9

Chu Chính Đình về đến nhà, mang theo muôn vàn uể oải, tắm rửa qua loa sau đó chui vào phòng nằm.

Thái Từ Khôn có chút lo âu, hướng mắt nhìn về phía phòng Chu Chính Đình, cau mày. Vừa rồi tích thêm được một chút kiến thức về thân thủ của Chu Chính Đình. Cậu cũng không biết tại sao đặc công đỉnh cấp như anh lại dễ dàng uể oải như vậy. Nhất định là có vấn đề gì đó không bình thường. Thái Từ Khôn không kìm được tò mò, thế nhưng mới quen Chu Chính Đình chưa được một ngày, cậu cũng không đoán ra nguyên nhân.

Chu Chính Đình vào đến phòng, tiện tay kéo rèm cửa sổ, đèn cũng không muốn bật. Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, đầu còn có chút đau, đi lung tung trong bóng tối một lúc, sau đó đặt mông ngồi xuống đất bên cạnh mép giường.

Cảm giác mát mẻ lan từ mặt đất dần dần rót vào cơ thể Chu Chính Đình, nhưng anh không cảm giác được gì hết, đầu óc của anh hiện tại chỉ quanh quẩn âm thanh vừa rồi của August.

"Người xâm phạm cô, buổi chiều nay tôi đã xử lý."

"Người bắt nạt cậu, tôi đã xử lý."

Âm thanh trong ký ức của Chu Chính Đình không khống chế được mà bất ngờ bật lên trong đầu, anh có chút sợ sệt dùng tay ôm lấy đầu, không muốn để cho nó chạy đến.

Hình như càng kìm chế thì ký ức lại càng trở nên rõ ràng. Mặc dù Chu Chính Đình đã đem toàn bộ đầu mình vùi vào trong hai bàn tay, nhưng anh vẫn nhìn thấy được bức tranh đen tối kia một cách rõ ràng.

Anh nhìn thấy bên trong của căn nhà bỏ hoang rộng lớn kia, cái ngày mà mình bị trói chặt hai tay ném xuống đất một cách tàn nhẫn.

Khi đó, Chu Chính Đình mới mười hai tuổi.

"Nói đi, cậu ổn chứ? Tỉnh lại đi!"

Chu Chính Đình bị đánh thức, đầu cậu rất đau, mí mắt vô cùng nặng, nhưng cậu có thể nghe thấy được có người không ngừng gọi mình. Chu Chính Đình gắng sức mở mắt ra nhìn, trước sau đều là những cảnh tượng xa lạ.

"Đây là...Chỗ nào?"

Phản ứng đầu tiên của Chu Chính Đình là bối rối, trước mắt cậu là một mảnh đất mênh mông hoang dã, từng ngọn cây xám xịt lẻ loi đứng ở ngoài đó, nền đất thô ráp còn lưu lại vài vũng bùn nhão nhoét. Cát bụi đã dành dụm được thành một tầng dày trên mặt sàn, một cơn gió nhẹ tuỳ tiện bay ngang cũng có thể cuộn lên thành từng cơn.

Tại sao cậu lại ở một nơi như thế này? Chu Chính Đình cảm giác tình hình không đúng lắm, cậu giật giật tay, chân định chạy đi, thế nhưng hơi cử động cũng có thể cảm giác được trên mắt cá chân đang có một sợi dây thừng trói hai chân mình lại.

Cậu dùng sức muốn giãy ra, càng giãy lại càng cảm thấy sợi dây cọ xát với cổ chân mình đau nhói, xước xát.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Bên kia truyền tới âm thanh của một cậu con trai, Chu Chính Đình theo ý thức liền muốn đi tìm tới nơi phát ra âm thanh. Cậu di chuyển cơ thể, quay đầu lại phía sau, nhìn thấy bên kia cây cột có một người con trai cũng không hơn kém cậu bao nhiêu tuổi.

"Cậu là ai? Đây là chỗ nào?"

Chu Chính Đình bi bô hướng về phía cậu con trai kia hỏi, đang ở trong hoàn cảnh xa lạ, cho nên khi gặp một người gần bằng tuổi bỗng dưng cảm giác tín nhiệm dấy lên nhanh chóng. Chu Chính Đình co chân đang định di chuyển về phía bên kia thì bị cậu ta gọi giật lại.

"Cậu đừng tới đây, cẩn thận một chút, người kia sắp trở lại rồi."

"Người kia? Là ai?"

"Là người xấu. Vừa nãy hắn gọi điện thoại bàn bạc giá tiền của hai chúng ta, hắn muốn bán chúng ta."

Bán?

Hai đứa trẻ, trong đầu Chu Chính Đình cũng chưa tưởng tượng được sau khi bị bán thì sẽ trở nên như thế nào, chỉ biết bọn họ là người xấu, cần phải trốn khỏi họ!

Chu Chính Đình là người suy nghĩ đơn giản, trọng tình trọng nghĩa. Cậu một lòng muốn chạy trốn, ngã cả người xuống mặt đất, dùng hết sức bò về phía trước mặt người con trai kia, có thể đã hít phải chút bụi.

"Khặc khặc...."

"Cậu không sao chứ?"

Chu Chính Đình ngẩng được đầu lên thì mặt mày cũng đã xám xịt, người con trai kia lo âu hỏi anh một câu, cậu lập tức lắc đầu nhếch miệng lộ ra một nụ cười.

Nét cười của Chu Chính Đình lập tức làm lung lay tầm mắt của người kia, cậu ta nhất thời chỉ có thể đáp trả bằng một nụ cười gượng. Thực ra tình cảnh của cậu ta cũng không hề khá hơn Chu Chính Đình là bao, tay cũng bị trói, nhưng điểm khác nhau đó chính là tay cậu ta bị trói lên cây cột, không có cách nào di chuyển được.

"Chờ một chút, mình đến giúp cậu cởi trói, hai chúng ta cùng đi!"

Chu Chính Đình nhúc nhích đem thân mình đẩy về phía trước, từng chút tiến về phía người con trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip