốn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Chu Chính Đình một chút, muốn đưa tay ôm lấy anh một cái, nói cho anh biết mình không hề đau chút nào, nhưng cậu không còn sức, cậu chỉ có thể nhìn đôi giày da của anh giẫm vào vũng máu của mình, như là người cậu yêu đang bước vào bên trong một khu vườn rải đầy những cánh hồng nhung.
Đúng rồi, Chu Chính Đình từng nói sau này muốn bỏ trốn cùng cậu, nếu như Thái Từ Khôn có thể sống sót, vậy thì trốn tới một hôn lễ là được rồi nhỉ?
Tầm nhìn của Thái Từ Khôn bắt đầu mơ hồ, cậu phảng phất nhìn thấy Chu Chính Đình thật sự mặc âu phục sát cánh cùng mình, cười tươi rạng rỡ, mặt mày như tranh.
"Đây là cha mẹ cậu để lại..."
Chu Chính Đình chậm rãi mở miệng, âm thanh như dội về từ cõi xa xôi:
"Nếu như cậu còn sống được, thì hãy đeo nó cho người thích hợp hơn. Xin lỗi."
Keng...
Đó là tiếng chiếc nhẫn va chạm với nền gạch đá.
Thái Từ Khôn nhìn nó xoay từng vòng, từng vòng như xé nát giấc mơ tươi đẹp nhất của cậu.
Đáng lẽ ra nó phải rơi vào những cánh hoa hồng lãng mạn nhất, thế nhưng bây giờ lại bị vây bởi một vũng máu tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip