Chap 5
Trong lúc bộn bề công việc, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc kì thực tập đã đến ngày kết thúc.
Trợ lý gõ cửa văn phòng của Thái Từ Khôn.
“Mời.” Thái Từ Khôn ngừng viết, xoa xoa huyệt thái dương, ngả lưng vào ghế thư giãn, mấy ngày nay cậu xác thực vô cùng mệt mỏi.
“Thái tổng.” Trợ lý tiến lên, đem hai tờ giấy trong tay đặt ở trên bàn Thái Từ Khôn, “Đây là đơn xin hợp thức hóa của thực tập sinh.”
Thái Từ Khôn chỉ nhìn thoáng qua rồi đặt bút ký tên. Trợ lý có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.
“Cho bọn họ một ngày nghỉ, thứ hai tuần sau chính thức đi làm.” Thái Từ Khôn thu lại vẻ mặt mệt mỏi lúc nãy, quay lại trạng thái nghiêm túc. Trợ lý gật đầu đáp lại.
Thái Từ Khôn trước kia không phải chưa từng ký các đơn xin hợp thức hóa, nhưng chưa bao giờ ký mà không chút do dự như vậy, điều này đủ để thấy cậu coi trọng hai người này như thế nào. Trợ lý cũng là người thức thời, tự biết Thái Từ Khôn đánh giá cao hai người này, xem ra con đường sau này khó để bắt nạt công khai được đây.
Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, Chu Chính Đình vui như cá gặp nước, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Mơ mơ hồ hồ vươn tay muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng vô ích, chút hơi ấm còn sót lại gần như tiêu tan.
Hôm nay là thứ 6, Thái Từ Khôn chắc đang ở công ti làm việc.
Chu Chính Đình nhàn rỗi nằm dài trên sofa và xem TV một cách thích thú, không biết đã xem bao lâu, sắc trời dần tối. Chu Chính Đình đứng dậy khỏi ghế sofa và duỗi lưng vươn vai, mới nhận ra rằng mình vậy mà đã nằm trên ghế sofa cả buổi chiều.
"Thái Từ Khôn làm sao vẫn chưa về nữa." Chu Chính Đình ngồi khoanh chân, lẩm bẩm và với tay lấy điện thoại muốn gọi điện cho Thái Từ Khôn.
Như có tâm linh tương thông vậy, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.
Thái Từ Khôn về rồi. Chu Chính Đình ló đầu ra nhìn thấy góc quần áo của Thái Từ Khôn, nhảy xuống ghế sofa và lao như bay đến chỗ Thái Từ Khôn mà không nói lời nào.
“Khôn!” Chu Chính Đình vừa chạy vừa giang rộng hai tay, dùng sức nhảy hai chân vòng lên eo Thái Từ Khôn, hôn một ngụm lên mặt Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn vững vàng đỡ lấy anh: "Dép cũng không đi, cảm mạo làm sao bây giờ?"
"Sẽ không đâu sẽ không đâu." Chu Chính Đình vòng tay qua cổ Thái Từ Khôn. "Sao bây giờ em mới về."
"Hôm nay có chút bận, đây chưa phải là cố gắng quay về sớm sao?" Thái Từ Khôn giữ Chu Chính Đình đi vào trong nhà, "Đói không?"
Chu Chính Đình sờ sờ bụng gật đầu: "Đói rồi."
"Vậy em đi nấu cơm." Thái Từ Khôn đem Chu Chính Đình đặt ở trên sô pha.
"Em? Nấu cơm? Em biết nấu cơm?" Chu Chính Đình ngạc nhiên nhìn Thái Từ Khôn như thể khám phá ra một thế giới mới nào đó. Vốn dĩ chỉ muốn làm thử một chút, nhưng khi thấy vẻ mặt không hề tin của Chu Chính Đình, tính háo thắng của Thái Từ Khôn đột nhiên trỗi dậy: "Anh không tin sao? Ai mà không biết nấu ăn chứ, anh cứ nhìn đi."
“Uh-huh?” Chu Chính Đình nhướng mày. Thái Từ Khôn xoay người đi vào phòng bếp, tự mình mặc tạp dề, chuẩn bị bắt đầu kiệt tác của mình.
Chu Chính Đình không tin rằng một đại thiếu gia được nuông chiều, sống trong nhung lụa như Thái Từ Khôn sẽ biết nấu ăn, không cho là đúng tiếp tục xem TV.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh đó là thời điểm không thích hợp để xem TV, vì liên tục có tiếng động kỳ lạ trong nhà bếp, có cảm giác như nồi và chảo đang đánh nhau vậy. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm xem của Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình khịt mũi và cảm thấy có mùi gì đó kỳ lạ, hắt hơi liên tiếp vài cái. Để ngăn Thái Từ Khôn làm nổ tung căn bếp, Chu Chính Đình cảm thấy mình cần phải đi qua xem xem như nào.
"Khôn." Ngay khi Chu Chính Đình đi đến cửa nhà bếp và gọi một tiếng, Thái Từ Khôn lập tức quay lại, chặn những thứ phía sau, dùng tay ngăn Chu Chính Đình lại: "Anh đừng vào, em lập tức xong ngay đây."
Chu Chính Đình ho khan một cái: "Em xác định em có thể sao, hay để anh đến đi?"
"Không cần, em có thể, em lập tức xong ngay, anh nhanh đi xem TV đi."
"......."
Thấy Thái Từ Khôn kiên trì như vậy, Chu Chính Đình đành phải quay lại phòng khách tiếp tục xem TV. Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình đã đi bèn lấy điện thoại ra lần nữa, vừa xem công thức đã tìm kiếm vừa làm.
“Chính Chính, đến ăn cơm đi.” Thái Từ Khôn cởi tạp dề, mười phần tự tin bưng thành quả của mình lên bàn.
"Ồ hô? Không tệ nha." Chu Chính Đình có chút ngạc nhiên nhìn một bàn bày biện các món ăn không tồi đầy màu sắc, không nghĩ tới Thái Từ Khôn lại có tài như vậy.
Nghe lời khen ngợi của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn càng đắc ý, hai tay đưa đôi đũa đến: “Cắn một miếng đi.”
Chu Chính Đinh cầm lấy chiếc đũa, nhìn kỹ qua từng món ăn rồi chọn món rau xà lách xào chay gần mình nhất, nhìn hình dạng có vẻ đẹp.
(素炒莴笋: mình không biết nó là gì nữa)
Chu Chính Đình gắp một miếng rau xà lách cho vào miệng nhai... lại nhai...
Cái gì thế này... không có mùi vị?
Chu Chính Đình cảm thấy mình như chưa ăn gì mà chỉ nuốt nghẹn một thứ vô vị, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt to sáng ngời của Thái Từ Khôn.
"Như thế nào như thế nào?" Thái Từ Khôn trông giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi, trong mắt đầy sự mong đợi nhìn Chu Chính Đình.
"Không... không tệ." Chu Chính Đình gật gật đầu, anh cảm thấy rằng điều Thái Từ Khôn cần là sự khích lệ, trên thực tế, món xà lách xào chay trừ mùi vị của nó có hơi nhạt, thì vẫn có thể ăn được.
“Vậy anh thử món khác đi.” Thái Từ Khôn đẩy thêm vài chiếc đĩa lại gần. Chu Chính Đình nhìn si mê đĩa sườn xào chua ngọt, bởi vì nhìn tổng thể quả thật trông rất ngon, nên anh nghĩ lần này chắc không vấn đề.
Chu Chính Đình vừa gắp vào miệng, ngay sau đó liền sẵn sàng chuẩn bị phun ra, lại ngước mắt lên và lại bắt gặp ánh mắt của Thái Từ Khôn, bèn kìm lại và nuốt xuống.
"Thế nào?"
"Ăn ngon…” Chu Chính Đình cố gắng cười thật tự nhiên, “Nhưng mà, thịt chua ngọt… tại sao lại mặn vậy? "
"Mặn?" Thái Từ Khôn cau mày, có chút chột dạ.
Chẳng lẽ? Ban nãy mình cầm lọ muối cho rằng là đường mà cho vào?
Các món ăn tiếp theo mà Chu Chính Đình nếm thử, không phải là mặn thì là nhạt, không phải bị cháy thì là chưa chín, đặc biệt là món đậu hũ Mapo, món này cay đến mức anh phải uống cốc nước lớn để giảm bớt vị cay. Cả bàn này, để mà nói cũng chỉ có cơm chiên trứng là vừa.
Sau khi ăn thử một lượt, Chu Chính Đình đã hiểu, đừng dùng bề mặt nhìn bản chất, không thể để vẻ bề ngoài tươi đẹp làm mê hoặc.
Chu Chính Đình hắng giọng, đặt đôi đũa xuống, một mặt chân thành ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn: "Khôn, mặc dù em nấu không tệ, hay chúng ta gọi món bên ngoài đi."
Sắc mặt Thái Từ Khôn lập tức thay đổi, Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn đang giận dỗi, tự hỏi liệu mình có đả kích đến em ấy không, cảm thấy bản thân vẫn nên cổ vũ em ấy nhiều hơn, an ủi một chút, bèn kéo góc áo của Thái Từ Khôn: “Được rồi, được rồi, anh đùa thôi mà, ngon lắm, chỗ nào em làm đều ngon hết, có thể ăn được, anh ăn giờ đây." Vừa nói vừa đưa tay cầm lấy đôi đũa.
Nhưng ai biết tay còn chưa chạm đũa, thì eo bị siết chặt, cả người lơ lửng trên không trung. Thái Từ Khôn ôm ngang anh lên.
Tim Chu Chính Đình vội vàng đập thịch một cái: “Làm gì vậy, không ăn cơm sao?”
Thái Từ Khôn mặt không đổi sắc ôm anh đi về phía cầu thang: "Còn ăn gì nữa, ăn anh."
Chu Chính Đình: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip