/3/
Khi Thái Từ Khôn chạy đến LA, Trầm Dục đang ngồi ôm chú mèo của mình trước chiếc cửa sổ kiểu Pháp trong phòng ngủ tắm nắng, ánh mặt trời dịu dàng rải lên người cậu khiến Thái Từ Khôn không dám làm phiền.
Trầm Dục và Thái Từ Khôn chia tay nhau đã được một tháng. Hơn một tháng này, mỗi ngày cậu đều sống trong trạng thái mông lung, không nghĩ đến chuyện rốt cuộc giữa cậu và anh họ đã xảy ra chuyện gì, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía người ở đằng sau.
"Tiểu Dục, ăn trưa chưa?"
Trầm Dục uể oải đứng dậy, vẻ mặt không thay đổi là bao, cười cười trả lời một câu.
"Vẫn chưa, cùng ăn đi."
Nói xong cũng không chờ người kia đồng ý mà tự mình xuống tầng.
Sắc mặt Thái Từ Khôn bắt đầu tối sầm lại, bàn tay vốn dĩ đang nắm chặt liền thả lỏng ra, nỗi lo lắng trong lòng ngày càng tăng.
"Chính Đình có khỏe không?"
Thái Từ Khôn nhíu mày vì cậu chủ động nhắc đến người kia.
"Ừ, Tiểu Dục, nếu như em không muốn Chu Chính Đình vì chuyện này mà rời đi, vậy thì anh sẽ mang em đi, chúng ta sẽ đến nơi khác để sống, hoặc là anh sẽ chuyển công việc đến LA, chỉ cần em đồng ý thì Chu Chính Đình sẽ không phải trở ngại của chúng ta."
"Dục, sữa bò của cậu."
Âm thanh đột ngột vang lên làm Thái Từ Khôn cảnh giác, giọng nói quen thuộc làm anh cực kỳ khó chịu.
Dường như Trầm Dục cảm nhận được bầu không khí căng thẳng tột độ, chậm rãi lên tiếng.
"Đây là bảo vệ mới của tôi, Tô Thần, đây là Thái Từ Khôn, bạn trai cũ của tôi."
Tô Thần mỉm cười, ý giễu cợt không chạm đến đáy mắt, hai alpha cùng nhau đối diện, cùng nhau tỏa ra pheromone (tiết dục tố) làm Trầm Dục đau cả đầu.
"Thái Từ Khôn, hôm nay anh tìm tôi có việc gì?"
Thái Từ Khôn thu hồi pheromone của mình, thấp giọng.
"Tiểu Dục, tình cảm của chúng ta kéo dài nhiều năm như vậy, anh chỉ hy vọng em hãy quên sự việc ấy đi, em không thể vì chuyện của Chu Chính Đình mà cắt đứt với anh được..."
Thái Từ Khôn còn chưa nói xong đã bị Tô Thần chen ngang.
"Thái tiên sinh, trên đời này có rất nhiều tai nạn, có người vì tai nạn mà mất cha mất mẹ, có người vì tai nạn mà mất đi cơ hội, có người vì tai nạn mà mất đi tình yêu, nhưng tai nạn thì cũng vẫn là tai nạn, chúng ta không thể thay đổi được gì mà chỉ có thể trả nợ cho những tai nạn này mà thôi, anh cảm thấy thế nào?"
Trầm Dục nghe hai người này nói chuyện mà thấy đầu mình càng đau, chăm chú nhìn về phía người đàn ông làm bạn với mình suốt từ năm mình sau tuổi đến năm mình mười tám tuổi.
"Một tháng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là tôi cũng không yêu anh nhiều như tôi nghĩ, lúc nhìn thấy anh và Chu Chính Đình nằm trên cùng một giường, tôi thấy tức giận nhiều hơn là đau đớn. Có lẽ mọi chuyện đối với anh đều quá đương nhiên, vì thế nên anh cảm thấy đương nhiên là tôi nên tha thứ cho anh, đương nhiên là chúng ta nên tiếp tục ở bên nhau."
"Nhưng, Khôn, tôi cũng không yêu anh đến mức mà vẫn có thể ở bên cạnh anh khi anh ngủ cùng anh họ tôi, càng không chịu được việc anh ấy còn mang con của anh trong người, vì thế, Thái Từ Khôn, chúng ta dừng ở đây thôi."
"A."
Thái Từ Khôn nhìn sữa ở trong cốc yên lặng không gợn sóng, đột nhiên nhận ra sự hoảng hốt trong lòng.
"Một tháng nữa nếu như không thay đổi được em, anh sẽ cưới anh họ em đấy, Trầm Dục, em còn một tháng để cân nhắc, anh không ép buộc em, thế nhưng em không cần đến khi kết hôn rồi mới nhớ đến anh, trên đời này có rất nhiều người đàn ông yêu em, thế nhưng chỉ có anh là người yêu em từ bé đến bây giờ."
Tô Thần nhìn Thái Từ Khôn khuất dần, lại cầm cốc sữa đưa đến trước mặt người kia.
"Trầm Dục, cậu không cần tuyệt tình như vậy, cậu còn yêu anh ta, chỉ là rụt rè, hoặc cũng có thể nói là đang đánh cược, đánh cược vị trí của cậu trong lòng anh ta."
Trầm Dục ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt đang trực trào ra khỏi viền mắt, lại trở về làm một tiểu thiếu gia cao ngạo hờ hững.
"Tô Thần, anh cũng chỉ là bảo vệ của tôi, đừng tự cho là mình thông minh, đừng quên, tôi có thể cứu anh thì cũng có thể giết anh."
Tô Thần cũng không thèm để ý đến sự uy hiếp của cậu, bỗng nhiên cúi người thật thấp xuống trước mặt cậu.
"Trầm Dục, người đời đều đồn cậu thông minh, có bao giờ cậu nghĩ đến chưa, tại sao những chuyện này lại trùng hợp đến như vậy?"
Lúc Chu Chính Đình nhận được điện thoại của Tiểu Quỳ đã là hơn mười một giờ đêm, cậu nhìn chuông điện thoại reo một hồi thật lâu rồi mới nhấc máy.
"Chính Đình, anh trai em uống nhiều rượu quá, em không dám nói với cha mẹ, anh đến đón anh ấy cùng em để anh ấy đừng uống nữa có được không?"
Chu Chính Đình nhíu mày theo phản xạ.
"Tiểu Quỳ, anh không phải Trầm Dục, lời anh nói anh ta không nghe đâu."
"Chính Dục là người bảo em gọi điện cho anh mà, Chính Đình, đi cùng em có được không?"
Lời từ chối ở ngay bên miệng nhưng không thể nào thốt thành câu, cuối cùng vẫn nhận địa chỉ, mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, rồi lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc.
"Anh, sao vậy?"
"Trầm Dục, em hoàn toàn có thể gạt đi những rắc rối không đáng có mà, chuyện này Thái Từ Khôn không sai, tổn thương người mình yêu như vậy có nghĩa lý gì không?"
"Chu Chính Đình, anh thực sự muốn gây sự với em chỉ vì một người đàn ông?"
Trầm Dục dừng một lúc rồi mới nói chuyện tiếp.
"Anh ấy không yêu em nhiều như em nghĩ, tuy là thanh mai trúc mã, nhưng thời gian yêu nhau không quá dài, mọi thứ đều bị anh ấy coi là đương nhiên, nhưng em không phải đồ đính kèm của anh ấy. Chính Đình, hai người có muốn ở bên nhau hay không không hề liên quan đến em."
Ngắt điện thoại, Chu Chính Đình ngẩn ngơ, không biết cuối cùng mình làm thế này có đúng hay không.
Thái Tiểu Quỳ lại gọi đến, vì sợ anh không đi nên đã lái xe đến tận dưới cổng đợi anh, bất đắc dĩ thay quần áo, đổi giày, xách túi đi ra ngoài.
Tìm Thái Từ Khôn không phải chuyện khó, ở Bắc Kinh, Chu gia, Trầm gia, Thái gia là mục tiêu của biết bao nhiêu kẻ nịnh bợ.
Đại thiếu gia nhà họ Thái, Thái Từ Khôn, được bọc trong nhung lụa từ nhỏ, tuy nói là được nuông chiều nhưng cũng rất nỗ lực, 22 tuổi đã leo lên làm giám đốc trẻ tuổi của Thái thị, quan hệ cũng rải rộng khắp Bắc Kinh.
Phòng khách của quán bar rất ồn ào, từ nhỏ Thái Tiểu Quỳ đã là một cô gái ngoan, theo Chu Chính Đình vào trong cửa cũng không dám ngồi lung tung, ngơ ngác đứng ở một bên.
Có vài anh chàng uống say không nhận ra được ai với ai, đứng lên chuẩn bị ôm lấy Chu Chính Đình, miệng mép không ngừng hoạt động.
"Tiểu mỹ nhân từ đâu tới đây, về nhà với anh, anh nhất định làm cho em vui..."
"Chu Chính Đình đấy, không cần tay nữa thì cứ thử sờ vào tôi một cái đi."
Câu này vừa nói ra, người trong phòng tỉnh táo lên không ít, anh chàng vừa rồi cũng yên lặng ngồi xuống.
Chu gia là một gia đình sĩ quan trong quân đội, trong nhà tổng cộng có hai người con, con gái lớn cũng là mày liễu không nhường mày râu, từ lúc nhỏ tuổi đã đi bộ đội, hiện tại đang làm nhiệm vụ ở các nước khác nhau, con trai nhỏ Chu Chính Đình học múa, sáu tuổi qua Pháp theo học, mới về nước cách đây hai năm.
Có người nói, một điệu nhảy của Chu tiểu thiếu gia cũng đủ làm lòng người nghiêng ngả, năm ngoái còn biểu diễn "Tư tư vũ lạc" khiến rất nhiều alpha mê mẩn, bắt đầu điên cuồng theo đuổi, thế nhưng Chu gia thực sự không phải là một gia đình mà người bình thường có thể leo lên được. Hơn nữa bản thân Chu Chính Đình cũng rất lạnh lùng, dần dần cũng phai nhạt đi.
Gần đây nghe nói, cũng là bởi vì Chu Chính Đình chen chân vào tình yêu thanh mai trúc mã của Trầm Dục và Thái Từ Khôn mà khiến không ít người thổn thức.
"Tôi cùng Thái tiểu thư đến đây để tìm Thái thiếu gia, những người khác xin mời về trước cho."
Chu Chính Đình lạnh lùng mở miệng, có phần hơi nóng nảy.
Không một ai trong phòng di chuyển, giọng điệu mỉa mai của Thái Từ Khôn vang lên.
"Chu tiên sinh, cậu còn chưa kết hôn với tôi mà đã muốn quản tôi rồi?"
"Mặc kệ anh, chẳng lẽ tôi đang đợi anh cưới hay sao? Kết hôn với một người đàn ông mà trong lòng chỉ có em họ tôi, bị em họ tôi nói vài câu đã tìm đến rượu hay sao?"
Wow, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ, Chu Chính Đình này là người đầu tiên dám mắng anh trai mình thế này, Thái Tiểu Quỳ cảm thấy đây mới là nam thần mới của mình!
Tấm bàn trước mặt bị lật tung, âm thanh tức giận của Thái Từ Khôn vang lên.
"Cút hết ra ngoài cho tôi."
Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, một đứng một ngồi.
Chu Chính Đình bình tĩnh lại một hồi.
"Thái Từ Khôn, về với Tiểu Quỳ đi thôi, kể cả anh có muốn làm loạn thì cũng đợi hết tháng này đi, Trầm Dục không phải là người khó dỗ, nếu như anh kiên nhẫn dỗ dành cậu ấy, cậu ấy sẽ hiểu chuyện thôi, ngày mai anh còn phải làm việc..."
Còn chưa nói xong đã bị một thân mùi rượu lôi ngã xuống ghế salon, Chu Chính Đình bảo vệ bụng mình theo phản xạ, nghe thấy người kia lên tiếng bên tai mình.
"Chu Chính Đình, cậu thích tôi như thế, muốn cưới tôi như thế sao?"
"Trầm Dục không cần tôi nữa, chúng tôi quen biết nhiều năm như vậy, tôi yêu em ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, nhưng em ấy nói không cần tôi nữa, em ấy nói em ấy không yêu tôi như em ấy nghĩ, em ấy nói tôi cho rằng chuyện em ấy thuộc về tôi là đương nhiên, a, em ấy mù sao? Tôi yêu em ấy như vậy mà tại sao em ấy không nhận ra?"
Thái Từ Khôn không nhớ rõ được bốn mùa qua nhanh như thế nào, chỉ nhớ rõ rằng mỗi một ngày không có Chu Chính Đình thì cuộc sống của anh không có chút màu sắc, trong đầu đều là câu nói anh đã ép hỏi Chu Chính Đình trong lần đầu tiên mình say.
"Tôi yêu em ấy như vậy mà tại sao em ấy không nhận ra?"
Lúc ấy, Thái Từ Khôn chỉ muốn ôm Chu Chính Đình chặt hơn một chút, đem trái tim mình ra cho cậu ấy xem một chút.
"Chu Chính Đình, tôi yêu em như vậy mà tại sao em không nhận ra?"
Còn hiện tại, khi Chu Chính Đình nghe thấy âm thanh run rẩy của người kia, trong lòng đau khổ tột cùng, như có một bàn tay siết chặt lấy trái tim cậu, ra sức tàn phá khiến cậu nghẹt thở.
Thái Từ Khôn gắt gao bóp chặt cằm cậu, hung dữ gào thét.
"Nói đi, tôi phải làm sao thì em ấy mới tha thứ cho tôi? Nói đi, cậu nói đi!"
Dáng vẻ hiện tại của Thái Từ Khôn làm Tiểu Quỳ sốt sắng cả lên, anh trai cô chưa bao giờ tức giận như vậy, Chính Đình còn đang mang thai, phải làm gì bây giờ!
"Tôi không cố ý trèo lên giường anh, tôi cũng uống say cơ mà, tôi không biết gì cả."
Nhìn Chu Chính Đình nước mắt như mưa, Thái Từ Khôn cũng bắt đầu hiểu ra tại sao người ta gọi cậu là "tiên tử nhân gian".
"Chu Chính Đình, tôi dẫn cậu đi phá thai."
"Bác sĩ nói tôi có thể sẽ bị xảy thai theo thói quen."
"Tức là cậu định dùng đứa trẻ để kết hôn với tôi, về làm vợ nhà giàu sao?"
Có lẽ là giọng điệu của Thái Từ Khôn quá mức khinh bỉ, Chu Chính Đình khẽ cười một tiếng.
"Phá thì phá, cơ thể của omega rất yếu, phiền Thái tiên sinh chuẩn bị cho tôi bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ tâm lý tốt nhất, hơn nữa tôi cũng không muốn bị gán cái mác tiểu tam, đừng làm cho gia đình hai bên phải bận tâm."
Thái Tiểu Quỳ lo lắng đến phát khóc thành tiếng.
"Không được, anh, cơ thể Chính Đình sẽ bị tổn thương nhiều lắm, không được."
"Tiểu Quỳ, dù sao thì đau thân cũng còn hơn là đau tâm."
Chu Chính Đình chỉnh lại quần áo, chậm rãi đi ra cửa.
"Hẹn xong lịch với bác sĩ thì báo cho tôi, tôi sẽ tự đến."
Trước khi đóng cửa lại, viền mắt đỏ chót kia mới dám rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi vào lòng cậu.
"Chu Chính Đình, chúng ta kết hôn đi, tôi sẽ nuôi đứa trẻ, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha."
Chu Chính Đình không quay đầu lại, có lẽ là vì học múa quanh năm nên lưng cậu rất thẳng.
"Ngày mai anh tỉnh rượu, nếu vẫn quyết định như vậy, thì tôi đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip