/1/

Hóa ra khi tiên tử nhiễm phải khói lửa nhân gian thì cũng chẳng khác gì người trần mắt thịt.

Trầm Dục kéo tấm rèm nặng nề qua cửa sổ, sáng sớm nay còn một chút nắng ấm vương lại, vậy mà buổi chiều mưa phùn đã thi nhau kéo đến.

"Thiếu gia, Chính Đình thiếu gia vẫn còn ở ngoài cửa, sắc mặt rất kém."

Rèm cửa được kéo ra hết cỡ, tiết trời u ám làm người ta trở nên buồn bực.

"Gọi điện cho Thái Từ Khôn, kêu anh ta đến đây đón người đi."

Chu Chính Đình đã đứng ở đây ba ngày trời, ngày đầu tiên nắng nóng gắt gao, ngày thứ hai mây đen giăng kín, ngày thứ ba lại mưa dầm liên miên.

Bên ngoài tòa lâu đài cổ kính, một chiếc BMW màu đen đỗ lại trước hàng rào được chạm khắc tinh xảo bằng đồng, mặc một bộ vest màu đen, một người đàn ông khí chất lành lạnh bung tán ô màu đen bước xuống xe.

Màn mưa dày đặc không ngừng đập xuống người con trai mặc áo choàng trắng ở trước mặt, toàn bộ tơ lụa trên thân đều nhiễm nước đến ướt đẫm.

Một cơn tức giận trào lên từ lồng ngực, Thái Từ Khôn bước đến, xoay vai người con trai ấy lại, hung hăng lên tiếng:

"Chu Chính Đình, cậu tránh xa khỏi tầm mắt của Trầm Dục cho tôi!"

Người kia thậm chí còn không liếc nhìn anh ta lấy một cái, vẻ ngoài thờ ơ với chút suy nhược ẩn hiện.

"Tôi đứng ở đâu, Thái tiên sinh không có tư cách hỏi đến."

Lửa giận trong Thái Từ Khôn càng cháy dữ dội, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi nhắc lại một lần nữa, cút ngay ra khỏi tầm mắt tôi!"

Chu Chính Đình cúi đầu nhếch nhếch khóe miệng, không lưu luyến gì mà vùng thoát khỏi sự khống chế của người kia.

"Hình như Thái tiên sinh hiểu sai rồi, tôi là anh họ của Trầm Dục, anh là người yêu cũ của cậu ấy, bất kể là luận xa gần hay thân thiết cũng không tới lượt anh đuổi tôi cút!"

Người đàn ông nọ buông lỏng bàn tay, Chu Chính Đình gượng ép đứng lại, cảnh giác nhìn anh ta.

"Thái Từ Khôn, đây là nhà cậu tôi, đừng nghĩ anh có thể động tay động chân với tôi ở đây!"

Thái Từ Khôn không nói thêm câu gì, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, xoay người về phía cửa tiếp tục chờ.

Trời mưa càng nặng hạt, thần sắc của Chu Chính Đình cũng càng ngày càng trở nên trắng xám, nước mưa rơi từ tóc xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Chính Đình không kìm được mà rùng mình một cái.

Kể từ khi cậu tham dự lễ đính hôn của em họ mình – Trầm Dục và Thái Từ Khôn, không hiểu tại sao lại uống say, qua một đêm hoang đường, từ đó cuộc đời của cậu bước sang một hướng đi không xác định.

Cậu đã ngủ cùng chồng của em họ mình!

Cậu đã đợi ở đây ba ngày dài, đứa em họ này của cậu à, trong đôi mắt không có lấy một tia tha thứ.

Tuy hai người là anh em họ, nhưng Chu Chính Đình sống ở Paris từ nhỏ, còn Trầm Dục sau một thời gian ở Bắc Kinh thì vài năm gần đây cũng chuyển đến LA.

Một cảm giác choáng váng ập tới, Chu Chính Đình nhìn cánh cửa lớn đóng chặt mà trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, lần này có lẽ rằng cả đời Trầm Dục cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu.

Trong phòng khách của tòa lâu đài, sắc mặt của người con trai đang nằm trên giường tái nhợt như tờ giấy trắng, hô hấp lặng lẽ như có như không.

Trầm Dục nhíu mày, nét mặt thanh tú lạnh lùng đến cùng cực.

"Anh ấy làm sao?"

Bác sĩ ngần ngại mở miệng.

"Vị này đã có thai được một tháng, là một omega đang mang thai, tôi khuyên mọi người hãy nhanh chóng tìm đến alpha của cậu ấy, như vậy sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của đứa trẻ và cơ thể của cậu ấy."

Có thai được một tháng.

Trầm Dục hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần của bản thân, cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh lên tiếng.

"Thái Từ Khôn anh đã nghe thấy gì chưa, từ trước tới nay anh họ tôi là người trong sạch, là tiểu công tử nổi bật nhất nhà họ Chu, bây giờ đã mang thai được một tháng, anh nhất định phải cho tất cả mọi người một lời giải thích."

"Giải thích, em muốn anh giải thích cái gì!"

Thái Từ Khôn cố gắng nuốt xuống ý nghĩ muốn bóp chết người con trai đang nằm trên giường kia, rốt cuộc thì tất cả những thứ này phải giải thích như thế nào!

"Những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi."

Hiếm khi Trầm Dục để lộ ra vẻ mặt chán chường đến mức này.

"Tôi không cần biết cuối cùng hôm đó ai là người sai, chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, Trầm Dục tôi bắt được anh họ và hôn phu của mình ngủ với nhau trong đêm đính hôn của chính mình, bây giờ anh họ tôi còn có thai với người yêu cũ, anh còn muốn tôi phải làm thế nào!"

Trầm Dục trấn an tâm trạng của bản thân, tiếp tục lên tiếng.

"Âm mưu cũng được, hiểu lầm cũng được, Chu Chính Đình là anh tôi, tôi tin tưởng anh ấy, còn chuyện của chúng ta, thì xin lỗi, tôi không thể ở bên cạnh người đã ngủ với anh họ mình đến già được."

"Em tin cậu ta?!"

Thái Từ Khôn mất kiểm soát nắm lấy cổ tay Trầm Dục.

"Nếu như không phải do cậu ta giở trò, liệu anh có ngu ngốc đến mức ngủ với anh họ của em trong đêm đính hôn của chúng mình hay không!"

Ấn tượng của Thái Từ Khôn về Chu Chính Đình vô cùng nhạt nhòa, Chu Chính Đình tạo cho người ta một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng phiêu lãng.

Nếu như Trầm Dục là hoa mẫu đơn chói mắt thì Chu Chính Đình là một cây sen trắng, yên lặng đến mức làm người ta dễ dàng lướt qua cậu, nếu như không phải do khuôn mặt và gia thế, nhất định Thái Từ Khôn sẽ không nhớ được những nhân vật như thế này.

Thực ra không phải do Chu Chính Đình không đủ chói mắt, mà là do ai đến trước, người ấy làm chủ, trong mắt, trong tâm Thái Từ Khôn chỉ có Trầm Dục, đương nhiên sẽ không thấy được sự chói mắt của Chu Chính Đình.

Trầm Dục bắt đầu bối rối, ngay khi vừa cúi đầu xuống đã đối diện với đôi mắt trong trẻo trên giường.

Chu Chính Đình chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu khẽ nói.

"Thái Từ Khôn, anh đi ra ngoài."

Trầm Dục cũng liếc mắt nhìn người đàn ông đang hờ hững ở bên cạnh, chậm rãi mở miệng.

"Thái Từ Khôn, anh đi ra ngoài đi, chuyện giữa hai anh em chúng tôi, để chúng tôi tự mình giải quyết."

Chu Chính Đình chăm chú mở ra rồi nắm lại lòng bàn tay, thật lâu thật lâu sau mới chầm chậm lên tiếng.

"Tiểu Dục, sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, hai người không cần lo lắng về sự tồn tại của anh, đêm hôm đó chỉ là sơ suất, hai người nên..."

"Anh mang thai!"

Ba chữ ngắn gọn nhưng cũng đã đủ làm cho Chu Chính Đình không biết phải đối diện với vấn đề này như thế nào.

Cậu mang thai, là con của Thái Từ Khôn!

"Thực ra, Chính Đình, anh vẫn luôn thầm thích Thái Từ Khôn phải không, phòng ngủ của anh có một quyển sổ dán đầy ảnh của anh ấy."

Chu Chính Đình nhắm mắt lại, quả nhiên, Trầm Dục của cậu thật thông minh, biết tất cả mọi chuyện, chỉ có chính cậu, ngây ngốc như một tên hề, lừa người, dối mình suốt bao nhiêu năm như vậy mà thôi.

"Trầm Dục, anh đã nói rồi, buổi tối hôm đó chỉ là sự cố, em không thể vì thấy anh thích Thái Từ Khôn liền muốn tặng anh ta cho anh chứ? Đừng nghịch nữa, anh nói rồi, anh sẽ không xuất hiện trước mặt hai người, yên tâm đi."

"Vậy đứa trẻ thì phải làm sao bây giờ?"

"Em không cần lo lắng, anh sẽ không sinh con của chồng em ra đâu, nó sẽ biến mất cùng với anh."

Khóe miệng Chu Chính Đình đột nhiên cong lên khiến Trầm Dục lóe lên vài ý nghĩ bất an.

Đêm về khuya, đèn trong căn phòng ngủ ở trên tầng ba vẫn sáng, Chu Chính Đình ngồi trên tấm thảm mềm mại, cuộn mình trước khung cửa sổ kiểu Pháp, nước mắt lăn xuống từng giọt, tay phải đang vuốt ve bụng của mình.

Khoảnh khắc biết mình mang thai, Chu Chính Đình có một cảm giác mà không thể diễn tả bằng lời, người mà mình đã dùng toàn bộ tuổi thiếu niên để thương yêu, bây giờ có với mình một đứa con.

Dù cho cả thế giới này không chào đón sự xuất hiện của đứa trẻ thì cậu cũng sẽ dùng hết sức lực thể bảo vệ nó, yêu thương nó.

Chuyện này chẳng liên quan đến tình yêu, cũng chẳng liên quan gì đến con người ấy.

Nhưng ý nghĩ này đã hoàn toàn vỡ nát khi Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn khổ sở cầu xin Trầm Dục, nếu như cậu thực sự sinh đứa trẻ này ra, rời xa quê hương từ đây, mang theo nhớ thương và lo lắng mà sống, với cậu mà nói thực sự không có vấn đề gì cả.

Nhưng đứa trẻ thì sao? Dựa vào cái gì mà cậu để con mình từ khi sinh ra đã không có được một gia đình hoàn chỉnh, tại sao lại để đứa trẻ phải đối mặt với cảnh tan cửa nát nhà, và tại sao lại để cho đứa nhỏ phải chịu chỉ trỏ của người đời?

Con à, daddy có lỗi với con, ta không thể đưa con đến thế giới này một cách vô trách nhiệm được, vì vậy hãy để ta đích thân tiễn con đi, nhé!

______________

Tuy là ABO nhưng yếu tố ABO không có nhiều lắm đâu nên ai không quen đọc ABO vẫn cứ là thoải mái nha.
Tiện thể thì không có lịch ra chap đâu lúc nào mình vui thì có mà buồn thì cũng có vì mình lườ...à không, bận lắm =)))
Ai muốn dịch/edit truyện thì cứ về đây nha, mỗi ngày mua trà sữa cho uống dần nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip