Chap 4

"Nếu như thân thể vẫn còn khó chịu, nhớ gọi điện thoại cho em, không cần tự ép mình."

"Em ở trên tầng trên, có chuyện gì thì nhớ tìm em."

"Trưa nay có khả năng em sẽ không ăn với anh được, anh nhất định phải ngoan ngoãn đi ăn, không thì sẽ không tốt cho dạ dày."

"Nhân tiện, anh có biết văn phòng của em ở đâu không, có cần em đưa anh đến đấy không?"

Thái Từ Khôn vừa lái xe vừa lải nhải cằn nhằn, Chu Chính Đình liên tục gật đầu trong khi gặm ống hút sữa, Thái Từ Khôn nói gì anh đều gật đầu.

“Sao anh lại phớt lờ em?” Thái Từ Khôn phát hiện Chu Chính Đình vẫn chưa đáp lại, liền đỗ xe ở ven đường, có chút tủi thân quay sang nhìn anh.

Chu Chính Đình uống sạch ngụm sữa cuối cùng, liếm liếm khóe miệng: “Anh biết mà, em nói nhiều quá.” Sau đó anh lại hút thêm một hơi nữa, hộp sữa rỗng đã phát ra âm thanh.

“Anh bắt đầu chán ghét em rồi?” Ánh mắt Thái Từ Khôn rõ ràng viết một câu: Có cần em dùng ánh mắt đầy vẻ thất vọng nhìn anh không? 

Chu Chính Đình cuối cùng cũng đặt hộp sữa yêu quý của mình xuống, quay sang dỗ Thái Từ Khôn: "Không, không, không, anh vẫn nghe mà, vẫn nghe, vẫn nghe."

Thái Từ Khôn đảo mắt, đưa mặt lại gần: “Vậy thì hôn em một cái, em sẽ tha thứ cho anh.”

Chu Chính Đình cười cười, đưa người qua nhanh chóng chạm lên mặt Thái Từ Khôn như chuồn chuồn nước: “Được rồi, được rồi, mau lái xe đi, lát muộn mất." Thái Từ Khôn mới tiếp tục lái xe đi một cách hài lòng.

Rất nhanh đến phía dưới công ty.  "Em dừng lại ở ngã tư trước mặt đi, anh sẽ tự đi qua." Chu Chính Đình chỉ về phía trước.

"Tại sao? Em cũng phải lên đấy, trực tiếp cùng nhau đến đó là được mà?" Thái Từ Khôn nhướng mày.

“Không cần đâu, dừng ở phía trước là được rồi.” Chu Chính Đình lắc lắc đầu.

Thái Từ Khôn biết Chu Chính Đình đang lo lắng cái gì, vì vậy không kiên trì nữa, nghe lời anh ấy dừng lại ở ngã tư.

Bàn tay đang định mở cửa của Chu Chính Đình đột nhiên dừng lại, quay người lại cười, bàn tay ôm lấy mặt Thái Từ Khôn "bẹp" một cái, "Tối nay gặp lại, sếp lớn của anh." Hôn xong đang định xuống xe thì bị Thái Từ Khôn tóm lại, đè trên ghế lái phụ hôn một hồi.

Chu Chính Đình hơi đỏ mặt, thở hổn hển đẩy Thái Từ Khôn ra: "Được rồi được rồi, sắp muộn rồi đấy, anh đi đây."

Sau khi vào Chu Chính Đình đi thẳng đến văn phòng của người quản lý. “Quản lý, em đến trả phép.” Chu Chính Đình quy quy củ củ đi đến bàn của quản lý. 

Quản lý ngẩng đầu liếc anh một cái: "Được, hiểu rồi, ra ngoài đi."

Dù sao Chu Chính Đình cũng không hy vọng quản lý sẽ chiếu cố mình, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. 

"Đợi đã, rót một cốc cà phê vào đây."

"Vâng quản lí."

Sau khoảng năm phút, Chu Chính Đình mang cà phê vào văn phòng quản lý: "Quản lý, cà phê của anh."

Người quản lý nhận lấy cà phê, vừa nhấp một ngụm ngay lập tức phun ra, dọa cho Chu Chính Đình lùi lại một bước, nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình.

May mà không bẩn.

"Anh đang pha cái gì vậy? Muốn bỏng chết tôi sao? Đi pha cho tôi một cốc khác ngay bây giờ!" Người quản lý tức giận trừng mắt nhìn Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình biết hắn đang cố ý bắt lỗi, nhưng cũng không nói gì, chỉ quay người làm thêm một ly. Lăn lộn hồi lâu cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng quản lí.

Đã đến giờ vào làm, trong văn phòng có đầy người. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ, Chu Chính Đình đã biết rằng những lời mà người quản lý mắng anh vừa rồi, chín phần mười đã bị họ nghe được.

Chu Chính Đình ngồi phịch xuống ghế, giang rộng hai tay, nhìn lên trần nhà thở dài.

“Anh không sao chứ?” Hoàng Minh Hạo kéo ghế đi tới. Chu Chính Đình uể oải gật gật đầu, anh cảm thấy những ngày sau sẽ khó khăn hơn. 

“Tán dóc cái gì đấy, rất nhàn có phải không?” Một giọng nói cay nghiệt truyền đến. Hoàng Minh Hạo ngay lập tức lùi lại, yếu ớt trả lời: "Trần ca..."

Trần ca liếc nhìn Hoàng Minh Hạo, quay sang nhìn Chu Chính Đình vừa ngồi dậy, ném một chồng tài liệu lên ​​bàn: "Đấy, làm đi"

Trong văn phòng yên tĩnh này, tiếng tài liệu bị đập trên bàn đột ngột vang lên, mọi người ít nhiều đều theo dõi theo.

“Nhiều như vậy?” Hoàng Minh Hạo không khỏi kêu lên.

Trần ca không để ý, chống khuỷu tay lên bàn của Chu Chính Đình, cười nửa miệng nói: "Còn chưa làm xong thì đừng đi nghỉ." Chu Chính Đình biết những người này trong lòng khó chịu, nên cũng không quan tâm lắm, gật đầu bắt đầu làm việc.

Trần ca chế giễu liếc nhìn Chu Chính Đình, quay người rời đi. Trần ca là nhân viên cũ của phòng kinh doanh, ít nhiều cũng có quyền phát ngôn trong phòng. Chu Chính Đình là thực tập sinh đến cướp công việc của họ, cho nên không được họ hoan nghênh, lại còn xin nghỉ phép trong một thời gian, những người này chắc hẳn trong lòng còn khó chịu hơn, bị nhắm đến là chuyện bình thường.

Công sở giống hệt chiến trường, muôn hình muôn dạng người đều có, muôn hình muôn dạng người phải đối phó. Muốn xông pha ở một mảng đất trời khác chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình, cho nên bây giờ anh không muốn người khác phát hiện ra mối quan hệ của mình và Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn là hậu thuẫn của anh, nhưng anh vẫn phải học cách không có sự che chở của Thái Từ Khôn, đơn thương độc mã mà đi giành lấy thành tích của bản thân.

Lại trải qua một buổi sáng bận rộn, công việc mới hoàn thành được ba phần tư, Chu Chính Đình mệt mỏi vươn vai.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Chu Chính Đình bấm vào tin nhắn, là Thái Từ Khôn.

K: Ăn cơm chưa?

Chu Chính Đình: Chưa

K: Lên đây đi, ăn cùng em. 

Chu Chính Đình: Không ổn lắm đâu, lỡ bị nhìn thấy thì sao. 

K: Không sao cả, em đuổi người đi rồi.

Chu Chính Đình do dự một lúc, vẫn là đi lên tầng cao nhất, quả nhiên không có ai ở đó.  Nhìn sang trái rồi nhìn sang phải mới thấy văn phòng của Thái Từ Khôn. 

Chu Chính Đình vừa đẩy cửa, Thái Từ Khôn liền kéo hắn vào. "Biết ngay anh sẽ không ngoan ngoãn đi ăn mà." Thái Từ Khôn trừng phạt bằng cách gặm cắn môi Chu Chính Đình. 

Nỗi uất ức tích tụ cả buổi sáng giờ phút này lại dâng lên trong lòng, Chu Chính Đình bĩu môi ôm lấy eo Thái Từ Khôn, vùi mặt vào ngực Thái Từ Khôn. 

“Làm sao vậy?” Thái Từ Khôn lo lắng xoa đầu Chu Chính Đình, nhẹ giọng hỏi.

Lời nói Chu Chính Đình sắp ra đến miệng, nhưng lại nuốt xuống, lắc lắc đầu nói bằng giọng sữa: "Đói rồi."

Thái Từ Khôn cười lớn một tiếng, kéo anh ra khỏi ngực, đi đến chỗ bàn: "Mau ăn đi, đừng để chết đói."

“Còn em thì sao?” Chu Chính Đình nắm lấy tay Thái Từ Khôn.

"Anh ăn trước đi, em còn có chút việc chưa xong." Thái Từ Khôn ấn Chu Chính Đình trên ghế sofa. Chu Chính Đình gật đầu và ngoan ngoãn ăn.

Một lúc sau, thấy người đang ăn không có động tĩnh, Thái Từ Khôn ngẩng đầu, thấy Chu Chính Đình đã ngủ quên trên ghế sô pha. Thái Từ Khôn cưng chiều thở dài, bước tới và đắp áo khoác của mình lên người Chu Chính Đình, sợ anh bị lạnh.

"A... sao anh lại ngủ quên rồi?" Thái Từ Khôn vừa động, Chu Chính Đình đã tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, "Khôn, bây giờ mấy giờ rồi?"

"Hai giờ rồi, ngủ nữa không?" Thái Từ Khôn ngồi xuống ôm Chu Chính Đình vào lòng.

“Không được, anh phải quay lại làm việc.” Chu Chính Đình từ trong ngực Thái Từ Khôn đứng dậy, nhìn hộp thức ăn nhanh còn chưa mở trên bàn, “Sao em còn chưa ăn, mau ăn đi.”

"Được được được, lát nữa em ăn." 

“Vậy em mau ăn đi, anh về phòng làm việc đây, tối gặp lại.” Nói xong liền đi ra khỏi văn phòng của Thái Từ Khôn.

Trở lại vị trí làm việc Chu Chính Đình cũng không nhàn rỗi, tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở vào buổi sáng. Lê la ngồi thêm nửa tiếng nữa, công việc gần như đã hoàn thành.

Chu Chính Đình ôm một chồng tài liệu lớn đến gặp Trần ca báo cáo: "Trần ca, những cái này xong rồi." Trần ca đưa tay định lấy tài liệu, nhưng khi Chu Chính Đình buông tay ra đột nhiên hắn cũng buông tay, âm thanh lạch cạnh, chồng tài liệu nằm rải rác khắp nơi.

“Cậu làm sao vậy?” Trần ca trừng mắt nhìn Chu Chính Đình, “Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, làm chuyện hấp tấp nóng nảy.”

Chu Chính Đình biết hắn cố ý, liền ngồi xuống cầm tài liệu lên: "Thật xin lỗi, Trần ca, là lỗi của em, là em không cẩn thận." 

Trần ca nhìn Chu Chính Đình đặt tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, nảy ra một ý tưởng tồi. 

“Tiểu Chu à, có phải lượng công việc hơi ít không?”

“Hả?” Chu Chính Đình không hiểu phản ứng lại. 

“Này mọi người, có công việc gì chưa hoàn thành thì mang hết đến đây đi.” Trần ca đứng dậy vỗ tay ra hiệu cho mọi người, sau đó nhìn Chu Chính Đình, trên mặt mang theo nụ cười, “Lượng việc của Tiểu Chu khá ít, giúp các tiền bối một chút có lẽ không có vấn đề gì chứ?”

Khuôn mặt của Chu Chính Đình cứng ngắc: "Em..." Còn chưa kịp trả lời, bàn tay đã bị nhét một đống văn kiện từ bốn phương tám hướng. Khóe miệng của Chu Chính Đình giật giật, cuối cùng mang một lượng lớn công việc quay trở lại chỗ ngồi.

“Bọn họ quá đáng lắm rồi, đây không phải rõ ràng là bắt nạt người sao?” Hoàng Minh Hạo kinh ngạc há hốc mồm chữ O, “Em giúp anh cùng làm, bao giờ nào anh có thể hoàn thành hết đống này được?” Hoàng Minh Hạo Xắn tay áo muốn kéo ra một nửa.

“Hoàng Minh Hạo.” Trần ca đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm hai người.

“Sao ạ?” Hoàng Minh Hạo dừng tay nhìn lên. 

“Anh có công việc bên ngoài, mệt không muốn đi, cậu đi thay anh.” Trần ca tiến đến, không nói lời nào nhét một bản hợp đồng vào trong lòng Hoàng Minh Hạo. 

“Trần ca…em…” Hoàng Minh Hạo muốn trốn tránh.

"Làm sao? Cậu có ý kiến gì không?" Trần ca liếc nhìn Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo có chút ngượng ngùng nhìn Chu Chính Đình, Chu Chính Đình trong lòng hiểu rất rõ, cười nhẹ nhìn Hoàng Minh Hạo gật gật đầu, ra hiệu cho em ấy đi. Hoàng Minh Hạo đành phải đáp lại: "Được."

Sau khi nhìn Hoàng Minh Hạo bước ra khỏi văn phòng, Trần ca lại nhìn xuống Chu Chính Đình nói một cách âm dương quái khí: “Cướp bát cơm của người khác cũng phải trả giá bằng cái gì đó. Nếu không có năng lực, thì nên rời đi càng sớm càng tốt, đừng làm phiền mọi người, cậu nói phải không?"

Nội tâm Chu Chính Đình không gợn sóng, thậm chí còn muốn khinh người: "Vấn đề này người lo lắng không phải là em, nhưng là Trần ca anh, đến cùng là ai không có năng lực, là ai được ăn, trong lòng anh phải hiểu rõ hơn em chứ?" 

"Cậu..." Trần ca bị sặc trừng mắt nhìn, tức giận bỏ đi.

Lần này khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với buổi sáng, đã đến giờ tan sở nhưng Chu Chính Đình vẫn chưa hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ này.  Mọi người đều ung dung nhẹ nhàng bước đi, không để lại cho anh một cái nhìn, như thể anh nên làm tất cả những điều này.

Điện thoại truyền đến tin nhắn. 

K: Bảo bối anh về nhà trước đi, tối nay em phải tăng ca. 

Chu Chính Đình: Anh cũng phải tăng ca, anh đợi em nha. 

K: Vậy được, nếu như mệt thì nghỉ ngơi, em sẽ cố gắng kết thúc nhanh chóng, yêu anh.

Chu Chính Đình: Biết rồi mà. 

Đồng hồ tích tắc tích tắc trôi qua, sắc trời ngày càng đen hơn, văn phòng rộng lớn chỉ còn máy tính của anh vẫn đang bật. Cơn gió muộn có hơi se lạnh, Chu Chính Đình không khỏi xoa xoa cánh tay.

8:00 PM 

K: Bảo bối em tan làm rồi

Điện thoại di động Chu Chính Đình hết pin nên không nhìn thấy tin nhắn của Thái Từ Khôn.

"Ha..." Chu Chính Đình không chịu nổi ngáp một cái, nước mắt ngay lập tức trào lên làm nhòe ánh nhìn. Chu Chính Đình chớp chớp mắt, nước mắt bị gạt xuống, nhìn thấy được màn hình một lần nữa và tiếp tục làm việc.

Thái Từ Khôn cau mày nhìn điện thoại di động.
Sao lại không hồi âm, hay là về nhà rồi? 

Thái Từ Khôn lấy áo khoác đi ra ngoài, thang máy dừng ở tầng sáu. Quả nhiên đèn vẫn còn sáng, Thái Từ Khôn đi vào, chỉ thấy một bóng người khẽ di chuyển trong góc. 

Đây là lần đầu tiên anh đến khu vực làm việc của Chu Chính Đình.

“Bảo bối.” Thái Từ Khôn đi tới, nhẹ giọng gọi. Chu Chính Đình cho rằng mình gặp ảo giác, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Thái Từ Khôn, lập tức vui vẻ nở nụ cười: "Khôn ~"

Thái Từ Khôn nhéo nhéo mặt anh, nhìn xuống đống hồ sơ lộn xộn trên bàn, và nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng.  "Đặng Tuấn? Vương Tường? Trần Minh Phi?" Thái Từ Khôn tùy tiện lật vài tập tài liệu, đọc tên trên đó và cau mày, "Đây đâu phải của anh?"

Chu Chính Đình vội vàng sắp xếp các tập tài liệu và đẩy chúng sang một bên. Thái Từ Khôn cũng là một người ở nơi công sở, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Họ bắt nạt anh?"

"Không ... Anh là thực tập sinh, làm nhiều một chút là chuyện đương nhiên." Chu Chính Đình cúi đầu và nắm lấy vạt áo của Thái Từ Khôn.

“Bọn họ có phải không muốn làm việc nữa không?” Ánh mắt Thái Từ Khôn lúc này quả thật rất đáng sợ, Chu Chính Đình chỉ có thể nắm lấy cánh tay của em ấy nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, đừng tức giận mà, bọn họ cũng đều không dễ dàng, ai cũng không muốn mất đi bát cơm mà.

"Vậy là bọn họ có thể bắt nạt anh sao?" Thái Từ Khôn trở nên nghiêm túc hơn, hỏi lại

"Bọn họ chỉ là không thoải mái trong lòng, không có gì đâu, qua một thời gian là ổn, đừng tức giận đừng tức giận." Chu Chính Đình làm nũng ôm lấy Thái Từ Khôn.

"Nhưng mà..."

"Aiya đừng tức giận mà, anh sẽ chứng minh điều đó với bọn họ, nếu như lúc này em giúp anh, bọn họ chỉ càng khinh thường anh mà thôi, trừ cái này ngoài ra đều không có tác dụng, không cần tức giận, anh sẽ giải quyết được."Chu Chính Đình ngước nhìn Thái Từ Khôn với vẻ mặt chân thành.

"Nhưng em cảm thấy đau lòng cho anh a." Thái Từ Khôn nâng mặt Chu Chính Đình. "Bao lâu nữa anh kết thúc?"

"Sắp xong rồi, anh làm nốt phần sau là xong rồi." Chu Chính Đình cười và tiếp tục đánh đánh gõ gõ, Thái Từ Khôn ngồi sang một bên đợi anh.

Mười phút trôi qua, Chu Chính Đình cuối cùng cũng làm xong.

Thái Từ Khôn lái xe, trong khi đó Chu Chính Đình ngồi ở ghế phụ ngủ gà ngủ gật. Khi về đến nhà, Thái Từ Khôn quay đầu sang, thì nhìn thấy Chu Chính Đình không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cái đầu nhỏ gục sang một bên, trông vô cùng mệt mỏi.

Thái Từ Khôn đau lòng nhìn Chu Chính Đình.
Anh kì thực có thể không cần mạnh mẽ như vậy, em có thể giúp anh giải quyết mọi thứ mà.

Nghĩ lại, thực ra Chu Chính Đình không muốn Thái Từ Khôn giải quyết mọi chuyện của anh, anh ấy cũng muốn được độc lập, Thái Từ Khôn chỉ cần vĩnh viễn là hậu thuẫn của anh là được, khi mệt mỏi chỉ cần quay đầu lại vẫn còn Thái Từ Khôn ôm lấy anh.

Thái Từ Khôn đi xuống xe, mở cánh cửa bên ghế lái phụ, giúp Chu Chính Đình mở khóa dây an toàn, ôm anh đi vào nhà, người trong lồng ngực ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip