Chap 2
3:00 PM
Thái Từ Khôn xoa xoa cái cổ bị đau vừa sải bước ra khỏi cửa phòng họp, theo sau là thư ký bước từng bước nhỏ trên đôi giày cao gót.
"Sắp xếp như nào?" Thái Từ Khôn xoay xoay cổ, cảm giác đau nhức giảm đi rất nhiều.
"À vâng" - Thư kí ngay lập tức phản ứng, lấy điện thoại mở mục ghi nhớ, "4 giờ cần đi đến công ti quảng cáo để kí hợp đồng, 7 giờ..."
"Đợi đã." Thái Từ Khôn đẩy cửa văn phòng, ngắt lời thư kí, "Hợp đồng này để Phạm Thừa Thừa kí, tôi sẽ không đi, lát nữa cô đi thông báo cho cậu ấy, tiếp tục."
"Vâng thưa Thái tổng, tiếp theo là dùng bũa tối với Triệu tổng của tập đoàn HA lúc 7 giờ, địa điểm là khách sạn lớn Mỹ Hà."
"Ăn tối cùng Triệu tổng?" Thái Từ Khôn hít sâu một hơi, tựa hồ dáng vẻ không muốn đi. Triệu Cổ Minh này thấy anh còn trẻ, lúc trước thái độ của hắn ta rất hời hợt khi thảo luận về việc hợp tác.
Thư kí gật đầu: "Đúng vậy Thái tổng, tối nay có cần tôi đi cùng không?"
Thái Từ Khôn mím môi suy nghĩ hồi lâu, sau đó khoát tay: "Thôi không cần, cô đi xuống trước đi."
"Vâng"
Không biết vì sao, trong đầu Thái Từ Khôn đột nhiên xuất hiện hình bóng của Chu Chính Đình, Chu Chính Đình thuộc bộ phận kinh doanh, tính ra thực tập cũng được một tháng rồi, nếu như anh ấy đi theo mình ký hợp đồng này, nhất định sẽ có lợi cho anh ấy để trở thành nhân viên chính thức.
"Sao mình lại nghĩ đến Chu Chính Đình mất rồi." Thái Từ Khôn tỉnh táo lại, cau mày lắc lắc đầu, muốn gạt Chu Chính Đình ra khỏi tâm trí mình, "Anh ấy có trở thành chính thức hay không cũng không phải việc của mình."
Kể từ lần gặp đầu tiên không mấy dễ chịu vào một tháng trước, Thái Từ Khôn luôn chợt nghĩ đến Chu Chính Đình, anh ấy không biết tại sao, hai người cũng không có sự liên hệ nào khác. Nếu như hộp thoại WeChat là thật, bây giờ ước chừng nó đã biến thành tro bụi rồi.
Chu Chính Đình đang ngồi trên ghế sofa xem TV, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Khụ khụ, tôi là Thái Từ Khôn." Thái Từ Khôn đứng trước bệ cửa sổ, đúng vậy, anh vẫn có ý định mang theo Chu Chính Đình.
Mình chỉ muốn để anh ấy đi xem một mặt của công việc như nào mà thôi, sau này phòng kinh doanh đều cần phải thực hiện giao dịch với khách hàng. Thái Từ Khôn tự thuyết phục chính mình.
Trên thực tế, nếu loại trừ tất cả các yếu tố chủ quan, khách quan mà nói, Chu Chính Đình cũng rất xuất sắc. Một lý lịch hoàn hảo, năng lực xuất sắc, khuôn mặt thanh tú khiến ai nhìn thấy cũng phải rung động, đây cũng là một điều Thái Từ Khôn đánh giá cao và chú ý đến anh ấy. Nếu không phải tập đoàn Thái không nhận omega, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Chu Chính Đình là một omega thanh tú.
Kể từ sau sự cố va chạm với cửa kia, Chu Chính Đình đã nghe được một số tin đồn về "Diêm Vương", trong lòng lại càng kính sợ Thái Từ Khôn nhiều hơn, sợ rằng nếu lại đắc tội với anh ta, bản thân sẽ không xoay sở được
Thế là, anh ta, người đang lười biếng thả mình trên ghế sofa tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, đã vô thức ngồi thẳng dậy khi nhận được cuộc gọi, và lau ngón tay dính đầy vụn bánh snack: "Thái tổng, ngài có việc gì sao?"
“Tối nay có một bữa cơm tối, anh đi cùng tôi.” Thái Từ Khôn trực tiếp ngắn gọn rõ ràng đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi?” Chu Chính Đình bất giác nấc lên, lập tức bịt miệng, hít một hơi rồi nói: “Thái tổng, tôi chỉ là thực tập sinh, còn chưa đi làm…”
Chu Chính Đình quả thật không nói dối, các thành viên cũ của bộ phận kinh doanh luôn không thích những người mới, có thì cũng sẽ không để bọn họ đi, chỉ toàn sai vặt bọn họ mà thôi.
Cũng may là Thái Từ Khôn không hỏi quá nhiều, nhưng nhấn mạnh: "Cho nên thật sự không tiện đến đây sao?"
"Tôi ..." Chu Chính Đình ngập ngừng từ chối, "Thái tổng, tôi sợ rằng tôi sẽ không thể đi, hôm nay tôi xin nghỉ.”
"Hôm nay là thứ sáu anh xin nghỉ làm gì? Anh thấy tôi nghỉ sao? Anh bận hơn tôi à? Thôi không nói nữa, quyết định vậy đi, 6 giờ rưỡi tối đợi tôi ở dưới công ty." Giọng điệu của Thái Từ Khôn lạnh lùng không thể từ chối.
"Thái tổng, nhưng mà... bíp bíp bíp..." Chu Chính Đình vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh báo máy bận.
Sắp đến kỳ phát tình của Chu Chính Đình nên anh đặc biệt xin nghỉ sớm một ngày để về nhà điều chỉnh. Việc anh là omega tuyệt đối không được để người khác phát hiện, anh đã phải làm việc rất chăm chỉ để vào được một công ty lớn, không thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bị sa thải.
Hiện tại xem ra chỉ có thể đi, chắc không phải trùng hợp như vậy mà hôm nay mình trúng xổ số ha, hơn nữa ăn tối chắc cũng không lâu, đi nhanh về nhanh là được rồi.
6:00 PM
Sau khi Chu Chính Đình tiêm mũi thuốc ức chế cuối cùng, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi đi đến công ti.
Đêm hè vẫn còn hơi lạnh, Chu Chính Đình phát chán đứng trên con dốc ở sảnh của công ty, đá đá xoay xoay mấy hòn đá, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng nhàn nhã của Thái Từ Khôn.
Một trận gió thổi qua, Chu Chính Đình không khỏi rùng mình, vươn tay xoa xoa cánh tay, nhìn thấy Thái Từ Khôn đi ra liền tiến lên đón. Thái Từ Khôn là người lên tiếng trước: "Đợi bao lâu rồi? Lạnh thế mà cũng không biết vào đại sảnh chờ sao."
Nhưng Chu Chính Đình không để ý: "Mới có vài phút thôi, cảm ơn Thái tổng quan tâm, chúng ta nên đi thôi, lát nữa muộn mất."
Quan tâm? Tôi có sao? Căn bản không quan tâm chút nào, người này toàn nói những điều vớ vẩn.
Trên đường đi, đôi mắt của Thái Từ Khôn cứ vô thức nhìn về phía ghế phụ. "Sao vậy? Lo lắng à?" Thái Từ Khôn giả vờ vô tình nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Chu Chính Đình.
“Ừm.” Chu Chính Đình cứng ngắc gật đầu, “Tôi chưa từng tham gia bữa tối kiểu này.”
“Yên tâm đi, chỉ là một hợp đồng nhỏ mà thôi.” Thái Từ Khôn cảm thấy phản ứng của Chu Chính Đình hơi buồn cười, vì vậy liền trêu chọc anh ta, “Thế tại sao trước kia anh không lo lắng khi anh kéo tôi và mắng tôi là thô lỗ?”
“Tôi ..." Quả nhiên, Chu Chính Đình bắt đầu vội vàng, "Tôi đã nhận sai với anh rồi..."
Thái Từ Khôn mỉm cười nhẹ nhìn Chu Chính Đình, sau đó ngay lập tức trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Chu Chính Đình cũng không nói nữa, bầu không khí lâm vào bế tắc không biết bao lâu.
"Thái tổng, tại sao ngài lại đưa tôi đi ký hợp đồng vậy?" Chu Chính Đình chớp mắt nhìn Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn chính mình cũng không biết tại sao, chỉ là muốn dẫn anh đi theo: "Không có việc gì, tăng cho anh một chút kinh nghiệm thực tế, không muốn sao?"
"Cũng không phải..."
"Này là làm sao?"
"Không có gì..." Là anh đã chọn sai thời điểm. Chu Chính Đình đương nhiên không nói ra những gì trong lòng mình.
Khách sạn lớn Mỹ Hà
“Mời đi lối này.” Chị lễ tân làm một động tác mời, ra hiệu Thái Từ Khôn hai người đi theo cô ấy.
Thái Từ Khôn đã thành thạo trong việc đàm phán hợp đồng trong các bữa tiệc tối, mở cửa và bước vào trong. Triệu Cổ Minh ngồi trên ghế, liếc nhìn Thái Từ Khôn đang bước vào. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng hắn ta không hài lòng với việc Thái Từ Khôn đến muộn.
Suy cho cùng thì ai cũng là người làm ăn, trong bụng chửi nhau như vậy, nếu nói thẳng thì chẳng ai dễ nhìn mặt, nên bản lĩnh ngoài mặt vẫn cần có. Thái Từ Khôn làm như không nhìn thấy sự kiêu ngạo của Triệu Cổ Minh, kéo ghế ngồi xuống và mỉm cười: "Triệu tổng đến khá sớm rồi."
Triệu Cổ Minh khẽ khịt mũi: “Đâu có, Thái tổng đến vừa đúng lúc.” Triệu Cổ Minh cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng.
Thái Từ Khôn làm như không nghe thấy, không phản ứng gì, chỉ ra hiệu cho Chu Chính Đình ngồi bên cạnh mình. Triệu Cổ Minh nhìn theo tay của Thái Từ Khôn, lúc này mới để ý rằng Thái Từ Khôn hôm nay không mang theo thư ký mà là một người mới ... thậm chí còn là một mỹ nhân.
"Thái Tổng, hôm nay đi cùng ai vậy? Thư ký Lâm đâu?" Triệu Cổ Minh không khỏi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn liếc nhìn Triệu Cổ Minh, nhấp một ngụm rượu: "Thực tập sinh, mang đến thực tập."
Chu Chính Đình cũng là người sáng suốt, không muốn đắc tội ai, liền đứng dậy và đưa tay ra với bên kia: "Chào ngài. Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, tôi tên là Chu Chính Đình."
"Tốt tốt tốt, quý công ty quả thật đều là nhân tài lớp lớp nha." Triệu Cổ Minh nắm tay Chu Chính Đình không chịu buông ra, ánh mắt của anh ta khiến Chu Chính Đình cảm thấy bị xâm phạm, nụ cười dần trở nên khó xử. Trước khi Chu Chính Đình quay đầu lại để cầu cứu Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn đã đứng dậy, vươn tay che tay của Chu Chính Đình và ấn xuống, buộc Triệu Cổ Minh phải buông ra: "Thật xin lỗi Triệu tổng, thực tập sinh mới đến không hiểu quy tắc, xin thứ lỗi."
“Không sao, không sao.” Triệu Cổ Minh sờ sờ cằm, mỉm cười hài lòng. Đàm phán hợp tác lần này diễn ra khá suôn sẻ, Triệu Cổ Minh hiếm khi phối hợp, hai người uống hết chai này đến chai khác.
Sau khoảng nửa giờ, Thái Từ Khôn có chút say, vừa rồi Triệu Cổ Minh muốn rót rượu cho Chu Chính Đình nhiều lần nhưng đều bị Thái Từ Khôn ngăn lại.
Hiện tại Triệu Cổ Minh ra ngoài nghe điện thoại, Thái Từ Khôn nhàn rỗi, nhìn Chu Chính Đình vẫn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đọc hợp đồng, đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn trêu chọc anh.
Thái Từ Khôn dùng ngón tay xoa xoa thái dương, chống khuỷu tay lên một bên ghế của Chu Chính Đình, khẽ thở dài: "Thật đau đầu."
Một giây... hai giây... ba giây... không có động tĩnh, Thái Từ Khôn cau mày, mở một mắt ra và lén nhìn Chu Chính Đình. Được lắm, người này căn bản không hề nhìn mình, vẫn chăm chú xem hợp đồng.
Thái Từ Khôn lại nhắm mắt lại, cánh tay giả vờ trượt xuống và đặt nó lên chân của Chu Chính Đình, lại vô tình lướt qua. Chu Chính Đình rõ ràng sửng sốt, quay đầu lại thấy Thái Từ Khôn đang nhắm mắt, giống như say rượu, bèn cầm tay Thái Từ Khôn đặt lại trên đùi của chính anh, sau đó tiếp tục nghiên cứu hợp đồng.
Tiểu ma đầu lớn lên trông thật đẹp mà sao nghiêm túc vậy?
Thái Từ Khôn mím môi, đảo con ngươi, lại đặt tay lên đùi Chu Chính Đình, vẫn nhắm mắt như cũ. Chu Chính Đình lại sửng sốt, lặp lại động tác vừa rồi, chỉ là lần này lại vỗ vai Thái Từ Khôn: "Thái tổng, Thái tổng?"
Thái Từ Khôn giả vờ vươn vai tỉnh táo lại: "Sao vậy?" Chu Chính Đình nghĩ rằng Thái Từ Khôn có lẽ cũng không cố ý, hơn nữa hiện tại anh ấy là một beta, Thái Từ Khôn không hứng thú với anh, vì vậy anh lắc đầu: "Không sao đâu."
Đúng lúc Triệu Cổ Minh bước vào phòng riêng sau khi gọi điện thoại, Thái Từ Khôn cũng không tiếp tục trêu chọc Chu Chính Đình mà chỉ uống thêm vài ly với Triệu Cổ Minh.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, bữa ăn vẫn chưa kết thúc, Chu Chính Đình cảm thấy có chút khó chịu, có hơi nóng.
Chu Chính Đình đưa tay ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh.
"Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài không?"
"Cô có thể vặn nhỏ máy điều hòa xuống một chút được không? Có hơi nóng."
"Thật xin lỗi thưa tiên sinh, nhiệt độ máy điều hòa đã ở mức thấp nhất rồi."
"Vậy hả, không sao đâu."
Sau một lúc, Thái Từ Khôn đặt ly rượu xuống, gật đầu với Triệu Cổ Minh: "Thứ lỗi, tôi muốn đi vệ sinh." Chu Chính Đình nhìn theo anh ra khỏi cửa phòng riêng, mà không mảy may chú ý rằng Triệu Cổ Minh, người đang ngồi đối diện đang nhìn anh chằm chằm một cách thèm muốn.
"Tiểu Chu à, đến đây nào, cùng ta uống một ly, tối nay ngươi uống không nhiều." Triệu Cổ Minh cầm ly rượu đứng lên.
"A? Không không không Triệu tổng, tôi không biết uống rượu." Chu Chính Đình vội vàng xua tay.
"Này sao có thể chứ, sau này có rất nhiều nơi để uống rượu, không từ chối được." Triệu Cổ Minh đã đi đến bên cạnh Chu Chính Đình, tay phải không an phận đặt trên vai phải của Chu Chính Đình, đưa ly rượu bằng tay trái.
Khoảnh khắc Chu Chính Đình bị đối phương chạm vào bất giác run lên trong giây lát, gật đầu cúi người nhận lấy ly rượu, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Triệu Quý Minh, khóe miệng giật giật ngẩng đầu uống cạn.
Rượu này cay quá
Chu Chính Đình bị cay đến mức hít một ngụm không khí, mỉm cười đặt ly rượu rỗng xuống. Nhưng ai ngờ rằng Triệu Cổ Minh không thích thú lắm lại rót cho anh một ly khác, cứ như vậy, Chu Chính Đình bị đối phương kéo đi uống hết ly này đến ly khác, tửu lượng của anh rất nhanh đã không chịu nổi, nhưng Triệu Cổ Minh lại cố ý vô tình động tay động chân chạm vào anh.
Khuôn mặt của Chu Chính Đình đỏ bừng, hai tay đẩy nhẹ Triệu Cổ Minh ra. Triệu Cổ Minh không quan tâm, đưa tay nâng cằm Chu Chính Đình: “Tiểu mỹ nhân, ở đây không có ai, chơi không?”
“Triệu tổng, đừng làm vậy.” Não Chu Chính Đình choáng váng, quay đầu lại.
“Một beta còn dè dặt như vậy?” Triệu Cổ Minh xoay người về một hướng, đối diện với khuôn mặt của Chu Chính Đình vừa quay đi, Chu Chính Đình lại quay sang một hướng khác.
Thái Từ Khôn đi ra khỏi nhà vệ sinh và rửa tay, đột nhiên có chút lo lắng. Triệu Cổ Minh này có tiếng xấu, tuy Chu Chính Đình là beta, nhưng không chắc Triệu Cổ Minh có ý đồ gì hay không.
Nghĩ đến đây Thái Từ Khôn tăng tốc, dùng sức đẩy cửa ra. Quả nhiên, Triệu Cổ Minh đang ôm vai Zhu Zhengting và rót rượu cho anh.
Thái Từ Khôn không chút do dự, trực tiếp bước thẳng tới và kéo Triệu Cổ Minh qua, Triệu Cổ Minh choáng váng ngã gục xuống chiếc ghế bên cạnh. "Ý của ngươi là gì?" Triệu Cổ Minh trừng mắt nhìn.
Thái Từ Khôn phớt lờ hắn ta, bước tới đỡ Chu Chính Đình đang chóng mặt dựa vào mình, sau khi chắc chắn rằng Chu Chính Đình đã đứng vững, anh quay đầu lại và lạnh lùng nói với Triệu Cổ Minh: "Tôi ngược lại muốn hỏi, Triệu tổng đây đang muốn làm gì?" Lời nói của Triệu Cổ Minh bị chặn lại, chỉ trừng mắt nhìn.
Thái Từ Khôn biết tính cách của hắn, cũng không buồn nghe hắn ta tìm lý do, đỡ Chu Chính Đình đi ra ngoài, bước nhanh đến cửa và quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu Cổ Minh: "Đó là tất cả của ngày hôm nay, Triệu tổng, ông nên biết, bỏ qua đơn hàng này đối với Thái thị chúng tôi mà nói không quan trọng chút nào, thấy ông lớn hơn, tôi chỉ nhường ông ba lần năm lần. Ngược lại ông, mời quản tốt tay chân của ông, nếu không quản tốt, phế đi là được."
Thái Từ Khôn đưa Chu Chính Đình trở lại xe, bắt đầu trách mắng mà không nói lời nào: "Vừa rồi tại sao anh không phản kháng? Anh có biết rằng người này rất nguy hiểm không." Chu Chính Đình cúi đầu và không nói. Thái Từ Khôn cầm vô lăng nhìn về phía trước, thấy Chu Chính Đình im lặng liền nói tiếp: “Sao không nói rồi?”
Vẫn không có động tĩnh gì, Thái Từ Khôn cảm thấy có gì đó không ổn, liền lái xe vào lề đường để dừng lại. Chu Chính Đình cúi đầu, vai khẽ run. "Anh... anh khóc à? Anh đừng khóc, tôi chỉ là có chút lo lắng cho anh mà thôi." Thái Từ Khôn giật mình, đưa tay chạm vào vai Chu Chính Đình, mới phát hiện cơ thể Chu Chính Đình rất nóng.
Thái Từ Khôn cau mày, và dường như ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng khi anh đến gần Chu Chính Đình. Sững người, ngay lập tức nghĩ đến một tình huống khó xảy ra nhất nhưng lại có khả năng xảy ra nhất trong đầu
Để kiểm tra suy đoán của mình, Thái Từ Khôn đã mạnh mẽ giữ lấy Chu Chính Đình, đưa tay chạm vào sau gáy, bóc xuống một miếng dán che chắn.
Mùi hoa hồng nồng đậm lao ra, khiến Thái Từ Khôn mở to hai mắt: “Anh là omega?” Chu Chính Đình không nói, đôi vai càng lúc càng lắc dữ dội, ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thái Từ Khôn, giọng nói có chút khàn: "Thật... thật khó chịu."
Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh, Chu Chính Đình là omega? Làm thế nào mà anh ấy vượt qua cuộc phỏng vấn? Dán miếnh dán che chắn để đánh lừa những kẻ ngốc đó sao?
Tình huống trước mắt không thể bỏ qua, dù sao là do anh dẫn người ta ra ngoài, bây giờ anh cần chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. “Chết tiệt.” Thái Từ Khôn đập mạnh vào vô lăng, đạp mạnh ga lao về nhà, nửa đường dừng lại mua ít thuốc ức chế.
Pheromone của Chu Chính Đình liên tục tiết ra, ngồi ở ghế phụ lầm bầm rên rỉ, khiến tâm trạng Thái Từ Khôn không yên.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Thái Từ Khôn bế Chu Chính Đình vào cửa và lao vào phòng. Khuôn mặt của Chu Chính Đình áp vào ngực của Thái Từ Khôn, hai tay ôm lấy cổ của Thái Từ Khôn, thở hổn hển một cách bất an. Thái Từ Khôn đá tung cửa, đặt Chu Chính Đình lên giường, vừa định đứng dậy thì phát hiện Chu Chính Đình vẫn chưa buông tay mà còn ôm chặt lấy anh.
“Nghe lời, buông tay ra, tôi đi lấy thuốc ức chế cho anh, nếu không anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.” Thái Từ Khôn dỗ Chu Chính Đình muốn bỏ tay anh ra. Nhưng Chu Chính Đình không thể nghe bất cứ điều gì, liên tục dụi dụi vào người Thái Từ Khôn, lông mi đẫm nước mắt, nức nở nghẹn ngào, khiến người khác cảm thấy rất đáng thương.
Thái Từ Khôn bị pheromone này hành hạ suýt nữa không kiểm soát nổi, nhưng lý trí còn sót không ngừng bảo anh bình tĩnh, không lợi dụng người khác lúc nguy hiểm. Vì vậy, anh nhắm mắt lại, dùng sức kéo Chu Chính Đình xuống, nhặt viên thuốc ức chế vừa ném trên giường lên, từ từ tiêm cho Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình dần dần ổn định lại, nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Thái Từ Khôn thấy tình hình đã được cải thiện bèn đắp chăn cho Chu Chính Đình, rồi lập tức chui vào phòng tắm nước lạnh để giảm bớt lửa.
Nước lạnh chảy xuống từ vòi hoa sen, rơi trên làn da nóng, khiến Thái Từ Khôn lấy lại sự bình tĩnh. Đó là nhân viên của anh, làm sao anh có thể lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn, lại nói, lỡ như Chu Chính Đình có bạn trai, nếu bị mình cắm một chân vào lại càng là nói không nổi.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Thái Từ Khôn từ phòng tắm đi ra, lau mái tóc ướt, vừa mở cửa ra đã bị sặc vì giật mình, cả căn phòng tràn ngập hương hoa hồng. Nhìn kĩ hơn, Chu Chính Đình vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, còn chiếc chăn bị đá xuống sàn, có lẽ là do quá nóng bức không yên, áo sơ mi trên người của Chu Chính Đình bị cởi ra mấy cúc, hở ra đến ngực.
Có vẻ như thuốc ức chế không có tác dụng, Thái Từ Khôn vội vàng tiến lên muốn giúp Chu Chính Đình chỉnh lại quần áo, nhưng bị Chu Chính Đình mạnh mẽ kéo xuống ngay khi đầu ngón tay chạm đến cơ thể đang phát nóng của anh ấy. Trọng tâm của Thái Từ Khôn không vững, bị kéo xuống phải đỡ bằng tay, Chu Chính Đình bị anh vây trên giường, anh ta muốn đứng dậy nhưng lại bị Chu Chính Đình kéo không cho đi.
Chu Chính Đình hai tay ôm eo Thái Từ Khôn, cả người quần áo xốc xếch xụi lơ vùi vào trong ngực Thái Từ Khôn, vươn tay muốn cởi áo choàng tắm của Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn kìm nén ham muốn của mình, ấn chặt bàn tay đang làm loạn của Chu Chính Đình: “Anh nhìn rõ tôi là ai.” Chu Chính Đình không có tâm trí để xác định anh ta là ai, nheo mắt nhìn một cách mờ mờ mịt mịt, không nói gì, mái tóc mềm mại cọ vào cằm của Thái Từ Khôn, làm nũng.
"Anh có bạn trai không?" Thái Từ Khôn hỏi một câu hỏi cuối cùng. Chu Chính Đình ngoan ngoãn lắc đầu, điều này dường như khiến Thái Từ Khôn yên tâm. “Đừng xoa, tôi không nhịn được nữa.” Thái Từ Khôn cắn răng nhìn Chu Chính Đình đỏ bừng mặt dưới thân, dối mình và hôn lên đôi môi đang khép lại kia.
Chu Chính Đình ngừng cọ xát, cả cơ thể anh bị ôm chặt trong vòng tay của Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn tiết ra pheromone của mình từng chút một, mùi rượu nho trộn lẫn với hương hoa hồng bao quanh hai người họ, cơ thể Chu Chính Đình dần dần mềm hơn và đáp lại nụ hôn của Thái Từ Khôn cũng trở nên vô lực.
Thái Từ Khôn buông hai đôi môi đỏ mọng kia ra, hôn xuống, liếm, cuối cùng cắn lấy tuyến sau gáy, nhẹ nhàng, từng chút từng chút một, tiêm pheromone của mình. Hai tay cũng thoăn thoắt chuyển động, cởi hết quần áo của hai người ra. Phần dưới thân sớm đã bị trêu chọc đến mức nóng bừng, nhưng anh vẫn cảm thấy mình phải quan tâm đến cảm xúc của Chu Chính Đình, từ từ đến.
Thái Từ Khôn cúi đầu giữ nụ hồng trên ngực Chu Chính Đình, đầu lưỡi cuốn lấy khiêu khích, một tay nhéo nụ hồng còn lại, tay còn lại lướt qua eo đến vùng bí mật. Thái Từ Khôn đưa một ngón tay vào, thăm dò, cẩn thận quan sát biểu cảm của Chu Chính Đình. Chu Chính Đình không khỏi vặn vẹo thân thể, phát ra một tiếng thở dốc yếu ớt.
Tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh đều được Thái Từ Khôn kiểm soát, cảm giác lạ lùng nhưng thật kích thích. Khi Thái Từ Khôn tăng lên ba ngón tay, Chu Chính Đình không thể chịu đựng được nữa, vươn tay quơ loạn trong không khí, bắt lấy cánh tay của Thái Từ Khôn, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Tiến vào đi..."
Thái Từ Khôn không muốn dè dặt nữa, anh đã làm màn dạo đầu cẩn thận để quan sát cảm xúc của Chu Chính Đình, nếu đã chắc chắn vượt qua, đã đến lúc anh giải phóng chính mình. Thái Từ Khôn ép cơ thể nóng bỏng dưới hậu huyệt của Chu Chính Đình và đẩy nó vào. "A..." Chu Chính Đình khó chịu rên một tiếng, không khỏi nắm chặt tay Thái Từ Khôn hơn một chút, nước mắt lăn dài: "Anh... Lần đầu tiên của anh... em có thể nhẹ nhàng được không?"
Giọng nói của Chu Chính Đình nhẹ nhàng mềm mại, có chút ủy khuất. Đây là lần đầu tiên Thái Từ Khôn nhìn thấy một Chu Chính Đình nhu nhược nhưng lại dễ thương như vậy, cảm giác trái tim đột nhiên lỡ một nhịp.
Lần...lần đầu tiên sao? Thái Từ Khôn nuốt nước bọt, vậy mà Chu Chính Đình lại yên tâm giao lần đầu tiên của mình cho anh.
Thái Từ Khôn thậm chí không biết vẻ mặt của mình bây giờ có bao nhiêu dịu dàng, cúi đầu và hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Chu Chính Đình, nhẹ nhàng nói: "Được."
Cơ thể của Chu Chính Đình không ngừng va chạm với động tác của Thái Từ Khôn, động tác của Thái Từ Khôn rất nhẹ nhàng lại vừa bá đạo, ôm chặt eo thon của Chu Chính Đình ra ra vào vào. Tiếng thở hổn hển mềm mại đó giống như một loại thuốc kích thích tình dục tốt, một động lực vô tận.
Người này sao lại mềm mại như vậy
Thái Từ Khôn cảm thấy mình đã chìm sâu vào ngôi làng dịu dàng của Chu Chính Đình, không nghĩ đi ra ngoài, không nguyện đi ra ngoài, muốn triền miên không ngừng ở bên người này mãi mãi.
Ở giai đoạn cuối cùng, Thái Từ Khôn tăng tốc độ và rút ra kịp thời trước khi phóng thích, anh không bắn vào khoang sinh dục, đó là rào cản cuối cùng của Chu Chính Đình.
Đêm dài làm sao có thể dừng lại một lần, khi sắp phóng thích lần thứ hai, Chu Chính Đình mơ mơ hồ hồ ôm lấy Thái Từ Khôn thở hổn hển muốn hắn bắn vào bên trong. Thái Từ Khôn chỉ khẽ cười một tiếng, vươn tay lau mồ hôi nhỏ trên khóe mày anh: "Em không muốn anh hối hận, em muốn bảo vệ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip