GIÓ XUÂN (1)
Tác giả: 老徐SAMA
01.
"Chúng ta hiện tại, muốn gặp nhau một lần cũng là vô cùng khó khăn."
Chu Chính Đình xoa xoa đôi chân uể oải. Hôm nay phải chạy đi bao nhiêu chỗ anh cũng không thể nhớ nổi nữa, chỉ biết là những người hâm mộ rất vui vẻ, anh nghĩ tới nụ cười thỏa mãn của mọi người, bản thân cũng tự nhiên mà cười theo.
Ngồi được một lúc, Chu Chính Đình đứng dậy đi tìm đồ, là một cái hộp. Anh mở ra, nhấc lên một xấp ảnh, ngắm nhìn từng bức từng bức. Trong ảnh là chín người vô cùng ưa nhìn đang nở nụ cười, tươi trẻ chính trực, anh chìm đắm trong bức ảnh chụp chung kia một hồi lâu.
"Anh, quản lí gọi xuống có chuyện muốn bàn."
Tâm tư suy nghĩ của Chu Chính Đình đột nhiên bị đứt đoạn, anh liếc nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn Hoàn Minh Hạo trước mắt, kể cả có lấy hai khuôn mặt này chồng vào nhau, cũng không thể nào tiếp tục cái quá khứ kia.
"Được."
Chu Chính Đình đem bức ảnh chụp kia để vào chỗ cũ thật ngay ngắn, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi anh còn nghe thấy Hoàng Minh Hạo thở dài một tiếng, những cũng không quay đầu lại.
Quản lí cầm trong tay một tờ thông báo, nội dung đơn giản là ngày mai có một buổi tiệc sau lễ trao giải, cần phải chú ý , cùng với đó là danh sách một ít những nhân vật quan trọng. Những điều này, sau vài năm Chu Chính Đình cũng đã thuộc nằm lòng, nhưng lần nào cũng vẫn nhẫn nại ngồi nghe quản lí cằn nhằn.
Anh ta nói nói một hồi cuối cùng dường như cũng đã ý thức được điều gì đó, dừng lại vỗ vỗ vào đầu mình.
"Nhìn thấy em làm anh quên mất, những điều này chắc chắn em đều đã hiểu, anh lại còn muốn nói lại cho em, haha, Chính Đình, cứ coi như là anh bị hồ đồ đi. Không sao rồi không sao rồi, về nghỉ sớm đi."
"Được, anh cũng nghỉ sớm một chút."
Anh ta đáp lại vài câu sau đó lại rời đi, Chu Chính Đình nhìn theo bước chân của anh ta dần dần bước ra khỏi khách sạn, lại thấy mấy chiếc xe tải nhỏ ở phía bên kia có rất nhiều nam sinh mặc đồng phục, vô cùng quen mắt. Chu Chính Đình vội vàng đi vào thang máy trước khi họ đi khuất.
Anh không phải là đang trốn tránh cái gì đâu, chỉ là sợ phải nhìn thấy cảnh thương tình.
Độ phủ sóng của Internet là rất lớn, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể cập nhật được tin tức mới nhất, có thể cùng nhau gặp mặt một lần thật là khó.
Ba năm, tan rã ba năm. Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết, ngày sinh nhật ở trong nhóm, gửi gửi nhận nhận cũng chưa đến năm trăm cái. Nhớ lại lúc trước, mỗi lần vào dịp cuối tuần họ đều có thể nói chuyện đến hơn một nghìn tin, bây giờ cũng chỉ là cố định chúc mừng từng thành viên.
Ở trên sân khấu nếu như tình cờ gặp thì có thể nói chuyện phiếm, cùng nhau đùa vui, sau khi kết thúc, mỗi người lại lên máy bay đi đi về về, mỗi người lại một mục đích khác nhau.
Hi vọng ngày hôm nay trong bữa tiệc có thể tình cờ gặp lại bọn họ, nói không chừng có thể cùng nhau uống chút rượu. Chu Chính Đình, anh là đang suy nghĩ cái gì vậy, haha, trước tiên vẫn nên ngủ một giấc đã.
Âm thanh thuỷ tinh ở đằng sau hậu trường chạm vào nhau vô cùng dễ nghe, nhưng Chu Chính Đình lại không hề có tâm trạng chú ý đến. Tất cả mọi người đều là đang khách sáo, anh yên lặng nhìn, sau đó nhấp môi một hớp rượu.
"Này, Chu Chính Đình ~"
Trên vai anh cảm nhận được sức nặng của cách tay kia, ngữ điệu vô cùng quen thuộc làm cho ánh mắt Chu Chính Đình xuất hiện vài tầng ánh sáng mừng rỡ. Anh không nghĩ rằng Vưu Trưởng Tĩnh cũng sẽ đến đây, giọng nói của anh ấy vẫn như ngày nào. Chu Chính Đình cùng Vưu Trưởng Tĩnh đập đập tay, trong lòng cảm thấy thoải mái lên được một chút. Mấy năm gần đây, phong cách Vưu Trưởng Tĩnh ở trong nhóm vẫn rất tốt, mấy ngày trước còn ra album mới.
Vưu Trưởng Tĩnh lôi kéo Chu Chính Đình cùng nhau nói giỡn, anh nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, rõ ràng là chỉ tán gẫu câu được câu không, nhưng anh biết lời nói của Vưu Trưởng Tĩnh đều mang thâm ý.
Mỗi câu nói của Vưu Trưởng Tĩnh đều sẽ nhắc tới Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình giả bộ không biết rằng anh ấy đang thăm dò mình, mãi cho đến khi Phạm Thừa Thừa cùng Tất Văn Quân đi tìm anh, nói rằng phải trở về nghỉ ngơi Chu Chính Đình mới vẫy tay chào tạm biệt Vưu Trưởng Tĩnh, trong ánh mắt có vài giọt tiếc nuối nhẹ nhàng đọng lại.
Lại là một ngày mùa đông rét buốt, bông tuyết trắng nõn mong manh lay động lòng người. Buổi tối đến còn có gió, tuyết theo gió lạnh không cẩn thận mà trượt vào cổ Chu Chính Đình, anh vươn tay vuốt nhẹ, cũng không biết là nó đã rơi ra hay chưa. Nhưng cảm giác ướt lạnh đằng sau gáy nói cho anh biết rằng, không hề, nó đã hóa thành nước, trôi xuống.
Chu Chính Đình ngồi vào ghế sau xe, trên người nhiệt độ đang thấp vì đó mà cũng cảm thấy ấm lên một chút, bên cạnh là Phạm Thừa Thừa đang vui đùa cùng Hoàng Minh Hạo, vô cùng ồn ào. "Uể oải" như một ông lão hát ru, thúc anh tiến vào giấc ngủ.
02.
"Luôn luôn muốn nắm chặt tay anh, cùng nhau đi tới bên kia Trái Đất."
Tháng ba, bầu trời Bắc Kinh lại phủ trắng đầy tuyết, bay bay, ung dung mang sân của toàn khu ký túc xá đi tô lên một màu trắng thuần khiết.
Thái Từ Khôn, người này rất thích tìm đến Chu Chính Đình chơi, không có chuyện gì cũng anh cũng bị cậu tìm tới, cậu ấy rất thích cùng anh nói chuyện, khả năng là bởi vì anh lớn tuổi hơn cậu.
Sau đó, không hiểu tại làm sao Chu Chính Đình lại theo họ cùng nhau ra xem tuyết rơi, trước mắt là Châu Duệ cùng Tiền Chính Hạo đang đáp nhau đến không biết trời đất ở đâu. Hoa tuyết như những bông liễu mềm nhẹ bay theo gió, đọng lại trên lông mi Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình cười, nói đó là trang sức từ thiên nhiên. Thái Từ Khôn lại đưa tay ra giúp Chu Chính Đình vuốt những bông tuyết sắp rơi vào cổ anh, ra ngoài.
Chu Chính Đình hướng về phía Thái Từ Khôn, cười, trong đáy mắt chỉ đơn thuần là một màn tuyết trắng, không chút ấm áp.
"Lạnh không?"
"Cũng không có gì, anh mặc rất nhiều áo."
Trên đường trở về ký túc xá, hai người nói với nhau không quá hai câu, hai chuỗi vết chân phía sau cũng cách nhau không quá 5cm.
Ngày hôm sau, Chu Chính Đình đang ở trong phòng luyện tập, người toàn là mồ hôi, nhưng thực ra, chẳng có giọt nào là mồ hôi, mà toàn bộ đều là nước mắt. Những tưởng rằng bản thân anh có thể chịu đựng mà vượt qua, thế nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện tuyến lệ không nghe lời, mãi đến lúc khóc tới mức nước mắt nước mũi lem nhem mới nhớ ra mình không có mang khăn tay.
Cửa phòng luyện tập bỗng dưng mở ra, Chu Chính Đình quay đầu lại liền nhìn thấy Thái Từ Khôn, khoảnh khắc đó thực sự anh chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình. Cậu đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống.
"Có khỏe không? Em rất xin lỗi, ngày hôm nay là sinh nhật anh, em không thể chuẩn bị quà, lại còn có những chuyện này xảy ra, xin lỗi. Anh không cần để ý đến những lời bên ngoài, bới vì lời nói của Đường Trân Châu đối với anh mới là cả thế giới. Đừng khóc, có được không?"
Thực ra Chu Chính Đình nghĩ rằng Thái Từ Khôn không phải nói lời xin lỗi, đều là bản thân anh sai, anh cũng đã nói như vậy với cậu ấy rồi, thế nhưng vừa nói lại vừa mang theo tiếng khóc nức nở, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng Thái Từ Khôn đang bắt nạt Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho Chu Chính Đình, động tác vô cùng nhẹ nhàng như nâng niu một viên ngọc quý. Anh không tự chủ được bản thân mà khịt khịt mũi. Những lời cậu nói làm cho anh cảm thấy mình tội nghiệp như một đứa trẻ không lấy được kẹo mà khóc nức nở đến đầu mũi hồng hồng, để cậu vỗ về.
Thái Từ Khôn sau khi giúp Chu Chính Đình lau khô nước mắt, rút ra từ trong túi một cái nhẫn, nụ cười mang ý nguy hiểm, khá giống với những lúc Vưu Trưởng Tĩnh tự khen anh ấy đẹp trai, làm cho Chu Chính Đình vài phần thấp thỏm.
"Chiếc nhẫn này thực ra em đã mua từ lâu rồi nhưng chưa đeo bao giờ, để không thì thôi hay là tặng cho anh, hôm nào đó sẽ mua cho anh món quà đẹp hơn."
"Không có gì, có tâm là được rồi."
Chu Chính Đình nhận lấy chiếc nhẫn kia, thử đến mấy lần, phát hiện ra nó cùng với ngón giữa của anh vừa vặn như in, thật kì lạ, vì sao lại vừa đến như vậy? Anh nhìn về phía Thái Từ Khôn, ánh mắt hoàn toàn là nghi hoặc, lại nhìn thấy cậu đang nghiêng đầu về bên phải, lấy tay che miệng.
"Em hỏi Hoàng Minh Hạo, cậu ấy nói anh thường thường mang theo nhẫn nhỏ, cho nên mới..."
Hoàng Minh Hạo, tên nhóc này tại sao lại bán đứng anh như vậy.
Hai người họ bỗng nhiên rơi vào im lặng, một lát sau Thái Từ Khôn mở điện thoại di động ra, hỏi Chu Chính Đình có muốn cùng nhau luyện tập hay không. Lần này mới chính xác là đầm đìa mồ hôi, hai người họ đã tập rất lâu.
Ở đây, đến đêm khuya sẽ cắt điện. Hai người họ vì không để ý thời gian để có thể ra khỏi đó trướ lúc mất điện, Chu Chính Đình mò mẫm phương hướng trong bóng tối, Thái Từ Khôn lại còn không mở đèn điện thoại lên để chiếu sáng.
Chu Chính Đình vốn là định trách móc vài câu, thế nhưng bỗng nhiên có một nguồn nhiệt vô cùng chân thật truyền đến, tay anh bị người khác nắm chặt, là Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình không gạt Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn cũng không buông tay Chu Chính Đình, hai người nắm tay nhau trở lại kí túc xá, thật giống như đã được định từ trước. Từ đó trở đi, Chu Chính Đình đều tập luyện, ăn cơm cùng Thái Từ Khôn.
Đêm chung kết, Chu Chính Đình nhận được thành tích vị trí số sáu, Thái Từ Khôn vẫn là số một, anh liền biết, Thái Từ Khôn nhất định là thứ nhất.
Trải qua nhiều cuộc chia tay như vậy, chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy, Chu Chính Đình biết Thái Từ Khôn rất khổ cực. Từ khoảnh khắc cậu một thân một mình bước lên sân khấu đó, anh biết cậu là một người dũng cảm, cũng là một chiếc thuyền đơn độc giữa mặt biển rộng lớn, gió táp mưa sa, cậu mang gió bão chuyển thành năng lượng. Đối với bản thân rất nghiêm khắc, lại yêu cầu rất cao, cũng phải đạt đến trạng thái lý tưởng cho nên Thái Từ Khôn rất tự tin thậm chí có chút tự phụ, áp lực của cậu rất lớn.
Thời điểm Thái Từ Khôn bước đến ôm Chu Chính Đình, ôm rất chặt, anh suýt chút nữa đã không thở nổi. Cậu ở đây, oan ức vì cái gì, khóc vì cái gì, anh đều hiểu.
03.
"Nhớ em, thông cảm cho em."
Một năm rưỡi nói dài thì cũng không dài lắm, bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm. Kết thúc buổi biểu diễn, trên tay những người hâm mộ không còn giơ các bảng điện đủ loại màu sắc, mà thay vào đó là một vùng sao trời, còn có một tấm bảng với chữ vô cùng lớn:
Kết hợp lại là một ngọn lửa, phân tán ra là một bầu trời sao.
Ở bên dưới, các cô gái khóc vô cùng nức nở, bọn họ ở trên sân khấu cũng chẳng tốt đẹp hơn, cùng nhau hát "Forever", sử dụng những giây phút cuối cùng đứng ở trên sàn diễn, không chịu đi. Thật sự không nỡ mà, một đám người vừa thú vị lại vừa đáng yêu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chính Đình đến nói câu tạm biệt với Thái Từ Khôn, cậu nắm chặt tay anh không để anh đi, cũng nói với anh câu đừng đi, nhưng anh vẫn một mực tránh.
"Thực ra anh ở lại là một sai lầm."
"Đây là lời bài hát, không phải là lý do cho anh mang ra để tạm biệt em, Chu Chính Đình, anh biết đấy, em..."
"Xin lỗi, em biết đấy, chúng ta quá khó khăn, gánh vác không được ."
"... Em chờ anh."
Giữa hai người họ như có một làn gió xuân ướt át thoảng qua, gọi người ta buồn lại gọi người ta vui, bởi vì đã qua thì là đã qua, cho dù có gió, cũng không phải là cái trận gió ngày xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip