BIỂN RỘNG, TRỜI XANH, CÒN CÓ ANH
Tác giả: PPAP
Một cơn bão bất ngờ ập đến khiến cho tất cả những chuyến bay chuẩn bị cất cánh đều phải lùi lại, Thái Từ Khôn ngồi ở trong phòng chờ, ngó xuống đồng hồ đeo tay của mình lần thứ mười lăm, thở dài, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại.
"Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi không?"
Thái Từ Khôn cảm thấy, hình như từng âm thanh của người này đều mang theo mùi vị, không phải mùi nước hoa nồng đặc, mà là mùi thơm ngát dịu dàng, làm tâm thanh thản, làm lòng ung dung. Thái Từ Khôn theo bản năng mang âm thanh này khắc sâu vào não, lại còn phân biệt rõ đến hai lần.
"Cậu...?"
Chu Chính Đình nghiêng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở trước mắt mình, lúc anh đi tới rõ ràng nhìn thấy người này vừa mới nhắm mắt lại, bây giờ làm sao lại như đã ngủ?
Lại bị gọi một tiếng nữa, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn phóng to ở trước mặt, ngẩn người, sợ hết hồn.
"Ai, xin lỗi."
Chu Chính Đình vội vàng lùi ra đằng sau, lúng túng giải thích:
"Tôi cho rằng cậu đang ngủ ."
Nếu như trước mắt là thuộc hạ của mình, Thái Từ Khôn tất nhiên là muốn nổi nóng.
Nếu như trước mắt là người nào đó bề ngoài xấu xí, Thái Từ Khôn chắc chắn chỉ có thể vung vung tay, ra hiệu cho người ta có thể tùy tiện mà ngồi.
Nhưng hiện tại, đứng trước mặt Thái Từ Khôn là một người con trai vô cùng đẹp, đang luống cuống tay chân vì sợ mình gây ra lỗi lầm, thêm vào đó, anh giọng nói của anh làm cậu thấy vô cùng thoải mái:
"Thật không tiện, doạ anh rồi."
Thái Từ Khôn thực ra không phải loại người đi đâu cũng thoải mái, đối xử với ai cũng dịu dàng, đa số những người từng hợp tác với cậu đều đánh giá là: Nghiêm ngặt, chăm chú, đáng sợ.
Trước đây có một cô gái phạm lỗi lầm, bị cậu trực tiếp nắn sửa đến mức lén lút lau nước mắt:
"Thật không biết người nào có thể làm cho Thái quản lý trở nên dễ tính một chút."
Nhưng mà, Thái Từ Khôn cũng không phải loại người trước sau đều như vậy, dao kiếm không sợ, mặt lạnh vô tư, khi cậu gặp phải một vũng nước suối thì chính bản thân cũng trở nên vô cùng mềm mại.
Hiện tại, Thái Từ Khôn cảm thấy người đàn ông trước mắt mình chính là "vũng nước suối" thanh mát mà cậu tìm khắp thế giới này cũng không thể thấy.
"Cái kia...... Tôi có thể ngồi ở chỗ này à?"
Thái Từ Khôn cười, gật đầu, sau khi đối phương ngồi xuống, đưa tay phải ra nói:
"Tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Thái Từ Khôn."
"A?"
Chu Chính Đình sững sờ, lập tức cũng cười, nắm tay đối phương:
"Được, tôi tên Chu Chính Đình."
Anh đem tên mình giới thiệu rõ ràng rành mạch từng âm từng chữ, như chỉ lo đối phương nghe không rõ, nhớ không kỹ tên mình.
"Chu Chính Đình,"
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng phun ra ba chữ, tưởng tưởng chúng như những cánh hoa, nhẹ bay trong không khí, nhưng hương thơm ngát lại lưu ở ngay khóe miệng.
"Tên rất hay."
Chu Chính Đình cúi đầu nở nụ cười, trong tay cầm hộ chiếu:
"Tên của cậu cũng vậy."
Chỉ có trời mới biết, lúc đang nói ra câu nói này, thứ duy nhất trong đầu Chu Chính Đình nghĩ tới là: Món ăn bị heo phá.
("CaiXuKun" gần âm với "món ăn bị heo phá")
Bên ngoài mưa to gió lớn, rõ ràng là buổi chiều nhưng khí trời lại âm trầm như buổi tối, làm người ta lo lắng rằng dường như là sắp tận thế.
Hết thảy lữ khách đều bị giữ lại ở sân bay, bất luận là sốt ruột cỡ nào cũng không thể làm gì.
Thái Từ Khôn lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng bất đắc dĩ gọi điện thoại cho người đang đợi cậu, nói rằng cuộc họp phải lùi lại, vì cậu chưa thể đến bây giờ.
Nói chuyện điện thoại xong, Chu Chính Đình hỏi:
"Cậu nói thử xem liệu hôm nay chúng ta có thể cất cánh không?"
"Cảm giác có chút khó, tôi vừa đọc tin tức, bão đến rồi."
Bọn họ đã chờ từ rất lâu, phòng chờ của sân bay đầy rẫy những âm thanh huyên náo của những người oán giận, của những đứa trẻ hờn khóc.
Thái Từ Khôn có chút phiền lòng, sau khi ngồi xuống liền hỏi Chu Chính Đình:
"Anh đi du lịch?"
"Đúng,"
Chu Chính Đình vẫn giữ nguyên bộ dạng vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh nôn nóng hỗn loạn của toàn bộ phòng chờ.
"Tôi muốn đi Maldives."
"Maldives"
Hai chữ tiếng Anh cũng đủ để Thái Từ Khôn xúc động, cậu cười nói:
"Trước đây Maldives cũng là nơi tôi muốn đến nhất."
"Ừ? Vậy bây giờ thì không phải à?"
"Không phải là không muốn, mà là không có thời gian đi, cũng không có thời gian nghĩ đến."
Thái Từ Khôn chỉ vào mặt đồng hồ trên tay mình.
"Tôi muốn đi họp, hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi tôi."
Chu Chính Đình theo dõi đồng hồ đeo tay của Thái Từ Khôn một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, nói với Thái Từ Khôn:
"Cậu có thấy giống tôi không? Cảm giác mọi người phần lớn đều như chiếc kim giây, mỗi thời mỗi khắc đều không thể dừng lại."
"Sau đó một số ít nhà tư bản sở hữu Kim Sơn thì là kim phút, thậm chí là kim đồng hồ, hưởng thụ những thành quả mà kim giây sáng tạo ra cho mình?"
Thái Từ Khôn nói xong, hai người đều nở nụ cười.
"Anh làm nghề gì?"
Thái Từ Khôn hỏi.
"Tôi à?"
Chu Chính Đình đứng lên, phủi phủi một hồi, bởi vì thời gian ngồi tương đối lâu, quần áo có chút nhăn nhúm:
"Cậu nhìn xem tôi giống như là người làm nghề gì?"
Thái Từ Khôn thực sự là không giỏi trả lời những vấn đề như thế này, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội mà công khai đem người kia đánh giá một lượt từ đầu đến chân. Áo trắng ngắn tay, quần jean màu xanh nhạt, ống quần dài rộng vô cùng tùy ý, ở bên hông còn đeo một chú thỏ Con Rối, Chu Chính Đình này vừa tươi mới lại có chút trẻ con, thật đáng yêu, giống hệt chú thỏ nhỏ anh đang đung đưa.
"Như minh tinh,"
Thái Từ Khôn nói.
"Hoặc chính là con nhà giàu."
Chu Chính Đình nghe xong, cười ngã cả lên ghế.
"Tôi có thể cho rằng anh đang khen ngợi tôi không?"
Chu Chính Đình cười ngặt nghẽo, cuối cùng mới có thể ngồi ngay ngắn trên ghế, nói:
"Tôi là vũ công."
"Vũ công?"
Chu Chính Đình gật đầu liên tục:
"Anh biết nhà hát "Blue" chứ? Tôi đã nhảy ở đó bảy năm rồi."
Thái Từ Khôn cười yếu ớt nói:
"Có đúng không? Thật muốn có cơ hội được nhìn anh nhảy."
Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cậu không chỉ không biết rạp hát này, mà còn chưa xem người khác nhảy bao giờ.
Tất cả thời gian của cậu đều dùng cho công việc, như bọn họ vừa nói, cậu đang ở trên con đường nỗ lực phấn đấu trở thành kim phút, thậm chí kim giờ.
"Nếu như tôi là con nhà giàu thì tốt rồi."
Chu Chính Đình nhún nhún vai,
"Nếu như vậy, muốn đến Maldives thì lập tức đi, không cần phải tích góp lâu nay mới quyết định lên đường."
"Kết quả, vừa mới đi liền gặp loại thời tiết này cản trở?"
"Vẫn tốt chứ,"
Chu Chính Đình vỗ vỗ vai Thái Từ Khôn:
"Giữ được tâm thế thoải mái thì mới có thể chơi đùa một cách hài lòng, cậu cũng vậy, lo lắng không thể giải quyết được vấn đề, đây là do ông trời sắp xếp."
Là ông trời sắp xếp, Thái Từ Khôn nghĩ, là lão nhân gia người sắp xếp họ gặp nhau ở đây .
Buổi tối, máy bay vẫn không thể cất cánh.
Nhân viên ở sân bay dẫn họ tới khách sạn, sứt đầu mẻ trán để mà an ủi lữ khách.
Thái Từ Khôn vốn dĩ là tâm tình không hề tốt, thế nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Chu Chính Đình ngồi xổm ở bên đó dùng con thỏ của mình trêu một bé gái đang nhòe nhoẹt nước mắt cười vô cùng thoải mái, những khó chịu trong nháy mắt đã tản đi.
Thái Từ Khôn phát hiện ra Chu Chính Đình có chút không bình thường, ở anh có cái gì đó khiến người ta an tâm.
Nhờ nỗ lực của Chu Chính Đình, buổi tối hôm đó hai người trở thành "hàng xóm", quẹt thẻ vào cửa trước, Chu Chính Đình hỏi Thái Từ Khôn:
"Cậu bình thường có ngủ sớm không? Nếu như tôi không ngủ được có thể tìm cậu nói chuyện không?"
Thái Từ Khôn cười cười:
"Rất hân hạnh."
Khách sạn do sân bay sắp xếp cũng không quá tệ, Thái Từ Khôn sau khi tắm xong, choàng áo tắm đi tìm rượu vang cùng nến.
Cậu mang cái ly đi rửa một lần nữa, thắp nến lên, chờ người ở sát vách kia đến gõ cửa phòng mình.
Những năm gần đây, Thái Từ Khôn cảm thấy mình không phải là cái loại người lãng mạn gì cho cam, hiện tại cuối cùng cũng đã tìm được lí do, đó là bởi vì chưa gặp được người chính xác.
Thái Từ Khôn dùng thời gian của mình để đợi một người, đây là lần đầu tiên cậu thấy, hóa ra chờ đợi cùng là một sự kiện ngọt ngào.
Cửa phòng cuối cùng cũng bị tác động mà phát ra tiếng, Thái Từ Khôn bước nhanh tới mở cửa, phát hiện ra đối phương cũng đang ôm một chai rượu vang trong lồng ngực.
"Uống rượu đi!"
Chu Chính Đình nói,
"Tôi không hiểu lắm về rượu, nhưng nhìn thấy trong phòng thì mang tới."
Anh nghiêng người đi vào phòng, vừa bước được hai bước đã bị bầu không khí có chút ám muội này làm cho đỏ mặt.
"Ai, tôi thật giống là bị ngốc,"
Chu Chính Đình vò vò chóp mũi,
"Tôi quên mất là phòng cậu cũng có rượu."
Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình đã thay sang bộ quần áo ngủ nhạt màu, trên vải còn in mặt chó con, trong lòng bị cái người này làm cho vô cùng ấm áp.
"Không sao, nếu như tửu lượng của anh quá tốt, một chai không đủ thì phải làm sao?"
"Không giấu gì cậu,"
Chu Chính Đình chuyển chai rượu qua,
"Tửu lượng của tôi kém đến mức có thể hù chết cậu đó..."
Người này ngây ngô mà kể chuyện gắng làm cậu cười, khiến người ta có cảm giác đặc biệt muốn ôm anh vào lòng.
Nhưng Thái Từ Khôn không dám, cậu sợ làm cho chú thỏ nhỏ này sợ hãi.
Thái Từ Khôn không nhớ rõ lần cuối mà mình có thể nhàn nhã thoải mái uống rượu như thế này là lúc nào, phần lớn thời gian cậu đều ngồi trên bàn rượu cùng khách hàng, ăn uống linh đình, mỗi một câu nói của đối phương cũng như của cậu đều được cân nhắc cẩn thận, không khác nào đánh trận trên chiến trường.
Những trường hợp như vậy, rượu ngon đều là độc dược.
Mà hiện tại lại không như thế, rượu rất bình thường, thậm chí thấp kém, nhưng bởi vì hoàn cảnh và người thưởng rượu đều khác nhau, cho nên đã trở thành hưởng thụ.
Lại như Chu Chính Đình đã nói, tửu lượng của anh đúng là rất kém, chỉ cần một nửa non chén rượu vào bụng, hai gò má đã trở nên ửng đỏ.
"Đúng rồi, cậu bận như vậy, chắc là chưa đến nhà hát của tôi xem bao giờ,"
Chu Chính Đình vò vò mặt, đưa tay với lấy điện thọai.
"Tôi nhảy cho cậu xem nhé."
Thái Từ Khôn từ trước đến giờ không nghĩ tới việc sẽ có một ngày trái tim mình sẽ bị rung động mãnh liệt đến như vậy.
Cậu không hiểu về nhảy múa, càng không hiểu về nghệ thuật, vậy mà khi nhìn thấy Chu Chính Đình nửa say nửa tỉnh nâng tay, kiễng chân thì lại cảm thấy bản thân mình hô hấp cũng vô cùng khó khăn.
Người trước mắt, áo ngủ mỏng manh thướt tha, trang trí gian phòng dung tục của khách sạn trở thành sân khấu lãng mạn nhất.
Thái Từ Khôn phảng phất nghe thấy âm thanh một giọt mưa rơi vào lông mi, mơ hồ nhìn thấy một hạt sương lăn tròn trên một chiếc lá sen.
Mỹ nhân vì mình mà đơn độc nhảy một đoạn này, đơn giản là bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
Buổi tối hôm đó, Chu Chính Đình say ngất ngây ở trong phòng Thái Từ Khôn, mềm oặt như sợi chỉ, nằm nhoài bất động trên giường người ta như thế.
Thái Từ Khôn liền nằm ở bên cạnh anh, mấy lần muốn nhân cơ hội hôn trộm đôi môi kia một cái, nhưng mỗi lần cúi xuống rồi lại ngẩng lên.
Cậu tự nói với mình không được, đây là một khối ngọc thanh khiết trong sáng, cậu không cho phép một tia xấu xa nào của mình chạm vào.
Sáng sớm Chu Chính Đình tỉnh dậy, bầu trời đã sớm trong trẻo trở lại, anh hốt hoảng một hồi lâu, đột nhiên nhân ra bản thân mình đang ở nơi nào.
Anh ngồi dậy, phát hiện ra trên gối có một tờ giấy.
Trên tờ giấy viết:
"Tư Tư mưa rải, nhỏ xuống nhân gian."
Maldives.
Chu Chính Đình cầm lấy ống quần, đôi chân trần đá đá vài hạt cát, nhưng anh cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như mất đi cái gì đó.
Anh phóng tầm mắt ra xa nhìn bầu trời cao vút cùng mặt biển trong vắt, dùng chân viết lên bờ cát một cái tên.
Nhưng một đợt sóng ập lại đây, cái tên kia bị xóa nhòa trong nháy mắt.
Chu Chính Đình đột nhiên hiểu ra tại sao nơi này được gọi là "thánh địa" cho các tuần trăng mật, cũng không phải chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà có lẽ tất cả là vì, sự lãng mạn của nó chỉ có để được cảm nhận trọn vẹn khi hai người đi cùng nhau.
Nhưng mà, anh chỉ có một mình.
"Này!"
Chu Chính Đình bước thật nhanh về phía biển, anh luôn có cảm giác muốn hòa làm một thể với nó. Nhắm chặt hai mắt, anh tưởng tượng như chính mình đang khiêu vũ trên mặt biển rộng lớn, sau đó lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Anh quay đầu lại, một giây sau liền nở nụ cười.
Người kia không còn mặc âu phục, thay vào đó quần jeans cùng áo trắng ngắn tay, bước từng bước về phía Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình vẫy vẫy tay với Thái Từ Khôn, lớn tiếng hỏi cậu:
"Em tại sao lại đến đây?"
Thái Từ Khôn đi tới trước mặt Chu Chính Đình, trong mắt chan chứa ý cười, nói:
"Quên mất không xin phương thức liên lạc, chỉ có thể chạy đến chỗ này bắt anh lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip